Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Thôi nha_Jennie đẩy cánh tay đang gác lên bụng mình của Lisa, cô đã làm thế hơn 4 lần rồi em ấy vẫn tiếp tục.

-Wae?_Lisa nâng cằm trêu ngươi, cô sau một lúc vùng vằng đã lôi được vợ con về phòng, bây giờ vẫn còn đang vui trong lòng lắm.

-Tránh ra_Jennie khó chịu liếc Lisa, kéo chăn qua vai quay vào trong.


Lisa tủm tỉm cười, vòng tay vẫn ngoan cố níu lấy eo vợ.


-Coi nào, giận hờn nhiêu đó đủ rồi honey. Đến đây.

-Em không buông ra chị bế con sang phòng kế bên đó_Jennie hù dọa.

-Được rồi em buông, nhưng cho em hôn 1 cái thôi được không? Hứa chỉ hôn thôi.




...




Ánh nắng sớm rọi qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa màu kem, cả căn phòng bừng sáng. Chiếc đồng hồ để bàn tít tít hai tiếng. 


6:30 am


Hai đôi chân đan vào nhau lộ ra bên dưới tấm chăn xám, mái tóc đen nằm tán loạn trên nền ra trắng. Jennie nằm gọn trong vòng tay vợ, khuôn mặt ửng hồng giấu sau bờ vai trần của người bên cạnh. Về phần Lisa, có vẻ như tối qua ngủ rất ngon giấc, sáng ra nụ cười ngờ nghệch vẫn còn vương lại trên môi.



Títt!


-Uh...?_Lisa cựa mình.



Brrrrrrrmmmmmmm~


Lần này là Jennie tỉnh giấc, cô ló đầu ra từ chiếc chăn to sụ và vòng tay ấm áp của vợ. Vừa nhỏm lên, chiếc chăn tuột xuống để lộ phần trên không một mảnh vải, cô giật mình kéo chăn lên.


-Chết rồi sao lại thế này...

-Wae honey?_Lisa kéo vợ vào lại chăn, cô không thích nhất là những cuộc gọi quấy rối giấc ngủ của vợ chồng cô. 

-Yah...để xem ai gọi cái nào.._Jennie trườn lên chụp lấy di động của Lisa trên bàn, màn hình nhấp nháy cái tên UMMA to đùng. 


Jennie dụi dụi mắt, ấn nút nghe.


-Hai đứa, bố mẹ đến rồi đây.

-Vâng sao ạ?!_Jennie bật dậy hẳn_Bố mẹ đang ở trước cửa nhà ạ?!



Lisa mơ màng nằm bẹp dí dưới chăn, không hay không biết.


-Yah! Bố mẹ đang ở trước cửa nhà đấy, dậy nhanh!!_Jennie lay vợ dậy, vớ lấy chiếc áo thun tròng vào, vội bới mái tóc lên.

-Nhưng bảo là cuối tuần sau mà?_Lisa cũng bật dậy từ giường, trợn mắt nhìn vợ.

-Ừ bố mẹ đi sớm hơn dự định. Mặc đồ vào ra đón bố mẹ nào, đừng để giường nhăn nhúm như vậy bố mẹ thấy sẽ kì cục lắm_Jennie vứt chiếc áo thun còn lại trên sàn cho vợ. Lisa bắt lấy tròng vào liền thấy chật chội không diễn tả được, cô nhìn vào gương nhận ra cả hai đang mặc nhầm áo của nhau, một người thì rộng thùng thình, một người ôm sát nhìn thật buồn cười.


-Em còn đứng đó cười, nhanh cái tay cái chân lên!_Jennie giũ giũ chiếc giường vài cái cho phẳng lại. Đi ngang không quên phát vào mông vợ một cái, hướng thẳng ra phòng khách.

-Mình à trông chị đáng yêu chịu không nổi luôn kkk_Lisa chạy theo sau, khúc khích cười.

-Shhhh, be bé thôi con ngủ đó_Jennie thúc vào bụng Lisa, trợn mắt cảnh cáo. Lisa cười xòa kẹp cổ vợ lôi ra ngoài.



Ông bà Manoban rất ít khi căng thẳng ngoại trừ những khi phải đối mặt với những vấn đề thật sự nghiêm trọng. Vì ông Manoban là mẫu người hướng về gia đình, từ bé ông đã dạy Lisa phải luôn đặt gia đình của mình lên trên cả, chưa cần phân rõ lỗi từ ai chỉ cần gia đình có chuyện thì trụ cột luôn là người có lỗi đầu tiên. Ông ở cách xa 3400 cây số, đứng ngồi không yên sau cuộc điện thoại của con dâu, liền bàn bạc với vợ và đáp chuyến bay đến Hàn Quốc ngay khi vừa thu xếp xong công việc.


Lisa cất ngay bộ mặt hớn hở, khẽ cắn môi lùi nhẹ về sau lưng vợ sau khi trông thấy nét mặt không hề vui vẻ gì của bố mẹ mình. Cô thắc mắc Jennie đã nói bao nhiêu mà làm cho bố mẹ không vui đến thế, không lẽ nói luôn chuyện cô mơ ngủ gọi Jisoo? Nếu khai luôn là Jisoo thì bố mẹ cạo đầu cô còn nhẹ, bố mẹ tuy thích Jisoo nhưng luôn bảo rằng hạnh phúc trước mắt là quan trọng nhất, trước ngày cưới cả hai còn dặn cô không nên giữ chút gì lại trong lòng. 


-Mình..._Lisa níu tay vợ lại khi bố mẹ đã yên vị trên sofa, thì thầm_Em mệt mệt trong người quá.

-Vớ vẩn, người mệt phải là chị mới đúng. Đến rót trà cho bố mẹ đi_Jennie thầm cười vì sự ngốc nghếch của vợ mình, em ấy chắc sợ tới bủn rủn tay chân rồi. Cứ đà này cô chắc chắn không cần đánh cũng thắng, nhưng mà để coi thái độ em ấy ra sao, hợp tác thì cô sẽ giơ cao đánh khẽ thôi.



Không ai nói câu nào, cả 4 im lặng nhìn nhau. 


-Uh...hôm nay hơi lạnh nhỉ? Để con bật lò sưởi_Lisa chà sát hai tay, quái thật, sáng hôm nay lại lạnh hơn mọi khi.

-Không cần đâu, con ngồi xuống đây đi. Hai đứa ngồi gần vào nhau chút nữa cho bố_ông Manoban trầm giọng, từng từ rõ ràng mạch lạc. Bà Manoban ngồi bên cạnh không phản ứng, nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi con gái mình, nhưng bà nghĩ gì thì không ai có thể biết được.


Lisa khẽ tằng hắng, xích gần đến vợ.


Ông bà Manoban liếc nhìn một lượt từ đầu đến chân cả hai đứa trẻ trước mắt mình, vẻ mặt trầm ngâm và phức tạp. 


-Bố mẹ lo lắng nên muốn đến đột xuất xem hai đứa thật sự có lục đục hay không, nhưng nhìn thấy thế này cũng cho là tạm ổn. Phiền giấc ngủ hai đứa rồi. Bây giờ vào phòng chỉnh lại trang phục đi.


Lisa quê 1 Jennie quê 10. Thứ nhất, cô mặc áo Lisa đã vậy còn mặc lộn trái. Thứ 2, cô chính là người đã gọi sang khai báo với bố mẹ mà bây giờ lại thành ra thế này. Cô đúng là đã quá dễ dãi với Lisa mà, tối qua nhất quyết ngủ phòng con là được rồi.


-Honey, em thấy là bọn mình không cần đổi áo lại đâu, em thích mùi hương trên áo của chị_Lisa ôm vợ từ phía sau ngay khi cả hai đóng cửa phòng lại, khúc khích trêu chọc.

-Nghiêm chỉnh một chút đi, bố mẹ bận rộn còn phải bay sang đây, em cứ câu giờ_Jennie cởi áo ra, lộn lại cho vào giỏ đồ cạnh phòng vệ sinh.



Lisa ngồi trên giường, ngẩn người nhìn vợ thay áo.


-Nhanh thay cái này ra, còn ngồi nhìn_Jennie quăng cái áo thun vào khuôn mặt ngớ ngẩn của Lisa.

-Không thay đâu, vẫn còn thơm chán_Lisa kéo cổ áo ngửi ngửi, vẻ mặt thỏa mãn.



"Ngu ngốc biến thái" Jennie lẩm bẩm.


-Em nghe rồi nhé.


Jennie quay sang bĩu môi lè lưỡi trêu ghẹo, lót tót chạy ra phòng khách ngồi ngay ngắn trước mặt bố mẹ. 



Lisa thầm nghĩ "Bố mẹ cũng không ở đây cứu chị mãi được, đợi đi Nini"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro