Guilty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Sao về một mình vậy con, Lisa đâu?_bà Kim đón lấy Lalice, con bé ngày càng giống Jennie lúc bé, rất đáng yêu.

-Em ấy hơi bận, mẹ này con gửi Lalice ở nhà mình vài ngày nhé_Jennie còn chưa kịp tháo giày đã vội nói. Ông Kim khệ nệ khiêng hai túi đồ to sụ sau lưng.

-Có chuyện gì à? Hai đứa tính đi đâu sao?

-Hai mẹ con vào nhà rồi nói nào_ông Kim nhắc nhở nhưng Jennie vẫn không gỡ giày, cô lắc đầu.

-Bọn con tuần này hơi bận nên bố mẹ giúp con chăm Lalice, đồ con mang theo hết ở đây, có gì gọi cho con. Con phải đi rồi_Jennie vừa nói xong, chồm đến hôn Lalice một cái_Ở với ông bà ngoan nhé, mẹ sẽ đón con sớm thôi cục cưng.


Ông bà Kim nhìn theo bóng lưng gấp gáp của con gái mình, khó hiểu nhìn nhau.


-Vào nhà thôi, cháu cưng của tôi cảm lạnh mất bây giờ.

-Đi thôi đi thôi.




...




-Em tưởng chị bảo là rượu nhẹ?_Lisa lo lắng xoay xoay chai rượu, cô không rành ba cái này nhưng không phải nồng độ cồn của nó thuộc loại cao hay sao? 

-Chị gọi loại nhẹ, có thể tiếp tân nghe nhầm. Uống ít thôi là được_Jisoo bình thản đáp, cô hay đi gặp đối tác nên tửu lượng cũng khá lên nhiều, vài ly sẽ không sao.

-Ngày mai còn đi làm đó nha.

-Tuần sau chị về Nhật rồi, coi như tiệc chia tay đi.

-Tiệc chia tay_Lisa gật gù, cô cũng tin là Jisoo sẽ không say lăn quay, Jisoo
không phải kiểu đấy.



...



Khuôn mặt đằng sau vô lăng khó mà nói không có ưu thương, lần đầu tiên Jennie cảm thấy bất lực đến không biết phải làm gì. Cô gửi Lalice ở nhà mẹ và lái xe lòng vòng thành phố, cô biết làm thế này cũng không giải quyết được gì nhưng cô không thể liên lạc với Lisa được, không biết được em ấy đang làm gì ở đâu. Suốt 2 tiếng rồi cô đến hết những nơi cần đến để xem mình có may mắn tìm được vợ không, và cô không may mắn cho lắm. Trời càng về khuya sương càng dày, đường đi khá khó nhìn. Cô tấp xe vào lề tắt máy, đôi mắt nhỏ lấp lánh như có nước.



...



-Buồn mà uống rượu sẽ càng buồn, em không uống nữa_Lisa chỉ mới uống 2 ly nhỏ đã thấy nặng đầu rồi, cô mà say chắc chắn sẽ lại nghĩ đến Jennie và khóc mất, nên cô ngưng ở đây.

-Nếu em uống thật nhiều em sẽ dễ ngủ hơn, không phải em muốn như vậy sao?_Jisoo nhướn mày, chính cô cũng đã nhiều lần uống thật say để dỗ mình vào giấc ngủ, cô biết rõ công dụng của rượu.

-Chị say rồi hả Jisoo?

-Đâu có.


Lisa chau mày, còn bảo không say, giọng Jisoo đã bắt đầu lè nhè từ ly thứ 4 5 gì rồi, cô không ngờ Jisoo lại uống nhiều như thế.


-Em nghĩ như thế này đủ ngủ đến sáng rồi, dọn dẹp thôi.

-Lisa, chơi 1 trò chơi không?_Jisoo cười nhe răng_Ở đây có 2 cốc rượu, nếu như em thua thì em uống cạn cốc của em, nếu chị thua chị sẽ uống cạn cả 2 cốc.

-Em không chơi.Chị muốn uống chứ gì, uống đi ngày mai dậy không nổi là chị gặp rắc rối, không phải em.



Jisoo im lặng một lúc.


-Được thôi, em đi ngủ trước đi.



Lisa vốn muốn mặc kệ Jisoo nhưng nghĩ lại bỏ chị ấy cùng với chai rượu kia không ổn.


-Mỗi người 1 ly nữa rồi đi ngủ nhé, không uống nữa.

-Đồng ý_Jisoo mỉm cười.




...




2h43


Jennie quăng mình xuống giường, căn phòng tối đen như mực cùng với lạnh lẽo chỉ khiến cô thêm dày vò.


Cô nhớ vợ.


Lisa có thể đi đâu chứ? Cả di động cũng không liên lạc được.


Cô nằm một lúc lại cầm di động lên bật định vị thử xem có định vị được vợ không, hay lại thất bại như chiều giờ.




...




-Jisoo, em giúp chị_Lisa cầm lấy cánh tay Jisoo khoác lên vai mình, giúp con người đi xiêu vẹo này đến giường. Jisoo mà cô biết sẽ không uống tới mức người nồng nặc mùi rượu, say sưa nói lung tung gì đó và thậm chí đi không nổi.


Căn phòng này có một giường ngủ vì ban đầu chỉ mỗi cô ở đây, Jisoo đến bất ngờ cô cũng chỉ còn cách ngủ sofa. Đêm nay cũng thế, cô đỡ Jisoo lên giường rồi dọn dẹp một chút và nằm xuống sofa, đồng hồ treo tường chỉ 3h đúng.


Nằm được một lúc cô nghe thấy tiếng lục đục.


-Jisoo?

-Uh, chị đi vệ sinh thôi...em ngủ đi.

-Cẩn thận kẻo té.


Và Jisoo té thật.


-Có sao không?


Jisoo biết mình không say, và nếu có say cô cũng không đến mức không đứng vững trên hai chân. Cánh tay Lisa vừa đưa ra bắt lấy cô, cô nhắm mắt rơi vào lòng người nọ.


Lisa đỡ Jisoo nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người. Sẽ là một đêm yên bình nếu như Jisoo không giữ tay Lisa lại và kéo vào một nụ hôn. Cô dán môi mình lên vành tai Lisa, hôn nhẹ và thì thầm gì đó.



Lisa trợn trừng mắt, cô hoàn toàn tỉnh táo sau khi nghe rõ từng từ mà Jisoo nói. Cô nghĩ Jisoo điên mất rồi.


-Em...em đi vệ sinh, chị ngủ đi..


Lisa lao vào nhà vệ sinh, cô liên tục tát nước vào mặt.


Chiếc khăn bông mềm mại lau đi nước trên mặt, Lisa tóm lấy chiếc di động mà cô đã tắt nguồn, cô không muốn vợ định vị và biết mình ở đây. Cô biết Jennie sẽ đến đây thuyết phục mình, cô cần được yên tĩnh và đoán xem, cô đang rối trí hơn bất cứ lúc nào khác.


Cô chần chừ bấm mở nguồn.


Rất nhiều tin nhắn từ Jennie, tin nhắn cuối cùng là vào lúc 2h45 sáng.


[Vợ: chị gửi Lalice ở nhà bố mẹ vài ngày, em về rồi mình nói chuyện được không?]



Brrmmmmm~


Dãy số của vợ hiện lên màn hình, cô hít sâu bấm nghe.


-Lisa? Em còn thức? Chị vừa đi tìm em đấy, em đang ở đâu vậy?


Cô không biết phải trả lời thế nào, cô có thể khóc ngay lúc này nếu vợ cứ hỏi như thế.


-Lisa, chị biết lỗi là của chị..

-Mai em về.



Lisa quăng di động sang một bên, cô điên rồi mới tìm đến Jisoo. Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có một người để chia sẻ và cuối cùng cô chẳng giải quyết được gì ngoài việc ôm thêm rắc rối.



"Nếu yêu em ấy mệt mỏi quá thì hãy nghĩ lại, chưa muộn đâu"



Lisa vuốt mặt, có chết cô cũng không tin được Jisoo sẽ nói những lời kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro