Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Là một người bạn của tôi và em ấy_tiếng thở dài của Jisoo lãng đãng trong không gian yên ắng.


Người đối diện im lặng quan sát, Chaeyoung biết Jisoo là một cá thể không hề đơn giản, là suy nghĩ hay cảm xúc đều rất bí mật không bao giờ nói ra hết. Jisoo là ai ở thế giới bên ngoài cô đều không biết, chỉ biết Jisoo cần giúp đỡ và chỉ mong Jisoo có thể hợp tác một chút, thoải mái bộc lộ bản thân. Với cả bác sĩ cũng đề phòng thì thật sự khá nan giải rồi.


-Cô biết đây là chuyện cả một đời người.

-Tôi biết rõ_giọng Jisoo khàn khàn, thất vọng thấy rõ_Nhưng biết rồi vẫn phải chấp nhận, tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi là con người có lúc đúng cũng có lúc sai, chỉ không ngờ cái sai này..._Jisoo trầm giọng dần và cuối cùng im bặt.



Một trong những điều khó vượt qua nhất trong cuộc đời đó là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Càng đau hơn khi mình đã từng có cơ hội để cố gắng, nhưng chính bản thân tự phá vỡ mọi thứ.


Người phụ nữ cho dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn sẽ có lúc khóc. Khóc vì một lý do cụ thể, khóc vì đã mạnh mẽ quá lâu, cũng có thể khóc không vì lý do nào hết, chỉ là nước mắt vô thức rơi. Jisoo đã rơi vào cả ba trường hợp trên. Người ta bảo rằng khóc rồi sẽ nhẹ nhõm hơn, Jisoo càng khóc càng cảm thấy hai vai thật nặng nề. Người ta khóc sẽ quên đi một ít, còn cô khóc chỉ để hoài niệm thêm sâu. Cũng có thể cô quá khác mọi người, tựa như nơi này không dành cho cô. Và nếu như bây giờ cô rời đi, chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mọi người cũng sẽ mau chóng quên đi cái tên của cô, cô đã sống mờ nhạt như thế mà.


Lisa sẽ nghĩ như thế nào, cô tò mò muốn biết.




-Jisoo_Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Jisoo từ lúc nào, trên tay cầm tờ khăn giấy trao cho người nọ. Trời sinh Chaeyoung có một khuôn mặt của thiên thần, vẻ ngây thơ của một đứa trẻ và đôi mắt sáng chứa đầy niềm tin cùng hy vọng. Đó là những điều thúc đẩy người đối diện bộc lộ hết bản thân mình với cô, nhưng vì một lý do nào đó tất cả những điều này không ảnh hưởng lên Jisoo.


Cô rất hứng thú với những thách thức, đôi khi cảm thấy chán nản khi không được tiếp xúc với những cái mới những cái khó. Trời đất nghe thấy và ban cho cô một bài toán hóc búa mang tên Jisoo. Sau một vài lần tiếp xúc cô mường tượng được nội tâm của cô gái này phức tạp đến đâu, nhưng để hiểu thì không dễ dàng như vậy. Jisoo không phải để hiểu, cô quyết định thử rất nhiều phương pháp khác nhau, cầu mong chỉ cần lóe lên một chút gợi ý thôi và kết quả là cả hai đều lạc trong sương mù.


Thất bại.


Cuộc đời Chaeyoung chưa bao giờ biết đến thất bại cho tới khi đến Đại Hàn này.




-Tôi không nên gặp em ấy nữa.


Đó chỉ là suy nghĩ, làm việc cùng một tòa nhà làm sao có thể nói không gặp nhau nữa. Hay là Jisoo muốn...

Chaeyoung nhìn người nọ.


-Jisoo, đây là chuyện cần được giải quyết cẩn thận.

-Nếu không vội, tôi sẽ không ngăn được bản thân nữa. Cô không biết tôi đã cố gắng thế nào để không khóc trước mặt em ấy đâu Chaeyoung, tôi thực sự không muốn khóc đâu_đôi bờ vai của Jisoo xụi xuống, tuyệt vọng gục mặt vào lòng bàn tay.


Đây là dòng cảm xúc tự nhiên nhất của Jisoo mà Chaeyoung từng được chứng kiến, cô không cố tiếp cận hay an ủi mà chỉ im lặng để Jisoo tự do bày tỏ chúng. Cảm xúc của Jisoo tựa như chiếc túi rỗng chứa đầy không khí, nếu đã không thể tác động thì chỉ còn cách để chúng tự vỡ ra bởi những áp lực từ bên trong.


-Em ấy nói tôi không thể kết hôn cùng cậu ta, em nói tôi quá tốt so với cậu ta.

-Nó không nói lên được gì cả Jisoo. Một người không còn tình cảm vẫn có thể nói lên lời đó, cô có thể giúp bản thân mình bằng cách đừng quá hy vọng. Tất cả đều do cái tưởng trong con người của mỗi chúng ta, không có gì vẫn cứ tưởng có gì. Tình cảm đã qua, tưởng nhớ lại quá khứ nên nỗi đau cứ mãi dày vò. Tôi cũng không thể loại bỏ cái tưởng đó, chỉ có một cách tạm thời tốt nhất vẫn hay dùng.




...




Jisoo học được một điều, thời gian không nói lên được gì cả. Những con số không thể đong đếm được tình cảm, càng không thể theo một logic nào đó mà xây dựng nên một kết thúc đẹp. 


Một lúc nào đó cô sẽ phát điên nếu như cứ để bản thân suy nghĩ về câu chuyện của cả ba vì nó vốn đã như thế rồi, cho dù cô đến trước bao lâu hay yêu thương sâu nặng bao nhiêu, duyên nợ của họ vẫn là như thế.


Câu chuyện đau lòng nhưng cũng buồn cười nhất. Người đến trước lơ là một chút, liền trở thành kẻ thứ ba.





Cô hít một hơi thật sâu, cơn gió lạnh thổi từ ngoài đại dương vào cũng không thể cuốn trôi đi hết phiền muộn trong lòng. Nó chỉ giúp cô tạm thời quên đi một chút này một chút kia.


-Khuya rồi, chúng ta nên về nhà để em còn nghỉ ngơi chứ?_người con trai ngồi bên cạnh nhẹ nở nụ cười, tay khẽ véo má Jisoo. Cứ như trước kia, Yuta luôn thích véo má cô.

-Được, về thôi_Jisoo nhìn quanh, lơ đễnh gật đầu.



Suốt quãng đường về nhà, trong đầu Jisoo luôn vang vọng lời Lisa nói.


"Anh ta không xứng đáng với chị đâu. Chị hãy suy nghĩ thật kĩ Jisoo, em thật lòng nghĩ cho chị"




Nó còn quan trọng sao Lisa?



***

Nay với mai chắc tớ up bù cho mấy hôm bận không up được ah. 


Thank you soooo much ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro