Honeymoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Jisoo, em xem hai người này lấy nhau đã bao lâu, có con rồi mà vẫn cứ lãng mạn. Trông ghen tỵ thật_Yuta lướt lướt, dừng lại ở bức ảnh anh ưng ý nhất đưa cho Jisoo.


Jisoo ít khi nói chuyện cùng Yuta, cả hai cũng không gặp nhau nhiều, bữa tối ăn cơm xong mỗi người một nơi làm nốt việc của mình. Đôi khi Yuta rảnh rỗi sẽ nằm phòng khách xem tivi hay chơi game, đọc báo, nếu thấy Jisoo đi ngang anh sẽ bắt chuyện.


Jisoo lướt mắt nhìn màn hình di động, vốn dĩ cô chỉ muốn ậm ừ cho qua nhưng bức ảnh kia...không phải là Lisa và Jennie sao? Cô cầm lấy di động của Yuta, lướt lướt xem những bức ảnh tiếp theo.


-Em thấy sao?

-Uh, cảnh đẹp.

-Mùa này đi biển là tuyệt vời nhất, hai người này biết tận hưởng thật. Còn mình thì ngổn ngang công việc không biết đến tận khi nào mới được cùng nhau đi du lịch_Yuta thở ngắn thở dài mà không nhận ra Jisoo đã đi mất từ khi nào.





Trước kia Jisoo từng chúc phúc cho họ, thật lòng. Cho đến khi trông thấy Lisa bị áp lực bởi tình yêu đó, Lisa thường xuyên ngồi thẫn thờ với nét mặt đăm chiêu. Em ấy mắc kẹt. Jisoo đã trông thấy rất nhiều lần Lisa giấu đi buồn phiền, hôn nhân ngày càng gây áp lực cho em ấy. Ngày qua ngày, Jisoo dần hình thành một loại suy nghĩ khá hoang đường. Jennie không xứng đáng với Lisa.


Có thể Lisa và Jennie không thật sự là một cặp đôi hoàn hảo như bề ngoài.


Cô và Lisa hiện tại không thể hạnh phúc trọn vẹn là vì đã lướt qua nhau.


Chuyện hôm đó cô nói với Lisa không phải vô căn cứ, cô đương nhiên sẽ không mù quáng lao vào giữa một cặp đôi tuyệt vời như Lisa và Jennie. Họ yêu nhau và cùng nhìn về một phía nhưng có một lỗ hổng nho nhỏ giữa mối quan hệ này, cô nắm bắt tốt, tình hình sẽ nghiêng về phía cô. Jisoo không thích những việc không diễn ra theo ý muốn của mình, rất ít khi cô với không tới một điều gì đó sau khi đã dốc hết sức. Những chuyện nhắm có thể đạt được, cô mới chọn nỗ lực bằng mọi cách.


Lisa vừa đăng một loạt ảnh nghỉ mát tại Jeju, Jisoo lặng lẽ lướt qua từng tấm ảnh, những nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Cô thuyết phục bản thân mình nhìn vào chúng và tin rằng tất cả chỉ là một sự níu kéo vô vọng của Jennie nhưng không phải cô mới chính là người đang ở gần cái đáy của tuyệt vọng rồi sao? Cả hai đều đã có cho mình một gia đình riêng, cô trông mong cái gì? Không phải sau tất cả họ vẫn cười đến hạnh phúc, còn cô ngồi đây và nghĩ về những điều không tưởng.



Cái gì khiến cho cô trở nên ngu ngốc đến thế?



Tình yêu?




...





Từ lúc mặt trời vừa nhô lên từ mặt biển óng ánh cho đến khi lên cao quá nửa đường chân trời, bãi biển cũng không có một bóng người nào ngoài Lisa và Jennie.


-Hơi kì lạ nhưng em thích như thế này_Lisa và vợ đi được bốn năm vòng vẫn chưa thấy chán, mọi khi đi bộ đều phải mang giày hôm nay đi dạo biển đi chân trần trên nền cát mịn, nước biển mát lạnh khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn.


Cả hai dừng chân bên mỏm đá, tìm một vị trí mát mẻ có thể dễ dàng nhìn ra ngoài khơi. Một màu xanh dịu trải dài, ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu xuống mặt biển, những con sóng nhỏ nhấp nhô xô bờ tạo nên một âm thanh rì rào đặc trưng của vùng biển.


Jennie ngả đầu lên cánh tay người bên cạnh, bờ vai nọ tự động điều chỉnh phù hợp với chiều cao của Jennie. Cô mỉm cười, đôi mắt đen đóng lại, hơi thở ấm áp tìm đến nhau, bờ môi mềm mại chạm đến và nấn ná.


Những ngón tay mát lạnh của Lisa chạm lên gò má Jennie, mút nhẹ đôi môi khép hờ của vợ, một nụ hôn nhịp nhàng, quen thuộc và vẫn mang sức hút khó cưỡng. Jennie kết thúc nụ hôn bằng một nụ hôn khác lên vành tai vợ, cô khúc khích cười khi nhận lại một nụ hôn lên bả vai.


Buổi sáng yên bình hiếm hoi mới có được, cả hai quyết định sẽ chỉ cắm dù và nằm dài trên bãi biển tận hưởng làn gió mát rượi, tất cả những vấn đề trước kia đều gác sang một bên.


-Honey, chị muốn về phòng ngủ không? Nắng lên rồi.



Trên đường quay về phòng cả hai để ý thấy có một vài vị khách đang đứng ở quầy tiếp tân, Lisa tự hỏi làm sao khách du lịch biết nơi này mà đến, không lẽ đều nhờ vào sự giới thiệu của những người taxi. Cô và Jennie hơi nghi ngờ nhưng dịch vụ của họ khá tốt, mọi thứ cũng tiện nghi, không còn gì để phàn nàn.




Lisa cột lại áo choàng tắm của mình, những bộ bikini rực rỡ màu sắc nằm xếp hàng trên giường thu hút ánh mắt của cô. Jennie cắn cắn ngón tay nhìn chúng với vẻ đắn đo.


-Honey? Chị định mặc chúng à?

-Uh huh, em thấy bộ nào được?

-Bộ chị đang mặc là đẹp nhất đó.


Jennie nhìn xuống quần short và áo thun, thế thôi á?


-Nhưng tắm biển mình phải mặc bikini chứ?

-Em xin lỗi, chị sẽ không mặc bikini Nini_Lisa nhún vai.


Bãi biển có ai ngoài cô và Lisa đâu, cũng có mình em ấy nhìn việc gì phải ngại chứ?


-Chị có thể mặc bao nhiêu tùy thích, trừ việc mặc chúng và bước ra khỏi cánh cửa đó, okay?

-Okay chị sẽ không mặc bikini_Jennie tủm tỉm cười.

-Chị cười gì vậy?


Cô thấy vợ mình rất đáng yêu mỗi khi em ấy tỏ ra bảo thủ.



-Chị nghĩ không cần phải đi ăn, ăn ở đây luôn đi_Jennie khẽ cắn môi đẩy Lisa xuống chiếc giường queen size êm ái, gạt luôn chiếc điện thoại bàn đang nằm trong tay vợ.

-Nini?

-Đoán xem bữa trưa sẽ có món gì?_mấy khi Jennie có hứng trêu đùa vợ, trên giường. Đã lâu lắm rồi cả hai không thử những điều mới mẻ, hiện tại không bị ràng buộc bởi con cái cũng không công việc, một căn phòng ấm cúng và nhìn ra cửa sổ xem, trời xanh mây trắng sóng biển rì rào, phong cảnh không thể hữu tình hơn. Jennie không quan tâm đang là buổi nào, thứ duy nhất cô quan tâm là cả hai cần tận dụng những ngày nghỉ này tạo nên những kỉ niệm không thể quên.


Lisa nuốt nước bọt nhìn theo ngón tay đang cởi đi từng chiếc nút áo trên người mình, Jennie chủ động ngồi lên người vợ và bắt đầu hôn...đột nhiên Lisa nhớ ra một chuyện, cô tách khỏi nụ hôn.


-Nini, mình chưa khóa cửa, chưa kéo rèm cửa, chưa...


Jennie thở dài né sang một bên, cô tựa vào thành giường tay xoay xoay di động nhìn theo bóng lưng loay hay của vợ. Em ấy không giống như thường ngày, việc gì phải bối rối chứ chuyện này đâu có gì lạ?


-Honey?_Jennie mỉm cười, em ấy giống như sợ cô ăn thịt hay gì ấy. Nhưng đúng là vậy, cô sẽ ăn thịt em ấy._Xong chưa vậy, chờ mệt mỏi luôn rồi nha.

-Cho em thêm vài phút được không, em ra kiểm tra cửa ngoài.

-Chị chờ cả chiều cũng được, em muốn thoát cũng không thể đâu.

-Em không phải muốn trốn Nini, tại sao em phải trốn chứ...

-Em nói đúng, nhanh vào đây làm tròn bổn phận nào.


Lisa mở vali lục lọi tìm gì đó mãi mà vẫn không thấy, cô nhớ mình đã để rất kín không lẽ Jennie đã tìm ra? Không ổn tí nào vì cô muốn tạo bất ngờ cho vợ, ngay lúc quan trọng lại không tìm thấy. Cô gãi đầu liên tục, đi qua đi lại lầm bầm.


-Nini..._Lisa cuối cùng cũng trườn mặt vào phòng, cô đứng tại cánh cửa.

-Sao đấy?_Jennie nhướn mày, nụ cười trêu ghẹo vẫn còn nguyên trên môi.

-Chị có thấy...

-Thấy cái gì?

-Aishhhh


Jennie leo xuống giường, cô đến cạnh vợ vòng tay ôm quanh eo.


-Mình có thể để sau được không?_Jennie nhón chân hôn lên môi vợ.


Lisa bị nụ hôn nhỏ dẫn dắt, từ từ đi đến giường và nghe theo mọi chuyển động của vợ.


-Để em_Lisa nắm bàn tay nhỏ, thì thầm. Những ngón tay linh hoạt cởi đi nút áo của Jennie, bất cứ lúc nào yêu đương Lisa cũng không hề mất đi sự từ tốn của mình, cô biết vợ mình nhạy cảm ở mức nào nếu gấp hơn một chút Jennie sẽ lập tức thấy khó chịu.


Cô hôn dài xuống bờ vai và cổ, những nơi chiếc lưỡi nhỏ đi qua đều để lại cơ số dấu vết đỏ hồng, hơi thở của Jennie gấp gáp hơn.


-Lili...


Lisa thích nghe âm thanh êm ái đó, thỏ thẻ tên mình giữa cuộc vui. Cô hôn lên ngực vợ, khẽ mút.


-Uhhh


Vài năm bên cạnh nhau Lisa hiểu rõ từng nốt trầm bổng trong âm giọng của Jennie có nghĩa gì, lúc nào nên tiếp tục, lúc nào nên dừng. Và loại âm thanh vừa rồi là điều kì lạ nhất cô từng nghe, cô ngẩng đầu nhìn vợ.


-Baby?_cô mút nhẹ vành tai Jennie, dò hỏi.


Có thể nghe thấy nhịp tim Jennie đập hỗn loạn khi cô áp tai lên lồng ngực trái, nhưng cô không nhận được câu trả lời nào ngoài một tiếng ngâm thật dài, đôi chân gác lên eo cô ngày càng siết chặt, vòng tay ôm lấy bả vai cô không buông.


Cô định sẽ chơi đùa thêm chút nữa nhưng sườn mặt Jennie đã lấm tấm mồ hôi, môi run rẩy, hơi thở dồn dập. Lisa biết đó là dấu hiệu của điều gì, cô tăng thêm cường độ ma sát, mút lấy đôi môi bơ vơ nọ và cả hai cùng nhau đến.


Giữa lúc mọi thứ đều trở nên mơ hồ, Jennie khẽ thì thầm.


-I...love you. I do.


Lisa mỉm cười hôn lên trán vợ, cô cũng muốn nói những từ ngọt ngào đó nhưng khoan đã, cô vừa nhớ ra mình để món đồ kia ở đâu.


Cô leo xuống giường đến cạnh chiếc tủ, kéo hộc tủ lấy ra một đồ vật gì đó với vẻ mặt bí hiểm. Jennie nheo mắt nhìn cho rõ đó là gì nhưng không kịp, Lisa đã giấu nó sau lưng.



Lisa leo lại lên giường, nằm xuống bên cạnh Jennie.


-Honey, em đã làm chuyện này một lần rồi và đã thành công. Cách đây vài tuần em lại nhớ đến chuyện đó và em thấy rất biết ơn. Bọn mình gần đây gặp khá nhiều rắc rối, thậm chí có lúc em tưởng sẽ không đâu vào đâu, có nhiều lúc bọn mình chán nản nhưng cuối cùng chị đoán xem, tình yêu vượt lên trên tất cả_Lisa ngưng một chút, đôi mắt đen ấm áp nhìn vợ.


Cô quỳ trên giường, hít sâu. Chuyện này không hề dễ dàng kể cả khi Jennie đã là của cô, đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cô vẫn thấy hồi hộp.


-Em yêu chị honey, chúng ta lấy nhau một lần nữa nhé?



Hộp nhẫn màu đỏ nhung nằm gọn trong tay Lisa, cặp nhẫn trơn tinh tế và thanh nhã nằm song song nhau. Hoàn hảo.


Những cảm xúc mãnh liệt khi nãy vẫn còn dư âm, lại một cơn sóng cảm xúc khác xô đến khiến Jennie không kịp ngăn lại xúc động. Cô khẽ cắn môi, một giọt nước mắt lăn dài trên má.


-Hey baby_Lisa buông hộp nhẫn xuống, ôm lấy vợ. Cô biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng nhìn vợ khóc cô vẫn thấy xót_Em có lỗi với chị nhiều hơn chị nghĩ, em lẽ ra không nên bỏ đi để chị phải chờ suốt đêm như thế, em xin lỗi. Em biết chỉ nói mà không làm là điều chị ghét nhất ở một người nhưng chị đã chấp nhận một người như thế suốt 5 năm nay. Hai tuần nay em đã suy nghĩ rất nhiều về bọn mình, em nghĩ cái bọn mình thiếu là một lời cầu hôn khác, một khởi đầu mới. Nhưng em không thể làm điều đó một mình. Vậy nên...

-Honey...chị đồng ý.



Jennie lau đi nước mắt, đưa tay để vợ đeo nhẫn giúp mình và bồi hồi cầm chiếc nhẫn đeo giúp Lisa. Đây là lần thứ hai cô đeo nhẫn cho một ai đó và cùng là một người, cảm giác như đây là chuyện rất thiêng liêng, tay cô run run.


Chiếc nhẫn trơn trượt khỏi bàn tay nhỏ, Lisa vội chụp lại.


-Đây là trái tim em đấy đừng làm rơi nó_Lisa đùa.


Jennie cuối cùng cũng đeo được nhẫn cho vợ, cô thở dài tựa vào lòng Lisa.



"Chị yêu em Lili, mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro