Hurt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Taeyong anh ấy gần đây rất hay đi vắng, nói là đi công việc nhưng trước giờ công việc của anh ấy đâu có cần đi lại nhiều như vậy. Mình cũng hơi lo."


Lời của Jiwon sau cuộc điện thoại ban trưa vang vọng mãi trong đầu Lisa. Cô gọi cho Jiwon là muốn xác định Taeyong đang vắng nhà, biết được thêm chút thông tin về Taeyong. Gom tất cả lại cô hình dung ra được một chàng trai si tình vẫn không từ bỏ mặc dù biết Jennie đã có gia đình.


Cô không giỏi diễn đâu, cô chỉ làm được tới như thế, may là Taeyong biết đường quay về trước khi cô không còn kiềm được cái tức trong lòng. 


Phải rồi, người tức là cô mới đúng, tại sao lại mềm lòng trước làm gì cuối cùng bị vợ giận ngược lại. Nhưng thật sự mà nói từ lúc hẹn hò đến bây giờ cả hai gần như chưa bao giờ gây nhau to tiếng, nếu có cũng mau hết, cô không chịu được cảm giác trống trải mỗi khi Jennie giận. Tất cả đều do cái quỷ mà cô thề trước lễ đường, nào là bao dung đến hết đời. Nói trong lúc vui vẻ hạnh phúc có khác, bây giờ có đang gây to mà Jennie mang chuyện đó ra hù cô cũng phải nhịn xuống, là chính miệng cô thề mà.



Thề với chả thốt.


Vợ với chả con.


Hzzz



Ai bảo lập gia đình xong rồi khỏe, có vợ lo tất chỉ cần đi làm rồi về nhà nằm dài ra không phải lo nghĩ gì ngoài công việc. Chị vợ nhà này đặc biệt hơn người ta ở chỗ là nhất định phải kiếm gì đó cho có chuyện, nếu một ngày trôi qua êm đềm, thể nào tối đó Jennie sẽ kiếm ra chuyện để lải nhải bên tai. Ví dụ như trước hôm giận nhau, Jennie liên tục nhắc chuyện Jisoo kết hôn. Nói đến độ cô từ không có gì trở thành ngại ngùng mỗi khi gặp Jisoo đâu đó trong công ty. 



Jennie càng ngày càng xấu tính.



Lisa chống cằm nhìn Lalice đang nằm chơi bên cạnh, rõ lạ, trước kia nhìn giống cô như đúc không hiểu làm sao càng lớn càng nhìn tựa Jennie. Nhất là cặp mắt mèo và đôi gò má phúng phính.


-Hey mèo con, nhớ mẹ không?_cô vuốt ve bàn tay nhỏ, Lalice nắm chặt lấy ngón tay cô, môi mấp máy như muốn nói gì đó._Ừ mẹ cũng nhớ con nhiều, nhớ cả mẹ Jen.

-Hôm nay mẹ thay mẹ Jen cho con ăn sữa nhé? 

-Con sẽ ngoan ngoãn ăn đúng chứ? 

-Mọi ngày con có ngoan không?



Cánh cửa phòng ngủ he hé mở. Jennie ló đầu nhìn ra phòng khách, giọng Lisa nhỏ dần và tắt hẳn đi. 


-Coi hay chưa_Jennie chống hông, lắc đầu nhìn xuống sofa. Con còn chưa cho ăn, nằm nói nói một hồi ngủ quên luôn. Như thế này bảo cô an tâm đi đâu để em ấy trông con, làm sao mà an tâm nổi. Tự lo cho bản thân còn trầy trật lên xuống. 


Con đã đến giai đoạn biết trườn lên trườn xuống, lơ là một chút thôi cũng quá nguy hiểm. May Lalice là đứa trẻ không quá quậy phá. Lisa thì thường có thói quen ôm một vật gì đó khi ngủ, khi thì là cô, khi thì gối, khi ngủ với con thì ôm hẳn con. Cánh tay đè lên người Lalice một chút không sao nhưng để lâu quá con bị tức bụng, cô dặn mãi vẫn không bỏ được.


-Nào, ăn nhé cục cưng_Jennie nhẹ nhàng gỡ tay Lisa ra khỏi người con, bế con lên đặt vào nôi, đẩy chiếc nôi vào phòng.





...





"Không phải là em Lis, không bao giờ là em, phải không?" Giọng Jisoo vang lên giữa không gian rộng lớn, thế nhưng cô có thể nghe rõ từng từ một. 


Jisoo đứng cách cô một khoảng thật xa, đủ xa để cô cố với về phía chị mãi mà không thể. Khuôn mặt đượm buồn của chị dần bị bóng đêm nuốt chửng, bàn tay nhỏ chìa ra giữa không trung, không ai nắm lấy.


-Jisoo_Lisa bật dậy như cái lò xo, mồ hôi đầm đìa trên cổ, bần thần nhìn bức tường trước mặt. 


Bức tường trắng xóa trước kia đã được thay thế bởi khung hình cưới khổ 80x120cm, nụ cười viên mãn của hai vợ chồng bằng cách nào đó đã an ủi được cô, cô thở phào đưa tay lên lồng ngực.



Cảm nhận được không khí kì lạ, Lisa từ từ quay sang phải. Jennie ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt căng thẳng hệt như những lần cô thông báo phải đi công tác.



-Uh...Jennie?



Đôi mắt mèo sắc bén nhìn cô.


Lisa nuốt nước bọt, nhìn xuống hai tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.



Jennie không tính ngồi nhìn Lisa ngủ, cô vào phòng lấy di động gọi cho mẹ nhưng vô tình trông thấy vợ mình nằm ngủ với những động tác tay khó hiểu. Cô quyết định đứng xem, và giấc mơ kết thúc bởi một cái tên quen thuộc thoát ra khỏi môi Lisa, một cái tên hiện tại đang rất cấm kị đối với cô.


Cô không thích cái tên đó, nhất là khi nó thốt ra từ miệng Lisa. Và Lisa đã gọi tên người yêu cũ trong lúc ngủ say, chuyện này không lớn thì chuyện gì mới là lớn.



Nhưng thay vì nhảy đổng lên như mọi khi, Jennie chọn cách im lặng nuốt ngược vào trong lòng. Cái này không quá đáng thì nói xem, cái gì? Trên tay cô cầm chiếc di động, thuận tiện quăng hẳn vào người Lisa mà không cần quan tâm lần sau cầm tới còn xài được hay không, cô không muốn quan tâm bất cứ cái gì ngay lúc này nữa hết.


Tất cả, tất cả mọi thứ trong căn nhà này, cả Lisa và trái tim bộ não ngu ngốc chết tiệt của Lisa, đều khốn kiếp như nhau.


Jennie như một cơn lốc rời khỏi phòng, trên đường đi có bao nhiêu món đồ đều bị càn ủi không thương tiếc. Là chiếc máy ảnh Lisa yêu thích, là lọ hoa Lisa tặng cô nhân dịp đi công tác ở Hy Lạp, là những quyển sách rơi lả tả từ trên chiếc kệ gỗ, hay là bức tượng đầu tiên cả hai cùng nhau tô khi còn hẹn hò. Đều nằm lăn lóc trên mặt đất, hỗn độn.



Nước mắt vì uất ức, vì tức giận, vì thất vọng, mặn đắng rơi thành dòng trên đôi gò má Jennie.



Lisa vừa ngủ dậy không biết gì cứ ngơ ra trước tình huống quá đột ngột này. Sau đó thấy Jennie khóc, cô để di động xuống giường, chậm chạp đuổi theo. Trong đầu cô hiện tại rối như tơ, không thể nghĩ gì, chỉ biết cắm đầu chạy theo vợ.



-Nini, Nini chờ em đã!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro