Hurt 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Em muốn nói việc em lo lắng là có lý, còn việc chị sợ là vô lý? 

-Em không nói nhiều nữa Jennie. Em và Jisoo không bao giờ có gì cả, chị có muốn em thề ngay tại đây không?

-Nếu không có, không việc gì phải thề._Jennie khoanh tay lạnh lùng nhìn ra cửa sổ.

-Trời ơi!!!_Lisa đi tới đi lui, hai tay vò mái tóc đen rối bù hết lên. Cô tốn không biết bao nhiêu thời gian để nghĩ ra những lời thuyết phục nhất mà nói, cô chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết, một gia đình yên ấm như trước kia thôi. Sao khó quá vậy.


Jennie bây giờ không thể vơi đi nghi hoặc đâu, khó lắm, bởi vì tai nghe mắt thấy vợ mình mơ ngủ gọi tên người khác, chuyện này có khác gì một vết dao cứa vào tim đâu. Nếu như Lisa nghĩ cô là một người dễ tha thứ thì sai rồi, những chuyện lặt vặt thì có thể cho qua, chuyện này còn lâu lắm. 


Cứ thế, một người ngồi khoanh tay im lặng vững vàng như bàn thạch không thể lay chuyển, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng; một người ngồi gục mặt vào hai lòng bàn tay, mệt mỏi căng thẳng cùng lúc đè nặng. 


Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, không thể đoán được ai sẽ thua trước trong cuộc chiến không ngôn từ này.


Căn nhà mọi ngày gọn gàng sạch sẽ hôm nay không khác gì hiện trường một vụ án, ngay cánh cửa phòng mở toang là đầy rẫy miễn thủy tinh từ những món đồ trưng trên kệ, chẳng còn một món đồ nào còn nguyên vẹn. Còn chưa đủ, khung hình nằm trên bàn trong phòng khách đều nằm rạp trên sàn, mặt kính rạn nứt cả. Đủ để thấy cơn ghen của một người phụ nữ đáng sợ đến cỡ nào, Jennie chính là người trang trí từng chi tiết một trong căn hộ, bây giờ cũng chính cô là người phá hủy tất cả, chỉ trong vòng vài phút.


Nếu như biết vợ mình là một người hồ đồ như thế từ trước, có lẽ Lisa đã không cưới quá vội vàng. Trong một giây nóng giận, suy nghĩ này thoáng qua trong đầu cô. Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng dậy từ hai lòng bàn tay, đôi mắt vẫn còn hằn tia máu vì vừa tức vừa phải kiềm lại nước mắt.


-Bây giờ chị muốn như thế nào, nói đi, em đồng ý tất. Để em yên ổn sống đi Jen.

-Nghỉ làm ở đây đi.


Lisa trợn mắt quay hẳn sang Jennie, cô tưởng mình nghe nhầm.


-Mà không, em nghỉ làm luôn đi. 

-Nhưng...

-Chị đi làm, em ở nhà chăm con.


Vẻ mặt của Jennie không có chỗ nào gọi là nói đùa cả. Từ ánh mắt nghiêm túc đến khóe môi mím chặt đầy quyết tâm. Lisa giật bắn mình vì lời nói vừa rồi của vợ, cô cảm giác hai tai mình lùng bùng đi, khó mà nghe rõ vợ nói gì tiếp theo.


Mặt vợ xanh lè, Jennie biết không đời nào Lisa chấp nhận cả, cô cũng không nghĩ tới chuyện đó đâu, nhưng sau chuyện cô vừa chứng kiến cô lại nghĩ như thế này. Một người như Lisa, cho dù nghĩ chỗ này làm chỗ khác vẫn sẽ không khác gì, rồi lại có thêm nỗi lo lắng khác. Ở nhà là tốt nhất, bởi vì không có cách nào để giữ của tốt bằng cách giấu đi cả.


Lalisa Manoban kì này không còn lựa chọn nào khác cả.


Cô nhất quyết không hòa hoãn cho tới khi vợ chịu thua.




...




Ngôn từ bất lực. 


Về mảng ăn nói cô cho dù ra ngoài thường xuyên có tiếp xúc thật nhiều cỡ nào, về nhà cũng không nói lại lý lẽ của vợ. Mà Jennie làm gì có lý lẽ, là lý lẽ cùn thì có. Đời nào có chuyện bắt trụ cột nghỉ làm về nhà nội trợ, để mình đi làm. Chuyện này mà nói cho bố mẹ hai bên thể nào cô cũng là người bị ăn mắng đầu tiên, mà cũng không ai dám nói tới Jennie, cô sẽ ăn mắng một mình.


Cốc cà phê nằm nguội lạnh trên mặt bàn gỗ, Lisa ngồi tựa ra sau ghế, im lặng trầm ngâm, từng đường nét trên khuôn mặt cũng khác với mọi khi bởi cái cau mày căng thẳng. Đột nhiên cô hít một hơi thật sâu, thở hắt ra, vuốt vuốt mặt như một kiểu đang rất bối rối không thể nghĩ cho thông suốt chuyện gì đó. 


Hiện đang là 4h sáng, ô cửa sổ không khép, gió từ bên ngoài lạnh lẽo thổi vào căn phòng nhỏ. Lisa ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cả đêm không ngủ khiến cả người cô bần thần, cà phê chắc cũng pha được 2,3 cốc như thế rồi. Không biết được cũng sẽ có một ngày tình yêu thay đổi cô thành một con người khác đến thế, cô không phải tuýp người đắm chìm trong những suy nghĩ, cô thích gì sẽ làm ngay mà không cân đo nhiều. Vậy mà bây giờ ngồi đây, nghiêm túc suy nghĩ về từng lời vợ nói. Thật ra cô sợ Jennie lắm, sợ vì chị ấy nói là làm, đôi khi làm luôn không cần nói. Cô ngày càng có cảm giác mông lung về sự kết nối của cả hai, những chuyện xảy ra với cả hai gần đây không còn được giải quyết chỉ bằng việc ngồi xuống nói chuyện. 


Đơn cử như chuyện ở nhà nội trợ và đi làm, trước khi lấy đã thống nhất với nhau cô sẽ đi làm còn Jennie chăm con. Ai cũng đang làm rất tốt nghĩa vụ của mình, không có lý do gì lại đòi đổi. Chuyện Jennie nói ra nghe thật dễ, đi làm thì được rồi nhưng bắt đầu từ đâu, bố mẹ hai bên sẽ phản ứng ra sao, mất bao lâu để làm quen, rồi còn chưa nói tới chuyện Jennie muốn bắt đầu lại sự nghiệp cũng phải tốn không ít thời gian, xã hội ngoài kia đâu có câu chuyện nào dễ dàng như vậy được. 


Vô lý, nhìn từ khía cạnh nào cũng thấy vô lý.



"Nini, em yêu chị nhưng chị phải biết đâu là giới hạn. Trước đến giờ việc đi làm là của em, em vẫn sẽ tiếp tục đi làm, còn chị vẫn tiếp tục chăm con. Em không đồng ý với ý kiến của chị đâu, tin em đi bố mẹ hai bên cũng sẽ không đời nào chấp nhận. Chị bỏ suy nghĩ đó đi. Đây không phải là thư làm hòa nên em không cần chị phải trả lời. Điều cuối cùng em muốn nói đó là chị có thể 200% tin tưởng em, còn Taeyong, hắn sẽ mang lại rắc rối cho chị nếu như chị không đủ khắc nghiệt. Linh cảm của em không sai đâu, người có ý tốt sẽ không muốn mang lại rắc rối cho chị. Bây giờ em không thể nói chuyện trực tiếp vì chị đang giận sẽ không nghe em nói, khi nào chị bớt giận chúng ta lại nói chuyện. Yêu chị."


Tờ giấy gấp làm 4 nằm gọn trong tay Lisa. Cô đang đứng trước cửa phòng Lalice, một tay cho vào túi quần ngủ, nhìn chằm chằm tay vặn cánh cửa. 


Cô nhắm mắt hít sâu, cúi xuống sàn nhét lá thư vào khe cửa, thổi thổi cho nó bay hẳn vào trong và cắm đầu chạy nhanh về phòng.




...




Jennie tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ 5:34 sáng, cô đến cạnh nôi kiểm tra tình hình Lalice, con bé vẫn ngủ thật ngoan ngoãn. Cô dụi dụi mắt đi đến mở cửa, giờ này là giờ chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa để Lisa mang theo. 


-Cái gì đây?_Jennie lầm bầm, nhặt tờ giấy trên sàn lên.




***

:x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro