Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lisa ngoài nhìn dãy số trên màn hình di động không còn thiết làm gì nữa cả. Suốt cả buổi trưa cô gọi hơn chục cuộc Jennie nhất quyết không bắt máy. Thật sự rất quá đáng, cô chỉ muốn video call nhìn vợ con một chút cũng khó khăn vậy sao. Giận thì giận mà bổn phận là bổn phận chứ, cô dù bận cỡ nào cũng không quên mỗi ngày gọi về cho vợ 15 20 phút, Jennie chỉ việc thọt tay nhấn nút rồi để đó đâu phải việc nặng nhọc gì.


Bất lực xen lẫn buồn bực dồn nén từ chuyện hôm trước, Lisa không nhận ra mình đang nhìn di động với ánh mắt tối sầm, hàm răng nghiến chặt.



Nghĩ nghĩ một lúc, Lisa bật dậy từ ghế, dứt khoát cầm lấy di động lục lọi danh bạ. Cô ngàn lần vạn lần cầu mong mọi chuyện không giống như mình đang nghĩ đến, cô rất kị những câu chuyện đầy nước mắt hay nhuốm màu bi thương gì gì đó. Lập gia đình là mong có một cuộc sống hạnh phúc yên ổn đến cuối đời, nếu như có gia đình rồi vẫn không được yên ổn thì có để làm gì?



-Alo, Lisa?_đầu dây bên kia giọng nói vui mừng thấy rõ.

-Ừ mình đây, cậu rỗi không, nói chuyện một chút.

-Được được, hiếm khi cậu gọi đến, mình bỏ hết cùng cậu nói chuyện đây.





...





Chiếc Audi đen lướt êm ả giữa con lộ lớn, rẽ vội vào làn đường dành cho moto. Lisa thời trẻ không ngại phá luật, từ khi có gia đình cô hạn chế lại những suy nghĩ ngông cuồng trong đầu, cô không muốn vợ lo lắng. Thế nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô có thể làm tất cả để tìm ra sự thật. 


Khuôn mặt hằn sát khí, đôi mắt tập trung nhìn làn đường trước mắt nhưng tâm trí đã ở đâu đâu xa tít. Bàn tay nắm chặt vô-lăng, cô dứt khoát cho xe rẽ vào khu chung cư Anyang. 


-Cô Manoban..._bảo vệ muốn hỏi xem cô có đi đâu nữa không hay muốn cất xe vào trong hầm luôn, liền trông thấy chùm chìa khóa bay thẳng đến, anh vội chụp lấy sau đó chỉ kịp thấy đôi chân dài thẳng tắp sải vài bước và Lisa biến mất khỏi đấy_Uh...



Lisa cho hai tay vào túi áo, im lặng nhìn khoảng không trước mắt nghiêm túc nghĩ ngợi về một vài điều trước khi nói, cô không muốn mình lát nữa lại nói ra những lời tổn thương vợ. Cô sẽ hối hận và bởi vì Jennie là tất cả của cô, hờn dỗi vẫn phải thừa nhận đó là sự thật. Cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biết đến cảm giác ghen tuông, ghen tuông quả là loại cảm xúc không dễ dàng mà.


Ting!!


Cánh cửa thang máy vừa mở, Lisa chậm rãi cuốc bộ giữa hành lang vắng lặng, cô sau một lúc cân nhắc cảm thấy không cần thiết phải vội vàng nữa. 





...





-Anh đến thăm em thật tình em quý lắm nhưng đi đi lại lại thế này nhọc anh quá. Hôm nào đó em và Lisa sắp xếp đến Busan thăm anh cũng được mà.

-Không phiền đâu em, anh cứ đến Seoul lại ghé sang thăm em một chút. Nhà vắng thế này có thêm một người cũng đỡ buồn chứ_Taeyong mỉm cười đáp.


Jennie nén tiếng thở dài, tiếp tục ủi nốt chiếc áo sơ mi của Lisa. Taeyong ngồi cạnh nôi chơi đùa cùng Lalice, thấy Jennie không đáp cũng không biết nói gì tiếp.




Cạch!!


Jennie cả sáng nghĩ cách như thế nào khéo léo nói với Taeyong cũng không thể căng thẳng bằng trông thấy Lisa ngay lúc này, với bộ mặt không mấy vui vẻ kia, đứng trước cửa nhìn cô chằm chằm. Nếu là mọi khi cô sẽ không chần chừ hỏi em ấy làm sao lại về sớm, nhưng mấy hôm nay vẫn còn chiến tranh lạnh nên lời dừng lại trên môi, cô im lặng tiếp tục ủi đồ. 


-Chào em Lisa_Taeyong mỉm cười cúi chào Lisa nhưng đoán xem, Lisa không có hứng đó. Ý cô là lúc này thì không, cô gỡ giày gác lên kệ đi đến bên nôi bế Lalice lên, hôn hai gò má bầu bĩnh của con gái. 

-Hey mèo con_Lisa nở nụ cười rộng ngoác, Lalice cũng bằng một cách nào đó khe khẽ cười theo, giọng con bé trong trẻo như tiếng chuông. Đùa giỡn một lúc quên cả xung quanh, lúc Lisa đặt Lalice xuống, liếc sang khuôn mặt gượng gạo của Taeyong cũng là lúc cô bắt đầu câu chuyện của mình.


-Anh lại đến ạ?_một câu không đầu không đuôi và quá nhiều mỉa mai. Jennie ngẩng lên nhìn Lisa, cô không thích những lúc Lisa bất lịch sự, ngay cả chào hỏi cơ bản cũng khó thế sao. Lisa phớt lờ ánh mắt nhắc nhở của Jennie, rót cốc trà ngồi xuống đối diện Taeyong, tay gỡ một nút áo vest.

-Anh có việc ở Seoul, sẵn ghé đây một chút_Taeyong có chút gượng gạo.

-Việc chắc cũng nhàn nên anh có thời gian ghé đây thường ạ? 


Đó là đả kích đối với cả Taeyong và Jennie. Jennie không tin được câu vừa rồi lại thốt ra từ miệng Lisa. Cô vốn muốn kiếm cách nói khéo léo để Taeyong hiểu mà hạn chế việc đến đây, đồng thời không để Taeyong đánh giá mình. Nhưng Lisa lại xuất hiện và từng lời đều là công kích người khác, cô lúc này chỉ muốn lôi em ấy vào một góc dạy dỗ, ít nhất cũng giữ chút mặt mũi cho cô chứ.


-À..., chuyện là anh thấy Jennie cùng Lalice ở mãi trong căn hộ này cũng chán ngán, những lúc Jennie làm việc nhà không ngơi tay thì Lalice phải nằm chơi một mình...

-Mỗi ngày em ra ngoài phấn đấu vì gia đình nhỏ này, chị ấy ở nhà chu toàn việc nhà, đến tối lại nằm bên nhau em không nghĩ có thứ gọi là buồn chán. Cả ngày dài thật sự em cũng không thể thiếu hai mẹ con chị ấy, ví dụ như khi nãy em video call về như mọi khi nhưng có khách nên chị ấy không thể bắt máy. Nếu một tháng hết 15 ngày như thế mới gọi là chán ngán anh nhỉ? 


5 năm bên nhau, đây là lần đầu tiên Jennie được chứng kiến khía cạnh này của Lisa. Những lời vừa rồi không phải phong cách của Lisa, trước giờ mỗi lời em ấy nói ra đều thẳng tắp không lòng vòng. 


-Ý Lisa là...

-Ý Lisa anh hiểu rồi, anh xin lỗi Lisa và em, Jennie_Taeyong khẽ gật đầu, cầm lấy áo khoác trên giá.

-Anh ở lại ăn cơm cùng nhà em rồi về?_Lisa không mỉm cười, nhướng mày hỏi.

-Chắc anh về cho kịp chuyến, cũng trễ rồi. Chào cả nhà nhé.



Taeyong vừa rời khỏi, Lisa đóng sầm cánh cửa, chốt lại. 


-Em...

-Jen nghe em nói vài câu thôi, rồi chị muốn mắng bao nhiêu cũng được. Đây là chuyện cần thiết phải làm. Nếu một trong hai người làm không được thì người còn lại buộc phải làm. Vì chị so sánh chuyện Taeyong với Jisoo, Chaeyoung nên em nói thẳng cho chị rõ. Chaeyoung ra sao như thế nào em còn không biết không chừng người ta cũng có người yêu đâu đó rồi, chị ghen thì hơi vô lý. Còn Jisoo, tháng sau cưới rồi. Chỉ có Taeyong là độc thân và rõ ràng trên mặt anh ta ghi dòng chữ vẫn còn tình cảm với chị, chị cũng biết, em nói phải không Jen? Em lẽ ra không để bụng đâu nếu chuyện này chỉ xảy ra lần 1 lần 2, đằng này anh ta cố chấp.

-Không cần nói nữa. Em đúng.



Lisa nhìn vợ, phải Jennie vợ cô không vậy, dễ dàng vậy sao?


-Em nhìn cái gì, em đúng, nếu chị dứt khoát từ đầu anh ta đã không đến đây nữa. Vừa nãy em nói như thế có hơi không đúng với người lớn tuổi hơn nhưng hzzz...anh ta nên nghe nó. Không sao cả Lisa_Jennie thở dài nằm xuống sofa.

-...Nini, chị không giận em?_Lisa cùng ngồi xuống, chậm chạp nắm tay vợ.

-Vẫn còn một chút, mấy hôm trước em nặng lời với chị.

-Em xin lỗi_Lisa nhích đến gần muốn mát-xa cho vợ đỡ mệt mỏi nhưng liền bị đẩy ra.

-Lần sau em sẽ lại nặng lời với chị, rồi lại xin lỗi.

-Sẽ không có lần sau đâu Nini.

-Không biết được em, tạm thời đừng đến gần chị.

-Nhưng mình à...



Jennie cầm cái gối quăng vào lòng Lisa, đứng dậy đi thẳng vào phòng. Lisa nhìn theo đến khi cửa phòng đóng lại, cô cúi đầu thở dài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro