Jiwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Nini cẩn thận_Lisa đỡ vợ ngồi xuống sofa, kê thêm một chiếc gối sau lưng.

-Chuyện khi nãy em nói là thật hả?


Ánh mắt Jennie không rời khỏi khuôn mặt vợ mình, cô muốn biết Lisa là nói thật hay chỉ nói để tâm trạng cô khá hơn.


-Uống nước đi honey_Lisa vuốt vuốt lưng vợ. 


Bác sĩ bảo rằng Jennie chỉ bị khó tiêu, một triệu chứng bà bầu nào cũng sẽ mắc phải. Không phải do chế độ ăn uống mà vì áp lực từ tử cung cản trở dạ dày nên Jennie mới thấy đau bụng dữ dội. Nhiều chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn, Lisa nghĩ mấy ngày nay rồi, chắc phải dọn về nhà bố mẹ vợ ở thôi.


Số lượng công việc nhiều như thế đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Jisoo, mặc dù nhờ vả chị ấy cũng ngại lắm nhưng không còn cách nào khác. 


-Hm Nini, tuần sau chúng ta sẽ dọn về nhà bố mẹ. Để chị ở nhà một mình em không yên tâm_Lisa cầm hai tay vợ mình, thở dài.


Jennie hì hì cười, hôn lên môi vợ một cái thật kêu.


-Bọn mình vẫn sẽ đến câu lạc bộ mỗi cuối tuần chứ?_Jennie muốn nhắc đến câu lạc bộ cẩm nang sinh con mà cô và Lisa đã theo hai tháng nay. Thật vui khi được vợ chở đi một vòng, có thời gian cùng nhau, quan trọng là sau những bài tập đó cô cảm thấy rất khỏe. Nhưng bố mẹ không chấp nhận cho cô vận động nhiều.

-Em sẽ đến đó một mình học rồi về hướng dẫn lại cho chị.

-Nhưng chị muốn đi cùng em...chị sẽ thuyết phục bố mẹ, không được thì...ăn vạ.


Lisa bật cười vuốt tóc vợ mình, những lúc bướng bỉnh thế này trông Jennie rất đáng yêu. Cô tự hỏi đứa trẻ trong bụng Jennie cũng sẽ có khuôn mặt tựa người nọ và cả những cử chỉ đáng yêu như vậy không. Một phiên bản nhí của Jennie Manoban, chắc chắn cô sẽ cưng chết luôn.



-Còn công việc của em thì thế nào?

-Em sẽ thu xếp trong vòng vài ngày nữa, chắc phải nhờ đến Jisoo_Lisa muốn giấu vợ chuyện Jisoo nhưng nghĩ lại Jennie mà biết được cô giấu thì sẽ nghi ngờ lung tung nữa.

-Uhm, có phiền người ta quá không?

-Em nghĩ là có, nhưng không sao, em sẽ tìm cách hỗ trợ chị ấy những dự án sau. 

-Uhm, chị tin Jisoo.



Uhh...đơn giản vậy thôi sao? Từ khi nào mà Jennie tin tưởng Jisoo vậy, cô thắc mắc?



-Nini, em thấy có một nghịch lý. Người ta khi mang bầu sẽ khó tính hơn rất nhiều, chị lại khác, chị dễ dàng chấp nhận hơn bình thường.

-Em cực khổ như thế còn không đủ hay sao, chị không muốn làm khó em thêm. Có con rồi bọn mình phải dành sự quan tâm cho con nhiều hơn, không còn nhìn ngó nhau nhiều như trước được, em phải tự biết mà tránh xa cám dỗ bên ngoài từ bây giờ honey_Jennie mân mê vạt áo sơ mi của vợ, cô biết những lời nhỏ nhẹ sẽ có sức ảnh hưởng lên Lisa hơn là sự hà khắc. Nếu bên ngoài ngọt với Lisa 10, cô phải nâng nó lên mức 20.



Lisa hôn lên trán vợ, cô rất mong đứa trẻ khi lớn lên sẽ có tính cách của Jennie, một chiến binh khôn ngoan luôn tìm cách bảo vệ những gì mình yêu thương, nhưng khi nằm vào lòng cô, chiến binh nọ trở thành mèo con cần được yêu thương và chăm sóc.

Hoặc nếu đứa trẻ giống cô, là một chiến binh không ngại xông pha và có một chút ngờ nghệch cũng không sao cả. Cô sẽ để cho những đứa trẻ của mình và Jennie phát triển đúng như bản chất của chúng, tựa như cách bố mẹ cô đã làm.



Jennie nghiêng đầu tựa lên sofa, Lisa cúi xuống đặt lên môi vợ mình một nụ hôn nhẹ và như mọi khi, nụ hôn nhẹ là màn dạo đầu cho một nụ hôn sâu. Hôn đến khi Jennie có dấu hiệu thở khó, cô dừng lại nhưng không vội rời đi, hai chiếc mũi dịu dàng cạ vào nhau. Cả hai mỉm cười.



-Chị yêu đôi mắt của em, Manoban.

-Em cũng yêu chị, mèo con.

-Mèo con là ở đây_Jennie cầm tay Lisa đặt lên bụng mình, khúc khích cười_Còn đây đã là mèo mẹ rồi.

-Tất cả đều là mèo con của em.




Brrrrmmmmm~~


Lisa nhìn màn hình di động, lại nhìn sang vợ. Jennie híp mắt nằm xuống sofa, xua tay ra hiệu cho Lisa cứ nghe điện thoại.


-Lisa. Nhớ ai đây không?

-Uh..._cô lưu số người nọ là Bobby, nhưng Bobby là ai?

-Jiwon đây. Chuyến tàu Busan-Seoul, còn nhớ không?

-Ah ah! Nhớ rồi. Là Jiwon, nhưng tại sao tớ lại lưu thành Bobby nhỉ?

-Haha, đó là nick name của tớ.

-Yeh, cậu khỏe không?

-Khỏe lắm, tớ lại đến Seoul đây, chợt nhớ tới cậu nên gọi hỏi thăm. Cuối tuần này cậu có thời gian không? Cùng nhau uống một ly nước thế nào?

-Oh...


Lisa lâu rồi không tụ tập bạn bè, kể từ khi Jennie mang thai cô đều từ chối những lời mời. Cuối tuần còn phải bận rộn đưa Jennie đi câu lạc bộ.


-Thật ra, vợ tớ mang thai nên tớ cũng không có nhiều thời gian ra ngoài...cậu thông cảm.

-Chúc mừng chúc mừng. Vậy tớ có thể ghé thăm hai người được không?

-Oh...okay.

-Nhắn địa chỉ cho tớ nhé. Chào cậu. Chúc cả hai một buổi tối tốt lành~



Tít tít...



Jiwon chính xác là một cơn gió...


-Cuối tuần nhà mình có khách đó Nini.

-Hmmmm, sang trái một tí honey_Jennie gật gật, cái cô quan tâm hiện giờ là vợ mát-xa dễ chịu quá. Và...cuối cùng Lisa cũng chịu cùng cô về nhà bố mẹ.



Còn lại sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro