Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Honey!

-Yeh babe?

-Có khách~



Lisa gỡ tạp dề, tắt bếp, vuốt vuốt lại mái tóc một lần trước khi ra phòng khách. 



-Chị ngồi đi.

-Cảm ơn em Jennie.


Lisa nhìn không nhầm thì người khách này có bóng lưng và giọng nói tựa tựa Jisoo, nhưng Jisoo làm sao lại đến đây? 



-Ah, em ấy đến rồi_Jennie làm cho Lisa phải bối rối vì nụ cười tươi tắn kia. 

-Chị đến đây có việc gì vậy ạ?_Lisa lâu ngày làm cấp dưới của Jisoo dần trở nên quen thuộc, gặp mặt chỉ có nói đến công việc cho nên cứ thấy Jisoo Lisa lại nghĩ đến công việc. 

-Kìa honey em nói gì kì vậy, Jisoo unnie lâu lâu mới đến thăm mình_Jennie huých vai vợ, cô thấy có lỗi kinh khủng bởi vì nét mặt của Jisoo bắt đầu thoáng gượng gạo.

-Em xin lỗi_Lisa gãi đầu, vợ nói phải, cô nhớ ra lần trước Jisoo có bảo sẽ đến thăm Lalice.


Jennie tin giữa Lisa và Jisoo không có gì nhưng Lisa cứ giữ cái thái độ ngập ngừng lúng túng kia là vì sao? Câu hỏi lớn này cô phải luôn ghi nhớ mới được bởi vì dù sao cả cũng đã từng là gì đó, hiện tại lại cùng công ty mỗi ngày đều chạm mặt. 


Phụ nữ không bao giờ hết nghi ngờ, chỉ là ít đi hoặc nhiều hơn, chẳng phải vậy sao?





...





-Cuối tháng sau_Jisoo nhấp một ngụm trà, đôi tay ôm tách trà xoay xoay, cách cầm tách của Jisoo vẫn không có gì thay đổi.Jisoo luôn là một cô gái nhẹ nhàng bình thản, luôn biết cách làm tốt mọi việc và tâm thế thì bao giờ cũng vững vàng. Jisoo biết mình nên làm gì và làm vào lúc nào. Riêng việc kết hôn với Yuta, Lisa nghĩ Jisoo đang quá vội vã.


Nhưng hiện tại điều Lisa có thể làm tốt là hy vọng, hy vọng Jisoo không sai, hy vọng Yuta sẽ thay đổi. Vì khi thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay Jisoo, cô biết mọi chuyện đã rồi. 


Jisoo lần này chơi ván bài quá lớn.



-Chị ăn bánh đi, bánh này Nini làm, ngon hơn của em kk_Lisa không biết phải nói gì, bèn chỉ vào dĩa bánh trên bàn. 

-Nhìn đẹp mắt thật. Em ấy có vẻ khéo tay.

-Vâng_Lisa híp mắt cười, mặc dù sự thật không phải vậy. Vợ cô hậu đậu không để đâu cho hết, sau khi có con rồi mới có chút tiến bộ, chút tiến bộ này cũng không thể đặt tên là khéo tay được. 




Jisoo không nói gì Lisa cũng sẽ im lặng, cứ thế một lúc sau Jisoo nhìn ra ô cửa sổ, bầu trời đã dần chuyển tối, thành phố bắt đầu lên đèn.


-Chắc là chị nên về thôi_Jisoo nhìn quanh một lượt, tầm mắt dừng lại ở tấm hình gia đình treo trên bức tường trước mắt. Cô tự trách làm sao một bức ảnh đẹp như thế mà cô có thể bỏ qua, đến tận lúc này mới để ý. Từng thành viên đều có chung nét rạng rỡ trên khuôn mặt, nó khiến cô ngắm một lúc lâu không thể rời mắt.

-Tấm ảnh này bọn em chụp cách đây 1 tuần_Lisa cũng vui vẻ ngắm bức tranh mà cô và vợ ưng ý nhất.



Jisoo không nói, khẽ gật đầu. 


-Chị xin lỗi không thể ở lại ăn tối cùng nhà mình.

-Không sao chị còn nhiều việc mà. Hôm nào có thời gian lại ghé ăn cơm cùng bọn em.

-Uhm_nụ cười của Jisoo tạo cho Lisa cảm giác tựa như ảo giác, như có như không. Không biết rốt cuộc Jisoo có cười hay không, nếu có cười thì có thật sự vui vẻ hay không. 


Lisa đưa Jisoo ra đến cửa, cô hít một hơi thật sâu, bàn tay ngập ngừng giữ vai Jisoo lại. 


-Chị suy nghĩ kĩ rồi phải không?



Jisoo chậm chạp gật đầu.



-Chúc chị hạnh phúc Sooya.


Jisoo mỉm cười cúi đầu chào Lisa và vội quay đi. Làm ơn có ai đó, hãy nói với cô rằng trên đời này vẫn còn nhiều những câu nghe đau thương hơn lời vừa rồi. 





...





Jennie cho con ngủ xong cũng nằm ngủ quên mất, đến lúc tỉnh giấc nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối. Cô sực nhớ nhà có khách, còn chưa cơm nước gì, Lisa đâu thể một mình vừa tiếp khách vừa nấu cơm. Cô vội rời giường cầm thun cột tóc lên đi ra ngoài.



-Mình ơi?_Jennie nhìn quanh tìm vợ, cánh cửa phòng đóng lại sau lưng.

-Em đây_đôi tay quen thuộc vòng quanh eo Jennie, Lisa tựa cằm lên vai vợ.

-Jisoo về lâu chưa?

-Mới về thôi.

-Đói chưa?

-Đói_Lisa khẽ cắn vành tai vợ.

-Yah không được nhé...

-Em hôn cái đii


Jennie phì cười tựa ra sau nằm hẳn vào vòng tay của vợ.



-Lili này, chị thắc mắc một chuyện.

-Sao ạ?

-Em và Jisoo biết nhau trước, hay vì bố mẹ cả hai là đối tác mà quen biết nhau?


Lisa tí nữa là giật bắn, làm sao Jennie biết bố mẹ cả hai là đối tác? Nhưng tạm thời chuyện đó không quan trọng, cô nên trả lời trước khi vợ nghi ngờ lung tung.


-Là quen biết nhau trước. 

-Chắc phải về nhà nhau thường xuyên mới quen biết đến mức gia đình hai bên trở thành đối tác chứ hả?_giọng Jennie mềm mại và dịu dàng, nghe qua như hát nhưng không hiểu sao nó cứ khiến Lisa dựng hết cả tóc gáy.



Bàn tay trên eo Jennie lơi lỏng, Lisa vừa tính rụt tay về liền bị Jennie giữ lại.


-Chỉ thắc mắc tí thôi, không phải đổ mồ hôi nhiều thế đâu honey_Jennie quay sang đối diện Lisa, nhón chân đặt lên môi vợ một nụ hôn. Cái Jennie lo lắng không phải chuyện quá khứ của vợ và Jisoo, cái cô thật sự quan tâm là phản ứng của Lisa khi nãy lúc nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay Jisoo. Cô có thể chắc chắn, không phải nhìn lầm đâu, đó là ánh mắt không đồng tình. 


Nếu có một loại cảm xúc dễ nhìn ra nhất trên khuôn mặt vợ cô, đó phải là sự miễn cưỡng. Lisa có thể che giấu nhiều loại cảm xúc nhưng riêng miễn cưỡng thì không bao giờ che giấu được. Nó sẽ luôn hiện rõ rành rành như vừa nãy Jisoo còn ngồi đây thôi.


Vậy thì cái cô muốn biết là lý do. Lý do gì Lisa lại bận tâm chuyện đó.


Cô nghĩ, là một người vợ sẽ có toàn quyền được biết. Nhưng lần này cô sẽ không làm rõ mọi chuyện thật vội, cô sẽ từ từ tìm hiểu câu chuyện này.




-Thế, em muốn ăn tối gì nào?

-Uhmm, cơm cà ri!!

-Okay, nhà bếp thẳng tiến~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro