Khổ Nhục Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Uhm, nói thật lòng thì Lisa có hơi nhớ vợ mình.


Từ buổi tối cô đi tiệc về trễ đến hôm nay cả hai không nói với nhau câu nào, Jennie hoàn toàn làm lơ cô. Có đôi lần đi ngang va trúng vào nhau, cô muốn giả vờ ôm Jennie hay là gì đó đại loại giống trong phim nhưng nhớ đến mục đích của mình, cô đành nhắm mắt đi luôn.


Lisa nhìn vợ mình đang đứng nấu ăn trong bếp, thở dài. Không biết khi nào Jennie mới chịu đầu hàng đây, hay cô mới là người đầu hàng trước bởi vì cô nhớ Jennie quá rồi. Ngủ cạnh nhau nhưng không được ôm, Jennie còn ngăn cái gối to ở giữa, không có cách nào để chạm được vào Jennie.


Cô thở dài lần thứ n, nói là xem tivi nhưng lâu lâu cứ nhìn ra sau bếp xem xem vợ mình thế nào. Cả ngày nay không biết làm gì ở nhà mà cô về liền thấy băng bó một chân, đi cà nhắc. Lisa muốn hỏi thăm nhưng chưa biết phải mở lời thế nào để không bị hiểu nhầm là mềm lòng, cô chỉ là xót ruột vợ mình thôi, còn chuyện kia cô vẫn giữ nguyên quyết định.




Jennie khó khăn đi qua đi lại trong bếp, mỗi một bước cô đi tựa như một nhát dao, Lisa nhìn vợ mình đi mà thấy đau như chính mình bị. Cô giúp Jennie dọn chén đũa, mắt không rời chân người kia.


Bỗng Jennie đi hụt một bước ngắn, trượt dài về phía trước. Jennie đau đớn la lên, cô ngã vừa khít vào vòng tay Lisa. Lisa giữ chặt và nâng vợ mình lên bế ra sofa.

-Để em bôi thuốc rồi băng lại.

-Không cần đâu, không sao_Jennie lắc đầu, nhất quyết không để cho Lisa chạm vào chân mình.



Sự bướng bỉnh của Jennie không phải Lisa không rõ, còn đang giận dỗi thế này thể nào cũng không cho cô có cơ hội chăm sóc. Nhưng nhìn đến vẻ mặt cắn răng chịu đau của Jennie, Lisa tặc lưỡi kéo vợ mình tựa vào lòng, đan tay vào mái tóc nâu xoa xoa.


-Nini, ngoan để em xem chân xem thế nào.

-Mai mốt là hết thôi.



Lisa lại thở dài, hai tay ôm khuôn mặt Jennie, thì thầm.



-Em không muốn mình cứ thế này đâu, thật lòng đó Nini.




Một khoảng lặng đủ dài để Jennie suy ngẫm lại về tất cả những gì cả hai đã trải qua mấy ngày nay. Cô cũng không muốn.


Buông một tiếng thở dài, Jennie vô lực nép vào lòng vợ mình, nửa khuôn mặt chôn vào bờ vai không quá rộng nhưng luôn mang đến cảm giác an toàn. Hai bàn tay lặng lẽ đan vào nhau.



-Lili_Jennie ngẩng đầu nhìn vào mắt người bên trên.

-Em nghe honey.

-Chị nhớ em...



Lisa nhìn vào đôi mắt long lanh của người nọ, nhận ra mình chưa một lần tỉnh táo, luôn luôn phải đầu hàng, lại còn là cam tâm tình nguyện.



-Lili, là chị nghĩ nhiều hay do lo lắng quá. Chị gần đây có linh cảm em...khác đi, hay là chị chán quá? Ngày nào cũng gặp chị, cũng cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, nó có làm em chán không?

-Sao lại chán, em còn thấy chưa đủ honey

-Em trước kia đâu có về khuya, cũng không nhắn tin cùng...người khác_Jennie nhỏ giọng.

-Uh...em...

-Chị giận nên nói vậy thôi, chẳng bao giờ chị nghĩ tới chuyện buông tay em ra cả Lili. Em đi vắng vài ngày đã nhớ lên nhớ xuống, làm sao có thể ly dị được.



Lisa không nghĩ vợ mình sẽ nói ra những lời này, nghe nó đau lòng quá đi. Giọng nói mỏng manh và nhỏ nhẹ của Jennie càng khiến cho cô cảm thấy mình là tội đồ khi đã làm những chuyện này. Bày ra một cái kế hoạch mà mình nghĩ là vĩ đại, trong khi vợ mình thì im lặng chịu đựng tất cả những cảm giác tồi tệ mà nó mang đến.


"Vĩ đại quá ha Lisa" Cô thầm rủa bản thân.



-Em xin lỗi, Nini em sẽ không làm vậy nữa. Đó chỉ là...đóng kịch thôi, đừng nghĩ em hết thương chị Jennie, em sẽ không bao giờ.


Đúng như Jennie đoán, Lisa đang âm mưu một cái gì đó chứ không đời nào lại chán cô, vài hôm trước đó còn rất âu yếm cơ mà.


-Đồ ngốc, chị không trách em đâu. Đừng cực nhọc nghĩ ra cách này cách nọ nữa được chứ?

-Vâng Nini.



-Nhưng Lisa này, nếu như chị có làm em cảm thấy chán, hãy nói để chị tìm cách thay đổi, đừng...tìm người khác nói chuyện được không? Mình là vợ chồng, có gì nhẹ nhàng nói với nhau, đừng để người ngoài có cơ hội chen vào được không vợ?_bàn tay mềm mại ve vuốt gò má Lisa, âm giọng Jennie không thể ngọt ngào hơn.

-Vâng, Nini, em ngốc quá, sẽ không có lần sau đâu.

-Em tốt tính lại còn thật thà như thế, cho dù không muốn cũng sẽ có hàng tá người nhìn đến. Bây giờ người ta biết em đã có gia đình đi nữa, cũng không thể kiềm lại được cảm xúc, đến một lúc nào đó nó trở thành vũng lầy không rút chân ra được nữa. Chị sẽ mất em Lili, chị...



Đôi môi Jennie bị chặn lại bởi một nụ hôn.



-Sẽ không có ai cả Nini, em sẽ từ bỏ kế hoạch nhảm nhí này ngay bây giờ.

-Em làm gì thế honey?

-Nhắn cho Chaeyoung báo rằng kế hoạch thất bại.



Ohhh, thì ra Chaeyoung đứng sau kế hoạch này. Không uổng linh tính mách bảo Jennie phải giữ vợ mình tốt hơn từ sau lần gặp Park Chaeyoung ở công viên.


Chaeyoung là một người nắm bắt tâm lý người khác tốt, có cái đầu hay ho. Nhưng biết không đủ nhiều về Lisa bằng cô, không biết một điều rất quan trọng rằng


Điểm yếu duy nhất của Lisa là Jennie.




Bày cho Lisa nhắn tin cùng mình mỗi đêm, vờ ngụy tạo ra những buổi tiệc thực chất là kéo Lisa đến chỗ mình, lôi kéo sự chú ý của Lisa. Rồi bảo rằng chỉ là một màn kịch diễn để cô ghen, cô sợ mất vợ mà gật đầu đồng ý mọi điều kiện Lisa đưa ra. Tất cả chỉ vì mục đích muốn thay cô sinh con, vì nghĩ cho sức khỏe của cô? Cô chấp nhận Lisa là có mục đích đó, còn Park Chaeyoung, cô sợ đó chỉ là cái cớ.


Nhiệt tình giúp kiểu này, cô không tin vị bác sĩ kia không có ý với Lisa.


Có cả ngàn cách khác, có cần phải bịa ra một lý do trẻ con như này không? Màn kịch này chỉ có đồ ngốc mới không nhìn ra. 


Jennie nhìn vợ mình, lại lắc đầu. Đồ ngốc của cô vẫn cần phải được bảo vệ thật tốt, em ấy vốn không thể tự mình nhận ra và tránh xa những âm mưu.



-Lisa, chuyện Park Chaeyoung bỏ đi, chúng ta sẽ xem như chưa có gì xảy ra_Jennie nắm tay Lisa, ánh mắt tha thứ.



"Bây giờ đến chuyện của chúng mình nào, Manoban :)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro