Lalice Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Chaeyoung cậu đi thẳng vào sảnh, quẹo cầu thang bên trái đi qua hai lớp nữa thì đến lớp của Lalice. Mình có gọi cho giáo viên rồi, con bé có thể sẽ hỏi cậu rất nhiều, cậu chỉ việc trả lời sự thật nhé. 

-Được rồi, mình sẽ xoay sở.

-Nếu con bé làm khó cậu, cứ việc gọi cho mình. Cảm ơn cậu.


Chaeyoung cúp máy trong bối rối, làm khó ư? Cô chưa nghĩ tới chuyện sẽ bị một bé gái vặn vẹo, vả lại Lisa nói tính cách con bé giống cậu ấy, chắc sẽ không đến nỗi làm khó cô đâu. 



-Tôi đến đón bé Lalice, hôm nay mẹ bé bận việc.

-Khi nãy mẹ bé có gọi cho tôi, tên cô là?

-Tôi là Chaeyoung.


Chaeyoung và giáo viên trao đổi ở trước cửa lớp. Một vài đứa trẻ chạy quanh trong lớp đùa giỡn, một số còn lại ngồi nghiêm chỉnh xem phim hoạt hình. Riêng một bé gái đứng nấp vào góc cột gần đó, đôi mắt mèo chăm chú nhìn hai người lớn. Lalice biết rõ giờ mẹ sẽ đến đón mình, nếu là mẹ Lisa thì đúng giờ, mẹ Jennie thì sẽ trễ hơn một chút. Hôm nay mẹ Lisa hứa sẽ đến đón nên con bé đã ngồi trước cửa lớp đợi, đợi một lúc thì cô người lạ này xuất hiện muốn đón mình. 


Mẹ Jennie luôn dặn không được để cho người lạ dắt đi.


-Lalice à, có cô đến đón nè con. Đến đây_cô giáo vẫy tay với Lalice, con bé rụt rè tiến đến, ánh mắt nhìn cô người lạ vẫn không dứt. 

-Chào Lalice, cô là bạn của mẹ Lisa, hôm nay mẹ bận việc nên cô đón giúp. Về nhà nhé?_Chaeyoung mỉm cười ngồi xuống cùng tầm với Lalice, đôi gò má phúng phính rất đáng yêu, Lisa nói đúng con bé trông hệt như Jennie.

-Mẹ Jennie dặn không được đi cùng người lạ..._Lalice lí nhí, con bé nép vào người cô giáo.

-Mẹ Jennie nói đúng rồi, con không nên đi cùng người lạ. Nhưng con xem này, cô là bạn của mẹ Lisa._Chaeyoung mở di động lướt đến tấm ảnh chụp cùng Lisa cho Lalice xem.


Lalice nhìn di động, rồi lại nhìn Chaeyoung, đôi mắt nhỏ chớp chớp.


-Cô là bạn thân của mẹ Lisa ạ?_Lalice một tay vẫn níu gấu áo cô giáo, vẻ mặt thắc mắc_Giống như con và Joohyun ạ?


Chaeyoung nhìn cô giáo.


-Joohuyn là bạn thân của Lalice.

-Ra là thế. Đúng rồi, cô và mẹ Lisa giống con và Joohyun vậy đó_Chaeyoung vuốt tóc Lalice, mỉm cười_Thế mình về nhà nhé?


Lalice lần đầu bị người lạ dắt đi, lạ lẫm nghiêng đầu nhìn cô người lạ đang nắm tay mình mãi.


-Cô ơi, tại sao mẹ Lisa không đón con ạ?

-Mẹ Lisa không đến đón con kịp.

-Mẹ Lisa đang ở đâu vậy cô?

-Mẹ Lisa đang ở công ty, nơi người lớn làm việc con biết không?

-Con biết công ty, con đến công ty cùng mẹ Jennie rồi ạ_Lalice lắc lư cánh tay đang được cô người lạ nắm, vui vẻ nhớ đến mẹ Jennie_Nhưng cô ơi, mẹ Lisa không về nhà với con ạ?


Chaeyoung dừng bước, cô ngồi xuống nhìn cho rõ khuôn mặt buồn bã của Lalice. 


-Mẹ Lisa sẽ về nhà với con, chắc là bây giờ đang trên đường về rồi, mình nên về nhà để gặp mẹ Lisa_Cô nắm bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm Lalice vào lòng, bế con lên. Lalice lúc đầu vẫn chưa quen, nhưng mùi hương dễ chịu trên áo khoác của Chaeyoung khiến con bé thấy dễ chịu hơn, hai cánh tay nhỏ vòng quanh cổ Chaeyoung.

-Cô ơi, hôm trước con với mẹ Jennie với mẹ Lisa chơi cờ đó.

-Chà, cờ gì con nhỉ?

-Cờ động vật ạ, con là con thỏ, mẹ Lisa là con cá heo, mẹ Jennie là con mèo. Nhưng con mèo nhỏ hơn con cá heo, nhưng mẹ Jennie thắng mẹ Lisa_Lalice líu lo kể.


Chaeyoung thầm cười, Jennie cả chơi cờ cũng áp đảo được Lisa, cô bây giờ cũng thấy thắc mắc như Lalice, làm sao một con mèo có thể áp chế được cả một con cá heo.


-Vậy hả, mẹ Jennie thắng mẹ Lisa?

-Dạ, mẹ Jennie bảo là con mèo của mẹ Jennie là một con mèo to có thể thắng được con cá heo. Nhưng mẹ Lisa không thắng lúc nào hết, con thương mẹ Lisa.


Có vẻ Lisa thảm hại trên mọi mặt trận. Chaeyoung cắn môi nén cười.


-Mẹ Lisa thua nên con thương mẹ Lisa?

-Dạ. Sáng nay con vẽ mẹ Lisa, cô xem nha_vào đến xe, Lalice tháo cặp lục lọi lấy ra một tờ giấy A4 vẽ nguệch ngoạc khuôn mặt Lisa. Nụ cười rộng ngoác trông khá tương đồng người thật, hai mẹ con không được thường xuyên bên cạnh nhau nhưng Lalice luôn nhớ về Lisa.

-Chà con vẽ rất giống mẹ Lisa đó Lalice.

-Con vẽ giống mẹ Lisa lắm hả cô...?_Lalice bỗng dưng cúi đầu, đôi gò má nhỏ ửng hồng.

-Đúng, rất đáng yêu.

-Nhưng cô có chơi cờ với con với mẹ Lisa không? Có mẹ Jennie nữa ạ.

-Được thôi, về nhà cùng nhau chơi cờ nhé?

-Dạ_Lalice cười híp mắt, ngồi yên để Chaeyoung thắt dây an toàn cho mình_Cô ơi, cô tên là gì ạ?



Chiếc Audi nhỏ chậm chạp lăn bánh.


Bên dưới tán cây bàng, người đàn ông gỡ kính mát nhìn theo chiếc Audi nọ, ánh mắt thoáng buồn.



...



-Nhờ Chaeyoung đón con? Thật hả Lisa?_Jennie đi qua đi lại trong bếp, loay hoay bày thức ăn cho bữa tối. Hôm nay là ngày Lisa đến thăm Lalice, có thể sẽ ở lại đến cuối tuần và chính cô đã mong được trông thấy gia đình nhỏ có một bữa tối ấm cúng, sau đó sẽ cùng nhau xem hoạt hình hoặc chơi một vài trò chơi nho nhỏ. Không ngờ rằng Lisa gọi đến bảo đang bận, nhờ Chaeyoung đón con. Bác sĩ Park từng để lại cho cô ấn tượng không mấy tốt đẹp, đến giờ vẫn chưa có gì chứng minh được cô ta là người đáng tin cả_Chị tưởng em muốn đón con nên đã nhờ em? Nếu không thể đón thì em nói chị đi đón, không phải phiền người ta.


Bên kia đầu dây Lisa chật vật giải thích và dỗ ngọt vợ mình. 


Chuông cửa reo. Jennie thở dài tắt di động, quay ra ngoài mở cửa.



-Chào, Jennie-ssi_chào đón Jennie đúng là Park Chaeyoung, và bên cạnh Chaeyoung là tiểu bảo bối của cô. Con bé tươi tắn cười, hai cánh tay nhỏ giang ra chạy nhào vào lòng cô.

-Umma, cô Chaeyoung là bạn thân của mommy đó, giống như con với bạn Juhyun. Cô Chaeyoung cũng chơi cờ với mình được không umma?

-Được rồi Lice, con vào nhà tắm trước_Jennie nhìn sang Chaeyoung_Chào bác sĩ Park, tôi đang dở tay cô cứ tự nhiên nhé._nói rồi Jennie vội quay vào bếp.


Lalice bận rộn xếp đôi giày nhỏ lên kệ, treo áo khoác lên chiếc giá đồ thấp thấp dường như là dành cho riêng con, và ôm chiếc cặp cà rốt nhìn Chaeyoung.


-Cô ơi giày để ở đây nè_Lalice chỉ vào chiếc tủ đựng giày to đằng sau Chaeyoung. 

-Cảm ơn con_Chaeyoung nghĩ Lisa nói đúng, con bé thân thiện tựa như cậu ấy, nhưng lại có vẻ ngoài hệt như Jennie. Có thể con bé sẽ là sợi dây hàn gắn cuộc hôn nhân này.



Chỉ vài phút sau chuông cửa lại reo. Jennie nhìn đồng hồ trên cổ tay, lẩm bẩm.


"Lisa, thật sự luôn!" Jennie không bực bội vì Lisa mãi lo công việc mà trễ giờ, dù sao thì cuộc sống của Lisa bây giờ chỉ có công việc đương nhiên sẽ tập trung vào nó hơn. Cô thấy không vui vì chỉ mới hôm trước em ấy xin đón con, hôm nay lại nhờ một người khác đón. Tốt nhất em ấy không nên hứa với Lalice sau đó cứ thế thất hứa.


Cánh cửa vừa hé mở, một con gấu bông to bằng kích cỡ một con người chen vào. Jennie ban đầu ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt Lisa ló ra, cô đảo mắt không tin được.


-Em ghé ngang cửa hàng gấu bông thấy xinh quá nên mua về. Chị thích gấu bông mà.


Jennie thừa nhận Lisa là một người không bao giờ thất bại trong việc tạo bất ngờ, nhìn con gấu bông này và nụ cười tươi tắn của Lisa cũng phần nào tan biến đi những buồn bực.


-Chị làm mẹ rồi, gấu bông để làm gì đâu_nhưng Jennie lại nhún vai tỏ vẻ không hứng thú, quay vào trong.



Nụ cười trên môi Lisa dần trở nên gượng gạo, cô nhìn Chaeyoung đang ngồi khép nép ở sofa, vẫy tay chào bạn mình, đặt con gấu bông xuống.


-Hey Chaeyoung, cậu và Lalice về lâu chưa? Lalice đâu?

-Lalice vào phòng rồi, mình và con bé cũng vừa về tới. 

-Cảm ơn nhé. 

-Mình nghĩ cậu nên ra sau xem Jennie thế nào...chị ấy có vẻ không vui lắm.


Lisa dường như chỉ chờ được khuyên nhủ như thế, vội vàng lẻn ra sau bếp.



Lisa ngửi thấy mùi bánh cookie trong gian bếp nhỏ, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trước đây khi cả hai còn bên nhau, mỗi khi Jennie làm cookie có nghĩa là hôm đó chị ấy đang cảm thấy vui vẻ.


-Nini, mùi bánh thơm quá_Lisa đứng sau lưng, nhón chân nhìn qua vai Jennie.

-Em không báo trước sẽ có khách, chị không làm đủ bánh.

-Ohhh, em xin lỗi, đột nhiên phát sinh nhiều trục trặc nên em phải ở lại. Nini, đừng giận em?


Jennie thở dài quay sang nhìn Lisa, khoảng cách giữa cả hai khá gần, vai Jennie đã va phải người Lisa.


-Em thất hứa với Lalice, chuyện đó không hay đâu Lisa.

-Vâng vâng em sẽ nói chuyện với con sau. Nhưng em phải xin lỗi mẹ Lalice trước_Lisa vuốt cánh tay Jennie.


Cả hai nhìn nhau.



Lisa không nhớ đã mất hết bao nhiêu lâu để cô có lại can đảm tiến tới ôm vợ và hôn lên trán.


-Em ôm thêm tí nữa được không_cô thì thầm qua vai Jennie, cảm thấy được xoa dịu đôi chút vì Jennie đã không đẩy cô ra. 




-Umma, mommy!!_giọng Lalice vang lên ngay phía sau. Jennie giật mình, theo phản xạ đẩy Lisa ra. Lisa bị đẩy đột ngột, giật mình lùi lại vài bước. 


Cả hai gượng gạo vì trước đây chưa bao giờ ôm nhau trước mặt con gái.


-Uhhh...xin lỗi, mình và Lalice sẽ ra phòng khách_Chaeyoung lúng túng nắm bàn tay nhỏ của Lalice, quay về phòng khách_Lalice ngoan ra ngoài chơi gấu bông với cô nhé?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro