Leaving 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa vội vã rời xe, hôm nay là ngày cô đón con không may tắc đường nên đã đến trễ hơn. Vừa bước xuống xe cô kịp trông thấy một bé gái từa tựa Lalice đang được một người đàn ông bế vào xe. Chiếc xe mà trong ký ức cô đã từng thấy qua. Tất nhiên làm sao quên được người bạn cũ của Jennie.


Cô cau mày muốn băng qua con lộ hỏi xem lý do gì hắn cứ mãi lẩn quẩn quanh mẹ con Jennie. Nhưng giờ cao điểm một vài chiếc xe lớn hối hả lướt qua trên phố đã không cho cô cơ hội được tiếp cận. Chiếc xe cứ thế lướt đi trước mắt cô, cô vội lên xe đuổi theo. Theo được một quãng lại bị chen chúc và mất dấu, cô cho xe tấp vào lề, mở di động gọi cho vợ.


-Jen?

-Em và con về chưa?

-Chưa Jen, em kẹt xe đến trễ, nhưng sao Taeyong lại đón con mình? 

-Huh? Em nói sao? Đợi chút chị đang...

-Jen...Jen?


Lalice bị đón đi trước mắt lại thêm Jennie cúp máy giữa chừng, Lisa cảm giác không có lúc nào đáng để phát điên hơn. Cô nghiến răng nhìn màn hình di động, tấm ảnh Lalice và vợ đang mỉm cười với cô...Cô lại thả lỏng nắm tay, đảo mắt nhìn ra bên ngoài con lộ lớn đông nghịt xe.


Thật sự căng thẳng.



<<Nini's calling>>


-Nghe Jen.

-Xin lỗi chị vừa họp xong. Nãy em nói gì?

-Taeyong đón Lalice. 

-Huh? Taeyong đón Lalice? Nhưng chị đâu có nhờ anh ta?


Lisa nhíu mày, nếu Jennie không gọi cho giáo viên của Lalice vậy thì tại sao anh ta được cho phép đón Lalice đi?


-Em về nhà trước xem sao, đường tắc lắm chị về cẩn thận.

-Em cũng cẩn thận.


Jennie không thấy chuyện có gì đáng ngờ, cô đã từng nhờ Taeyong rất nhiều lần trước đây. Nhưng nghe thấy giọng nói có phần căng thẳng của vợ mình, cô phân vân mở danh bạ tìm số Taeyong.



...



Lisa một đường về tới nhà thấy cửa khóa,  cũng không có chiếc xe nào đậu ở trước. Taeyong vừa nãy chạy xe tốt lắm mà giờ này vẫn chưa về tới thì hơi ngộ rồi. Cô lôi di động ra tính gọi cho vợ, cùng lúc chiếc Audi của Jennie thắng lại trước cửa.


-Anh ta còn chưa chở Lalice về tới nữa, trời sắp tối rồi_Lisa không thể tìm được một lý do để không phát cáu ngay lúc này.

-Có thể là con bé đòi ghé công viên chơi, hoặc là ăn kem gì đó. Chị gọi cho Taeyong nhưng không bắt máy đây_Jennie liên tục lướt lướt di động, cô cũng nóng ruột không kém. Cô chỉ nói thế để Lisa bớt lo lắng thôi, chứ chưa bao giờ Taeyong đưa con bé về trễ thế này.

-Cái trường đó không phải là có bảo vệ có giáo viên đầy đủ à, làm sao lại để cho người này người kia tới mang con người khác đi kiểu đó chứ.

-Lisa, em lo lắng chị cũng lo lắng, em có thể hạ giọng xuống một chút mọi người nhìn bây giờ_Jennie nhắc nhở.

-Nếu như chị không để cho hắn đến trường con bé quá nhiều lần tới mức giáo viên quen mặt thì cũng không có chuyện hôm nay. Thời buổi gì rồi mà chị có thể lơ là như thế. 


Jennie thở dài, chính cô cũng không nghĩ được Taeyong đến đón Lalice mà không gọi nói với cô lời nào, mọi hôm nhờ Taeyong đón cô đều gọi trước cho giáo viên, hôm nay cô giáo cũng không gọi cho cô xác nhận. 



Lisa vò mái tóc rối tung, cô không còn đủ bình tĩnh để đứng đây chờ đợi. Cô vào xe, khởi động.


-Lisa, em đi đâu vậy?

-Tìm thằng đó tẩn cho nó một trận_nét mặt hầm hầm của Lisa khiến Jennie sợ hãi, sợ em ấy lại làm gì dại dột nữa thì khổ. Cô mở cửa ghế phụ, đưa tay tắt máy, rút chìa khóa xe.

-Đường tắc như thế về trễ một tí cũng không biết chừng. Em cứ nổi điên thế thì giải quyết được gì.

-Ngồi im chờ đợi như chị thì chắc sẽ giải quyết được? Chị cứ ngồi đó mà đặt niềm tin vào nó đi, để em nói cho chị nghe, nếu nó tử tế nó đã không dòm ngó một người đã có gia đình rồi!!

-Em nói không sai, dòm ngó một người đã có gia đình là đồ vô liêm sỉ, em nhắc chị mới nhớ đó!!



Lisa khựng lại, nhìn Jennie. 



-Ít nhất Taeyong và chị không hôn nhau ở ngay chính căn nhà của bọn mình!!

-Jennie à, em xin lỗi được chưa, em xin lỗi lần thứ vô cực!! Em giành quá nhiều thời gian tự dằn vặt bản thân nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng chị đâu, chị muốn em sống với tội lỗi cả đời thì được thôi. Nhưng để em nói cho chị nghe một sự thật mà nếu em không nói ra hôm nay chắc sẽ không bao giờ còn cơ hội được nói nữa đâu bởi vì cho dù chị có tha thứ cho em đi nữa em cũng không thể mãi mãi sống cùng với một người luôn mang lỗi lầm ra chì chiết mỗi ngày, em sẽ đi...

-Mommy!!Mommy!!!!_bàn tay nhỏ của Lalice liên tục đập vào cửa xe khép hờ của Lisa, con bé đeo chiếc cặp cà rốt, đôi mắt mèo ngơ ngác nhìn hai người đang ngồi trong xe.



Lisa ngưng lại ngay những gì mình định nói, cô quay sang bế con lên ôm vào lòng, lo lắng trong lòng ngay lập tức trôi đi sạch sẽ.


-Mèo con.

-Con đi với chú Taeyong, chú Taeyong mua kẹo cho con_Lalice vui vẻ giơ hai cây kẹo ra khoe_Một cây cho mommy, một cây cho con.

-Của umma đâu?_Jennie đùa. Nhưng cô quên mất đùa là phải cười, cô cứ trưng khuôn mặt và ánh mắt đáng sợ đó chỉ khiến Lalice rút sâu hơn vào lòng Lisa.

-...umma không thích ăn kẹo mà...

-Mommy nhường kẹo cho umma là được. Trễ rồi con theo umma vào nhà trước nhé_Lisa hôn Lalice lần cuối rồi trao lại con bé cho Jennie.


Lisa rời xe, nhất định hôm nay cô phải nói chuyện với tên Taeyong này. Mặc cho Jennie liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô vào nhà nhưng không, không phải hôm nay.


-Lisa_Jennie nháy mỏi mắt vẫn không nhận được một ánh mắt thỏa hiệp của Lisa, cô đành phải gọi tên vợ.

-Em biết, chị vào nhà đi đừng lo.




...




-Tôi đi ngang trường thấy tan học rồi muốn lên thăm Lalice chút, nhưng chưa ai đón con bé...

-Cảm ơn anh.


Taeyong không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh nhìn Lisa.


-Cảm ơn anh thời gian vừa rồi để mắt đến Lalice, tôi ở cách đây khá xa nên đôi lúc không thể đón Lalice đúng giờ. Nhưng đó là chuyện của chúng tôi, anh hiểu ý tôi không? 


Taeyong nhận ra Lisa vẫn luôn xem anh là kẻ thù, nhưng mà đúng là như vậy, Lisa không thích sự hiện diện của anh là đúng, còn anh muốn đối đầu với Lisa cũng không có lý do chính đáng. Anh là một người bên lề, điều xa xôi nhất có thể làm là nhìn ngó hai mẹ con một chút, giúp được gì sẽ giúp. Chuyện xa hơn thì anh không dám nghĩ đến, Jennie chưa bao giờ xem anh hơn một người bạn.


-Tránh xa Jennie ra là chuyện tốt nhất anh có thể giúp Jennie đó Taeyong.




---




-Mommyyyyy_Lalice phấn khích chạy lòng vòng trong nhà, Lisa hôm nay mệt mỏi hơn mọi ngày vì đã trải qua một buổi chiều không mấy yên bình nhưng thấy con vui vẻ cô cũng muốn chơi đùa cùng. 

-Lice, con đừng nghịch nữa hôm nay mommy bị bệnh đấy_Jennie nằm xem tivi bên cạnh, nhắc nhở.

-Mommy, mommy bị bệnh gì vậy ạ? Con có đồ khám bệnh đó để con khám bệnh cho mommy_Lalice lôi trong tủ ra một vali nhỏ dán dấu thập đỏ phía trước.

-Cái này dùng để làm gì vậy bác sĩ?_Lisa chỉ vào tai nghe con gái mình đang đeo vào, trông con không khác gì một cô bác sĩ thực thụ, cô mỉm cười nựng má Lalice.

-Từ từ đã nào mommy, à không, khách hàng phải bốc số trước chờ đến lượt mới được vào khám_Lalice ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ôm theo một lượt 4 5 con gấu bông cho ngồi xếp hàng bên cạnh Lisa. Lisa trợn mắt.

-Tôi chờ chết mất_Lisa nằm dài ra sàn.

-Con khám cho bệnh nhân của con đi, mommy để mẹ_Jennie tham gia vào trò chơi, cô vờ kéo Lisa đến gần mình.

-Khônggg, không được mommy là của con. Umma làm...làm...

-Làm gì? Con nhanh lên không thôi mommy xỉu bây giờ.

-Làm...y tá, umma làm y tá điiii

-Nhưng y tá là làm gì?

-Là khám cho mấy bệnh nhân kia, con khám cho mommy_Lalice ngồi hẳn lên người Lisa, đôi mắt mèo long lanh ngước nhìn Jennie, con bé sợ bị giành mất Lisa.

-Con vừa ngồi lên người bệnh nhân đó Lalice_Jennie bật cười.

-Ahhh, con xin lỗi mommy, tội mommy quá a...


Bù lại Lisa nhận được hàng chục cái hôn từ con gái, cô ôm Lalice vào lòng, hôn lên đôi gò má bánh bao.


-Thương mommy nhiều không?_Lisa thì thầm.

-Umma nữa_Jennie ôm eo Lisa, tựa đầu lên vai.

-Cả hai luôn ạ_Lalice dang rộng vòng tay nhỏ bé, ôm lấy hai người lớn, khúc khích cười.


Lisa nhìn vợ, đột nhiên nhớ lại những lời của mình khi nãy, cô lại tổn thương vợ mình vì không thể kiềm chế được tức giận. Jennie đủ tinh ý nhìn ra ánh mắt biết lỗi của vợ nhưng cô không trách Lisa, Lisa nói đúng cô không nên mang chuyện cũ ra nói mãi, nếu đã chấp nhận bỏ qua thì phải làm đúng như thế.


-Chị xin lỗi_Jennie khẽ thì thầm đủ để mỗi cô và Lisa nghe thấy.

-Umma đừng xin lỗi mommy, con sẽ cho mommy cây kẹo của con. Chờ con tí_Lalice lon ton chạy vào phòng.


Cả hai bật cười nhìn theo con gái.



-Con nghĩ chị giành kẹo của em thật kìa_Jennie bĩu môi.


Lisa hôn lên môi vợ.


-Không chỉ kẹo thôi đâu, tất cả mọi thứ đều thuộc sở hữu của chị.



Include my heart, Nini




***

Thông báo nhỏ: series sắp end rồi mọi người :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro