Leaving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Làm một người hiểu chuyện thật khó, làm một người hiểu chuyện nhưng phải vờ như không hiểu chuyện lại càng là một loại tra tấn. Jisoo biết mình đã và đang trải qua hoàn cảnh nào, cô thừa nhận mình đã thay đổi rất nhiều. 


Ở giữa đám đông cô thấy mình lạc lõng, ở một mình lại càng nặng nề với hàng tá suy nghĩ không đầu đuôi.


Một năm qua không dài không ngắn, không có quá nhiều biến động đến với cuộc sống của cô ngoại trừ việc cô ngồi xuống nói chuyện với gia đình, lần đầu nói hết nguyện vọng của mình. Điên rồ nhưng cảm giác như một loại giải thoát, cảm giác mà trước kia cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được trong kiếp này.



Rất dễ dàng để nói ra những sai lầm của mình, khó khăn là đón nhận tất cả các kiểu tiếp nhận của từng thành viên trong gia đình. Cô từng nghĩ mình có thể đối diện với hàng tỉ điều đau lòng và biến chúng thành sức mạnh nhưng đó là cô chưa trông thấy ánh mắt thất vọng của những người luôn luôn hy vọng ở mình. Dĩ nhiên bố mẹ cô biết Lisa là ai, thậm chí biết rất rõ. Ông bà đã trên 3 lần nói chuyện với ông bà Manoban trong khoảng thời gian cả hai bên cạnh nhau. Kết thúc của cuộc tình này khiến tất cả mọi người bất ngờ và bất ngờ thôi là chưa đủ, điều Jisoo vừa nói mới chính là hung tin đối với ông bà Kim.


Kim Jisoo là đứa trẻ ông bà đã dành tất cả những gì tốt đẹp trong khả năng có thể, mong con lớn lên sẽ thành một người phụ nữ tài giỏi xuất chúng. Nguyện vọng của ông bà đã được thỏa mãn, chỉ là quên mất một điều cốt lõi. Không cần phải quá xuất chúng, một đời yên ấm hạnh phúc mới là những gì một người phụ nữ cần.


Bởi vì cho dù lăn lộn trên thương trường khắc nghiệt, đứng giữa hàng trăm kiểu tung hô và ánh mắt ngưỡng mộ có mang lại hạnh phúc đi nữa, đều là tạm thời. Hào quang không ở lại mãi mãi.




-Nếu mệt mỏi con có thể nghỉ phép dài hạn để đi đâu đó, đến khi đầu óc thật sự thanh thản hãy quay về sống cuộc sống của mình thật tốt. Bố không đồng tình việc con đột nhiên đến đây và nói rằng con bỏ cuộc, con cần sự cảm thông từ bất cứ một ai trong gia đình này. Con không cần điều đó, bố nhớ mình đã dạy con trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ.

-Ông...

-Bố...


Mẹ và em gái cô đồng loạt lên tiếng. Bà Kim lo sợ chồng mình sẽ vì chuyện này mà không ngăn được xúc động, vội đỡ lấy cánh tay ông Kim, ái ngại nhìn con gái mình. Bà tuy mềm mỏng với con gái mình nhưng trong hoàn cảnh này bà thật sự không thể nói lời nào bênh con gái được, những gì Jisoo vừa kể ra đều nghe rất hoang đường.


-Bố ạ, không có ai là mạnh mẽ mãi mãi cả, chị của con cũng là một con người chị ấy đã luôn cố gắng sống theo mọi sắp đặt của bố mẹ suốt cuộc đời rồi. Con lẽ ra sẽ không nói những lời này đâu nhưng đây lần lần đầu tiên con thấy chị ấy thừa nhận cảm xúc của mình. Tuy...có một chút lầm lỡ, nhưng suy cho cùng chị ấy ít nhất đã làm được một điều gì đó bản thân thật sự mong muốn.

-Im lặng, bố đang nói chuyện với chị con, Yerim!!_ông Kim giận dữ lớn tiếng rồi lại ngồi tựa ra sau ghế, nới lỏng chiếc cravat_Đạo lý nào. Bố không dạy con lớn lên thật tử tế để rồi trong một phút nhất thời con để cảm xúc điều khiển bản thân, đây là vượt qua luân thường đạo lý. Lisa con bé đã có gia đình rồi, tất cả mọi người đều biết và bây giờ con muốn nói với bố con muốn kết thúc hôn nhân với Yuta? Con làm như thế Lisa sẽ quay lại với con? Con...đây là nông cạn, là hồ đồ!!


Jisoo không có lời nào để biện minh cho bản thân, bố cô chưa bao giờ sai, có lẽ bây giờ vẫn như thế. Cô cứ nghĩ sẽ nhận lại nhiều sự trách móc hơn, vì vốn dĩ tất cả những người trong căn phòng này đều trông thấy cô như một niềm hy vọng, cô không muốn làm họ thất vọng. Cô tự nhủ với bản thân như thế này đã là nhẹ nhàng rồi, và giữ lại bàn tay đang nắm chặt của em gái mình. 


-Con không kết thúc với Yuta, đó là hôn ước mà chính con đã đồng thuận trước kia. Lời nói ra không thể rút lại. Những rắc rối giữa con với Yuta có thể trông chờ vào thời gian, trừ khi Yuta không đối xử tốt với con, lúc đó chúng ta sẽ thật sự ngồi xuống nói chuyện cùng gia đình Nakamoto_Ông Kim đứng dậy từ sofa, quay lại nhìn Jisoo một lần nữa_Bố mong con luôn sáng suốt như con đã từng Jisoo, cuộc đời của con từ nay về sau đều do con quyết định. Bố chỉ có thể can thiệp đến đây.



Jisoo ngẩng đầu nhìn ông Kim, khoảnh khắc trông thấy ánh mắt như trời cao biển rộng của bố, cô chớp mắt. 


Cô còn nhớ rất rõ những lần đầu tiên cô khóc vì bài toán bị điểm trừ, một dự án thất bại hay là một lúc nhất thời muốn buông xuôi gánh nặng trên vai . Bố luôn ở đó, luôn là người chứng kiến và ánh mắt đầy hy vọng của bố là lý do to lớn để cô có được ngày hôm nay. 


-Unnie_Yerim lau đi nước mắt trên mi cô. Con bé lại là người duy nhất luôn để ý đến cảm nhận của cô.

-Cảm ơn em, rùa con.


Bà Kim nhìn con gái mình hiện tại, một điều chắc chắn rằng con bà đã trưởng thành rất nhiều rồi. Con bé đã một mình đương cự với quá nhiều những cảm xúc mâu thuẫn, và cuối cùng con bé đã chịu trải lòng, bà mừng vì điều đó bởi bà luôn sợ một lúc nào đó quả bong bóng cảm xúc sẽ phát nổ bên trong con bé. 


-Con xin lỗi mẹ.

-Con không phải xin lỗi bố mẹ hay ai cả. Tình cảm là chuyện không thể tính toán được cho nên, mẹ không trách nếu con yêu ai đó. Nhưng Jisoo này_bà Kim vuốt tóc con gái_Lisa đã có gia đình rồi.




Lisa đã có gia đình rồi.



Oh, cô tí nữa lại quên mất mình đang nấu nước sôi đằng sau bếp. Cô rời phòng khách, khoác cho mình chiếc áo khoác len, lặng lẽ xuống bếp.


Ôm cốc cà phê bốc khói trong lòng bàn tay, mong chút ấm áp này giúp cô vượt qua thêm một đêm lạnh lẽo. Những suy nghĩ kia có thể cùng một lúc giết chết cô nhưng cô sẽ không để cho nó xảy ra, cô cần phải tiếp tục sống để thực hiện những gì mình đã luôn mong mỏi. Trước khi rời đi, cô cần phải hoàn thành nó, nhất định.



Chỉ là cần thêm rất nhiều mạnh mẽ.




---




Jennie không nhớ ngủ ngon nó ra sao, cô không còn nhớ nổi một buổi sáng thức giấc nằm trong vòng tay vợ là như thế nào. Riêng sáng hôm nay, đột nhiên cô thức giấc giữa căn phòng sáng bừng, mùi hương vừa quen vừa lạ trên mái tóc Lisa và cả hơi thở êm ái bên tai. Gợi nhớ đến những buổi sáng cả hai cùng nhau trải qua ở Busan, những ngày cả hai vừa về chung một nhà. 



Cô không ngăn được, hôn lên vành tai vợ. 


Rồi lại hôn lên xương hàm...


-Uhh_Lisa khẽ chớp mắt, nhồn nhột ở cổ và vai đã đánh thức cô dậy. Mái tóc đen che đi khuôn mặt vợ, Lisa chỉ biết rằng mình đang bị đè xuống, bị hôn khắp nơi.


Cô mỉm cười, những ngón tay vô thức đan vào mái tóc đen, kéo Jennie vào cái ôm.


-Morning honey.


Jennie không đáp, cô tiếp tục để lại những dấu ửng hồng trên cổ Lisa. Lisa không phàn nàn gì, cô cũng tham gia vào trò chơi nho nhỏ của vợ. Lật Jennie xuống, hôn lên môi và kéo dài xuống cằm. Tay vô thức gỡ đi những chiếc nút áo vướng víu.



Jennie chỉ vì nhớ quá nên muốn âu yếm một chút, không có nghĩa là vào cuộc thật sự. Nhưng có một giọng nói bên trong bảo cô là, chỉ cần thả lỏng và...


-Lili..._Jennie khẽ cắn môi, cuối cùng chiếc áo sơ mi trên người cũng bị lột đi. Cơn gió lạnh buổi sáng lướt qua làn da liền được làm ấm bởi những nụ hôn của Lisa.




-Umma?Mommy?!_giọng nói ngái ngủ của Lalice vang lên đằng sau cánh cửa phòng khóa trái. Tiếng đập cửa yếu ớt của con khiến cả hai giật bắn mình, Jennie ngay lập tức tỉnh ngủ, theo quán tính cầm chăn kéo lên che đi cả người.


Lisa lẽ ra không nên cảm thấy như mình là kẻ trộm lẻn vào nhà, đây là vợ cô và những gì cô vừa làm là không sai, chỉ là chưa đúng thời điểm cho lắm. 


Cô lại quên mất Lalice đã lớn rồi.



-Để em ra xem_cô là người duy nhất trong căn phòng này còn mặc quần áo hẳn hoi nên cô sẽ ra ngoài trước. 


Jennie gật đầu đồng tình, nhìn Lisa leo khỏi người mình, thầm nghĩ thật may mắn Lalice xuất hiện đúng lúc trước khi cô không còn kiểm soát được bản thân. Đồng thời có chút tiếc nuối...




-Hey mèo con, mommy đây, con làm sao.



Jennie nghe thấy Lalice làm nũng với Lisa bên ngoài, đứng nhìn một lúc trên môi bỗng dưng nở nụ cười. 


Cô cầm khăn đi vào phòng tắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro