Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Chị có chắc là không muốn thông báo cho bố mẹ?


Jennie vuốt mái tóc đen của vợ mình, gật đầu.


-Tỉ lệ thành công rất thấp, nếu thông báo trước khi có kết quả, lỡ như không thành công bố mẹ ít nhiều cũng thất vọng. Khi nào có kết quả như mong đợi chúng ta sẽ thông báo cho bố mẹ hai bên.


Lisa nắm tay Jennie, trầm ngâm gật gật.




Hôm nay cô và Jennie đến bệnh viện làm thủ tục hết cả ngày, nhưng vì cả hai đều háo hức chờ mong nên không thấy mệt. Ngược lại khá vui vì lâu lắm rồi mới cùng nhau cả ngày ở bên ngoài.


Tất cả đều theo chiều hướng tích cực, chỉ có một điều duy nhất khiến cả hai lo lắng, đó là tỉ lệ thành công của phương thức thụ tinh này. Bệnh viện Seoul đã có hàng chục ca thụ tinh phương thức này nhưng những ca thành công dưới con số 5. Lisa đã cân nhắc đổi phương thức khác nhưng Jennie nhất quyết không đồng ý, cô muốn đứa trẻ là kết quả của hai đứa, không phải một ai đó khác mà cô thậm chí không biết danh tính. Đôi khi Lisa thấy rất bất lực trước sự bướng bỉnh của vợ mình, nhưng có lẽ lần này Jennie đúng, đứa trẻ phải là sự kết hợp của cả hai. Cô đồng ý cùng Jennie đặt hy vọng vào con số này, thấp không có nghĩa là không thể. Và giống như cô đã từng bảo vợ mình, cho dù thất bại bao nhiêu lần, vẫn còn cả đời để thử.


Thế nhưng hiện tại người lo lắng nhiều hơn lại là Lisa. Cô lo phần mình, lo cả phần cảm xúc của Jennie. Jennie liên tục nói những điều tích cực, luôn mỉm cười. Thực chất khi nghe đến con số thành công, Jennie đã mất đi một phần hy vọng rồi, hào hứng trong ánh mắt cũng mờ nhạt dần. Những cử chỉ nhỏ nhặt như khoác tay, nắm tay hay tựa đầu lên vai Lisa đã minh chứng được điều đó. Jennie đang dần thất vọng và cố tìm một nơi để tựa vào.


Trước kia Jennie còn phấn khích bảo muốn thông báo cho bố mẹ hai bên biết đầu tiên, bây giờ lại bỏ luôn ý định.




Mỗi người đều chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, không khí trong căn phòng cũng trở nên căng thẳng.


Lisa tuy nắm tay vợ mình xoa xoa an ủi nhưng không thể nói được lời nào bởi vì chính cô cũng không biết nói gì. Nói tốt sẽ lại khiến cho Jennie hy vọng thêm, càng hy vọng càng thất vọng. Nói không tốt Jennie sẽ còn tuyệt vọng cỡ nào nữa. Bản thân Lisa cũng thấy khó để chấp nhận được con số kia, thì làm sao có thể nói đến chuyện an ủi vợ mình. Tâm còn không vững, muốn làm chỗ dựa, làm kiểu nào đây?


Lisa đã từng đối diện với rất nhiều những khó khăn, duy đây là lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này. Cảm giác bất lực từ trong lòng khiến cô chỉ biết buồn bã dõi theo vợ mình.




...





-Em buồn ngủ chưa?

-Một chút.

-Vậy đi ngủ trước đi, chị làm chút chuyện rồi vào sau.

-Uh...Nini, có gì ngày mai làm, đừng thức khuya.

-Em thiếu chị ngủ không được nên nói thế đúng không?_Jennie khúc khích cười hôn lên môi Lisa.

-Th...th..._Lisa đột ngột lùi ra sau, trợn mắt hoảng hốt nhìn Jennie.

-Lili?

-Em vừa thấy thiên thần.

-Hứ_Jennie bật cười to, đánh liên tục lên vai vợ mình vì xấu hổ. 


Lisa kéo Jennie vào lòng, vui vẻ hôn lên đỉnh đầu.


-Cả ngày chưa thấy chị cười, em nhớ nụ cười đó quá Nini.






Những ngón tay tinh nghịch của Jennie xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của Lisa. Tự nhiên tựa cằm lên vai.

-Lâu lắm rồi mình không như thế này nhỉ?_Jennie thì thầm_Cả hai tuần nay đều tách ra ngủ, không thì tấn gối ở giữa.

-Uhmmm, em nhớ chị nhiều lắm..._Lisa mỉm cười trườn xuống hôn lên bờ vai trần của vợ mình, tham lam rút sát vào cơ thể bên dưới.

-Lisa...



Jennie hít sâu khi Lisa hôn lên cổ, bàn tay hư hỏng cũng đã bắt đầu luồng vào chăn, tìm đến bụng cô ve vuốt. Hôm nay có lẽ đủ mệt mỏi rồi, tận hưởng niềm vui nho nhỏ cuối ngày đi thôi.



-Em...

-Nini, hãy tận dụng khoảng thời gian này đi thôi, khi mà có kết quả rồi thì không còn cơ hội đâu. Bác sĩ bảo chúng ta sau khi thụ tinh xong phải tách nhau ra, em sẽ nhớ chị chết mất Nini.

-Uh...đừng lợi dụng thời cơ đó mà ra ngoài...

-Okay em nhớ rồi, còn bây giờ baby, nhắm mắt lại nào kkk



Căn phòng nhỏ càng về đêm nhiệt độ càng tăng cao. Hai âm thanh một trầm một bổng nhịp nhàng hòa lẫn vào nhau.



Một đêm an lành cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro