Love you so

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Một ngày nào đó đến giới hạn chịu đựng của em, em sẽ không muốn biết chị nghĩ gì nữa, không quan tâm không đếm xỉa nữa. Em có linh cảm ngày đó đang đến rất gần.


Jennie nghe qua như sét đánh ngang tai, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Trước giờ chưa một ai nói với cô những lời đả kích như vừa rồi, em ấy nghĩ mình là ai mà có thể nói. Cô khẽ nghiến răng, tạm thời không biết phải nói gì cho phù hợp, nếu như cương quá thì chắc chắn không ổn, nếu nhu quá thì cô sẽ lép vế, cô không muốn cái nào cả.


Đôi mắt mèo khẽ nhắm lại, tấm lưng nhỏ chỉa thẳng vào mặt Lisa không động đậy. Lisa biết vợ mình chưa ngủ và nghe rõ những gì cô vừa nói nữa kìa, chắc là lại nghĩ chiêu trò gì đó trong đầu. Cô mặc kệ là chiêu trò gì, phải nói hết ra để chị ấy biết đâu là điểm dừng. 


-Chị thật sự đặc biệt hơn những người khác đó Jennie. Phụ nữ khó hiểu một, chị khó hiểu mười. Người ta khó hiểu nhưng còn chịu nói để người khác biết đường mà lần, chị không chừa cho em đường nào cả. Chị thử là em một ngày xem, mỗi ngày đều phải đoán xem vợ mình nghĩ gì để chiều theo, bị tát bị đánh cũng không được biết lý do luôn. Có mệt hay không?

-Chỉ đơn giản là đoán xem vợ mình nghĩ gì thì chị làm tốt mỗi ngày không phải sao? Vậy em nghĩ tự dưng mà căn nhà này sau khi lấy nhau nó được trật tự như thế này à? Là chị để ý từng thói quen đến sở thích của em mà mỗi ngày chỉnh sửa cho phù hợp. Nói đến cái khó, khó khăn nhất chắn chắn là cái lúc phải vừa đoán hành tung của em vừa phải đối phó với vị bác sĩ Park kia, và cả cái kế hoạch mà em ngu ngốc nghe theo. Tò mò ghê không biết nếu em là chị lúc đó em sẽ đối phó như thế nào ha, vừa phải đè lại cảm giác khó chịu đau buồn trong lòng vừa phải tỉnh táo để nghĩ ra cách làm thế nào để xoay chuyển em.



Lisa nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà.


Không ai nói thêm lời nào, không gian tĩnh lặng.



Chừng 20 30 phút sau Lisa bắt đầu nhúc nhích, cô trở mình quay sang vợ.


-Nini, chị ngủ chưa?

-Hơi buồn ngủ rồi.

-Hôm trước chị tát em, em hỏi thật chị có cảm thấy xót không?_Lisa mò tay vào chăn, tìm đến bàn tay nhỏ của vợ, nắm lấy.


Để nói xót thì đương nhiên là có, sau cái tát đó Jennie liền thấy hối hận vì không thể ngăn lại cơn giận của mình. Cô không muốn làm tổn thương Lisa đâu, nhưng trong lòng cô lúc đó như có gì đó...trỗi dậy. Như là buồn tủi xen lẫn trách móc. Cô đã nghĩ là Lisa không còn tập trung vào mình như trước nữa, em ấy như là bị phân tâm bởi cái gì đó bên ngoài, mà cô mờ mịt không thể biết được nên mới xảy ra chuyện như thế.



-Chắc là có chị nhỉ, tay chị đang đổ mồ hôi nè. 


Jennie nhanh rụt tay lại, Lisa phì cười.


-Em đùa thôi_Lisa lại nắm tay vợ kéo đến, ôm trọn người nọ vào lòng_Em không nghĩ hôn nhân của bọn mình lại thú vị đến thế, cứ tưởng bọn mình sẽ bình yên sống, tới mức chán ngấy lên vì quá yên bình.


Cô ngừng một chút, ngón tay ve vuốt gò má bầu bĩnh của vợ, khóe môi vô thức nở nụ cười. Jennie trông thấy nụ cười của vợ, cái nhíu mày khó chịu dần giãn ra, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn.


-Mỗi lần gây nhau em thấy stress thật sự, nhưng sau đó em thấy nhớ chị, nhiều lắm. Chị có thấy nhờ gây gổ nhiều như vậy mà bọn mình luôn duy trì được tình cảm không? 

-Đừng thôi miên chị Lili_Jennie khẽ nhắm mắt, cô cố nhịn lại nụ cười. Mặc dù lời nói và hành động của Lisa không có gì buồn cười cả, vì cái gì đó mà cứ nhìn đến vợ cô lại muốn mỉm cười.

-Em hỏi nốt một câu nè. Chị bảo em bỏ tật đó, là tật gì vậy?

-Không biết thật hay là vờ không biết vậy.

-Em không biết thật.

-Nhớ lại xem em đã nói gì với chị?


Lisa buông ngón tay đang nâng cằm vợ, hàng lông mày nhíu lại đăm chiêu. Cô nhớ mình đâu có nói gì quá đáng.


-Em không nhớ nổi. Nhưng mình này, em xin lỗi chuyện bác sĩ Park lần đó, em không phải chị không biết chị phải chịu đựng bao nhiêu khổ cơ mà nếu là em em chắc chắn sẽ lồng lộn lên. Em không thích ai nhìn đến chị hết, chị biết đó.

-Chắc chắn rồi, chị đã chứng kiến em đáng sợ như thế nào khi nổi giận rồi.


Lisa mỉm cười, hai bàn tay đan lấy nhau bên dưới tấm chăn, ngón tay Lisa ve vuốt mu bàn tay vợ. Cô cảm thấy yên tâm mỗi khi được cùng vợ nói chuyện thế này, giữa cả hai không còn khoảng cách nào nữa, cũng không còn uẩn khúc. Nhưng chuyện Jennie đánh cô vô cớ vậy, rốt cuộc là vì cái gì nhỉ?



Jennie lặng lẽ nhìn sang Lisa.


-Em vẫn không biết được tại sao mình bị đánh à?

-Vâng, tại sao nhỉ?

-Em nói với chị là "Nhìn chị em thấy...@!@#$#@#"  

-Nhưng chị cũng hay nói vậy mỗi khi bọn mình...mà.

-Chị không nói thẳng ra như thế, có phải trước kia em nói quen miệng không? 

-Nini, đau honey..._Lisa nhăn nhó giữ bàn tay nhỏ đang cấu eo mình lại.

-Còn nhé, em nói cái gì đồ chơi?

-Ouchhh honey em tưởng...chị thích như thế, em đùa vui thôi không có ý gì cả em thề.

-Có con rồi sau này không có bạ đâu nói đó nữa biết chưa? Còn nữa, lớn rồi chọn bạn chín chắn chững chạc mà chơi, chơi cùng với lứa trẻ cứ học theo nói mấy cái bậy bạ là giỏi.

-Vâng vâng em không nói thế nữa, nhéo bầm hết người em.



Bàn tay vừa nhéo khỏi, lại xoa xoa lên chỗ vừa nhéo. Jennie chồm sang hôn lên môi vợ, Lisa nói cũng có phần đúng, hai vợ chồng từ hồi cưới nhau đến giờ không có ngày nào yên bình, gây nhau rồi làm huề cứ thế như một vòng lặp. Buồn cười hơn nữa là không có cuộc gây gổ nào giống nhau, mỗi lần như thế lại là một kiểu khác. Có giống hai đứa trẻ con không, Lalice lớn lên mà thấy chắc sẽ không hay đâu. 


-Honey, Lalice cũng gần một tuổi rồi. Sau này mỗi khi gây nhau hay là nói chuyện quan trọng đều phải vào phòng khóa cửa, không nên để con thấy không hay.

-Em cũng nghĩ vậy, con mà thấy chị tát em chắc con bé hoảng loạn lắm.

-Gieo gì gặt nấy_Jennie bĩu môi, bị vợ chồm sang cắn lấy vành tai cô bật cười đẩy người nọ ra_Em là con cún hay sao mà cắn.

-Ừ em là chó đấy, chó ăn mèo được đó chị biết không.

-Yah lại nói lung tung_Jennie bị vợ giữ cổ tay không phản kháng được nữa, nằm yên bật cười.



Lisa cúi sát bên tai vợ, thì thầm.


Cô chắc chắn lần này Jennie sẽ không đấm mình nữa, ngược lại chị ấy sẽ tan chảy vì những lời thì thầm nọ. 



-Love you so..._Jennie ôm cổ vợ, gật gật.

-So?

-Much.



Đôi môi mềm mại của vợ chạm lên môi Lisa, một âm thanh nho nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh.




Chụt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro