Mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa nắm tay đỡ vợ vào phòng.


Cô nghĩ chuyện cũng không có gì nên không muốn kể.


-Nãy Jisoo uống nhiều quá không tự về được, em đưa chị ấy về. Nên về trễ...

-Tại sao phải là em?



Lisa không biết phải trả lời sao nghe cho hợp lý nữa, không thể bảo là cô không an tâm để người khác đưa Jisoo về. Đương nhiên đó là câu trả lời ngu ngốc, mặt khác cô không muốn nói dối vợ mình.


Tự dưng bây giờ cô cảm thấy thật áp lực.



-Em có biết em đang vẽ đường cho người ta không? Bỏ qua chuyện em và Jisoo không có ý gì, không ai muốn vượt quá giới hạn cả nhưng cảm xúc nó chi phối con người ta Lisa. Còn là người cũ nữa, em có biết là nguy hiểm lắm không?

-Nini..._Lisa mệt mỏi vuốt mặt.

-Hôn nhân của bọn mình còn quan trọng với em không?



Lisa trố mắt nhìn vợ mình.



-Em chỉ đưa chị ấy về tới cửa nhà thôi Nini, em thề em không có làm gì xa hơn cả...

-Trên người em toàn mùi nước hoa lạ.

-Cái...cái gì?? Em không biết thật đó. Em chỉ yêu mình...


Lisa bị chặn lại bởi ngón tay của Jennie.


-Không nói nữa, không có tội nhưng càng nói càng nhìn giống có tội_Jennie thở dài lắc đầu, Lisa đúng là ngu ngốc.

-Đừng thở dài Nini, con sinh ra sẽ có khuôn mặt buồn đó.

-Con cái cái gì, nếu lo thì đã không về trễ.

-Không phải như thế...

-Được rồi, đi tắm đi người toàn mùi biaaa


Lisa khúc khích cười hôn lên môi vợ, ăn lấy một cái đấm lên vai.




-Mình này, PJ của em đâu hết rồi?_Lisa lục hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác đều không thấy quần áo của mình đâu. Căn nhà này thật kì lạ.

-Trong valise ấy.

-Sao lại trong valise?_Lisa mở chiếc valise dựng sẵn bên góc tường ra. Bao nhiêu đồ đạc của cô đều nằm trong đấy, nhưng là tại làm sao? Cô giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn vợ mình.


Jennie cũng thấy áp lực không ít, cô đứng ở giữa mà lại không biết làm sao để đề huề cả hai bên. Một bên là mẹ, một bên là vợ. Nếu vợ cô làm gì sai thì cô sửa là được, nhưng mẹ cô không phải kiểu người sẽ nhìn con gái mình chịu thiệt thòi được. Vì thế luôn tìm cho bằng được cái sai của Lisa để chỉnh, chỉnh tới mức cô cảm thấy không cần thiết.


Khuôn mặt bất lực của Jennie khiến Lisa thấy đau lòng một chút, cô không hiểu cái gì đang xảy ra, chỉ biết đi đến bên cạnh ôm lấy vợ, xoa xoa lưng. Chỉ đi có một tí về nhà lại có chuyện rồi sao?


-Có chuyện gì vậy Nini?_khuôn mặt Jennie nằm gọn trong hai lòng bàn tay cô.

-Mình dọn về nhà đi Lili.




...




Từ bé Lisa đã là một đứa trẻ được nuôi dạy tốt, luôn giữ được nụ cười cho dù chuyện có tồi tệ đến đâu, đặc biệt sức chịu đựng của cô rất tốt. Lisa là niềm tự hào của bố mẹ cô.


Điều Lisa kị nhất là gặp một người khơi dậy được những cảm xúc không hay trong con người cô. Hiện tại mẹ vợ là người cao tay nhất cô từng gặp.


-Em sao cũng tốt mà Nini, không cần phải dọn về đâu. Ở đây mẹ dễ chăm sóc chị, vài tháng nữa con chào đời rồi mình về_Lisa cúi xuống hôn chiếc bụng nhô cao của vợ, đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, ít khi đạp nên Jennie cũng đỡ phải khổ.

-Em có buồn không?

-Không có. Em làm gì dễ buồn vậy, nếu có thì tí lại hết ngay ấy mà.

-Nhưng một khi đã buồn thật rồi em sẽ biến mất, như lần kỉ niệm 1 năm của chúng ta, phải không?


Uh...tự dưng Jennie nhắc lại.


-Chị có muốn giải thích cũng không được, em không cho chị một cơ hội nào cả.

-Em không thích tên đó.

-Nhưng chị là vợ em, em cũng phải nghe chị giải thích một câu chứ? Em cứ đùng đùng bỏ đi thế chị biết thế nào.

-Em xin lỗi.



Cả hai không hẹn mà cùng thở dài.



-Thở dài không tốt cho con honey.

-Em bỏ chị cũng sẽ bỏ.


Lisa thở dài.


-Em lại...

-Em thở dài nốt lần này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro