Mend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Không khí về đêm ở nơi này lạnh hơn Seoul, Lisa ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên ngoài ban công, híp mắt đón đợt gió lạnh lẽo. 


Jennie và Lalice đã ngủ rồi, cô không ngủ được lẻn ra đây ngồi một chút, có thể là nghĩ một vài chuyện và nếu có thể thông suốt thì thật tốt, nếu không thì không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục kiên trì. 



-Xin lỗi chị ngủ quên mất_Jennie thì thầm, nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lisa._Em không gọi chị dậy mà ngồi đây một mình?

-Em tính ngồi chút rồi vào_Lisa cười, vô tình ánh mắt cả hai chạm nhau. Rất nhiều lần trong tối hôm nay cô và Jennie đã bắt gặp ánh mắt của nhau và cảm giác như có gì đó...rất khác mọi khi.


Jennie vẫn tiếp tục nhìn vợ mình, biểu cảm không có quá nhiều khác biệt. Lisa cũng vì thế mà duy trì ánh mắt, không muốn chớp mắt vì sợ sẽ bỏ qua một tín hiệu nào đó từ vợ. Với cô hiện tại mọi khoảnh khắc đều quý giá, đánh mất quá nhiều sẽ khiến con người ta nhận ra mình thật sự cần gì. 


Jennie chỉ muốn nhìn vợ mình lâu hơn một chút, giống như trước kia khi cả hai vẫn còn êm ấm bên nhau, cô muốn bản thân một lần vứt hết tự tôn, nói với Lisa cô rất nhớ em ấy. Cái ôm của Lisa vẫn ấm áp và gợi cô nhớ thật nhiều những chuyện tốt đẹp, không biết em ấy có tự chăm sóc tốt bản thân hay không, áo Lisa không còn mùi hương quen thuộc lại khiến cô phải nghĩ rằng em ấy đang sống rất qua loa. Thời gian để giặt đàng hoàng một chiếc áo cũng không có. Bàn tay đã có một vài chỗ chai sần không còn mềm mại như trước, cũng là do không ai chia sẻ việc nhà cùng. Tấm lưng cũng gầy gò hơn. Mọi thứ đều trông thật ổn cho đến khi cô đến gần và trông thấy toàn bộ. Cô thở dài.


-Nini_Lisa chầm chậm xoa lưng vợ, cô không thể biết Jennie đang nghĩ gì, thất vọng về cô? Vẫn chưa thể tha thứ? Chán ghét? Hay là tất cả những điều trên? Gần đây những điều này là thứ khiến cho cô không thể làm tốt một việc gì cả, tâm trạng thật sự rất khổ não. 

-Em có ăn uống đàng hoàng không?_Jennie không rời khỏi cái ôm, tựa đầu lên vai vợ, nhỏ giọng hỏi. Cô cũng không thể biết được 1 năm qua Lisa sống ra sao, chỉ dựa vào những chi tiết cô có thể trông thấy khi em ấy ghé đến thăm Lalice một hai tối. Những điều nhỏ nhặt như đuôi mắt em ấy có thêm một vài nếp nhăn có thể là do thức khuya nhiều đêm vùi đầu vào công việc, đó là thói quen xấu mỗi khi em ấy không ngủ được. Hoặc là chiếc áo khoác sờn vai giúp cô biết được Lisa chỉ mặc bừa những gì em ấy thấy trước mắt. Cô mong ít nhất em ấy ăn uống đầy đủ và không khiến bản thân phải ngủ lã đi trên bàn làm việc. 

-Em có...chỉ hôm nào bận quá thì phải ăn mì ly. 


Lisa lại sống giống với cuộc đời độc thân cách đây 6 năm, tạm bợ và vô kỷ luật.


-Như thế này không khác gì phạt em và cả bản thân mình Lisa ạ_Jennie chưa bao giờ cảm thấy mơ hồ như lúc này, thậm chí không thể phân định được quyết định 1 năm trước là đúng hay sai. Nếu như trước kia cô chọn tha thứ cho Lisa thì cho dù cô có sống trong bi thương nhiều hơn một chút Lisa cũng sẽ không suy sụp như thế. Tại sao cô không thể hy sinh hơn một chút, tại sao cô không kiểm soát được tất cả, tại sao chỉ trong một cái chớp mắt từ hạnh phúc biến thành con số không?

-Là em sai Nini, em xin lỗi_Lisa vẫn như trước không thể làm quen với những lúc vợ khóc. 


Rất nhiều đêm Jennie dỗ Lalice ngủ rồi lại quay về giường nằm nhớ đến vợ và rấm rức như thế khóc, đó là lúc cô có thể buông xuống gắng gượng và chân thật với cảm xúc của mình nhất. Không phải nhìn thấy những ánh mắt thông cảm của mọi người xung quanh vì thật sự cô không cần cảm thông, cô cần biết được sự thật, rằng người Lisa yêu là cô. Nhưng sự thật luôn phải đánh đổi bằng rất nhiều đau đớn.


Cách đây vài ngày, em ấy gần như không thể che giấu đi cơn tức giận khi biết được Taeyong sống gần đây vài căn. Cô trông thấy con người thật của Lisa, là hờn giận nhưng vẫn bắt nguồn từ lo lắng. Lisa khiến cô phải suy nghĩ lại, có thể đã đến lúc cả hai nên buông bỏ quá khứ và bắt đầu lại. 



Chậm rãi từng bước.



-Hôm nào em muốn đón con, nói với chị một tiếng, không phải đứng ngoài nhìn.

-Chị thấy...?

-Chị còn lạ gì xe của em.

-Em...nhưng em có thể đón con?

-Uhm, thay nhau đón con để dễ cập nhật tình hình con bé trong trường. Sau này nếu như chị có bận đi xa em là người ở đây trông con.

-Em...em có thể?!

-Chị cũng không thể cứ nhờ người ta mãi.


Lisa gật đầu hưởng ứng, cô không bao giờ thích người bạn cũ của Jennie. Cô không biết việc anh ta ở cùng khu phố này là tình cờ hay cố ý, trước kia đã rất nhiều lần anh ta lặn lội lên Seoul ghé thăm những lúc cô vắng nhà, thì còn cái gì sẽ không dám đây. Ý tưởng của anh ta rõ ràng như vậy.


-Cảm ơn chị, Jen_Lisa thì thầm, đây là cơ hội mà cô đã chờ đợi không biết đã bao lâu rồi.

-Chị nghĩ chúng ta nên sắp xếp mọi thứ về vị trí cũ, bắt đầu từ bây giờ. Không còn trẻ để chơi đuổi bắt mãi.


Jennie nói đúng, xa nhau không hề dễ dàng.



-Đi ngủ thôi_Jennie chậm chạp đứng dậy, bàn tay đan chặt lấy tay Lisa, kéo kéo ra hiệu cho Lisa đi theo.


-Ngủ ngoan honey_Lisa chốt cửa ban công, ôm vợ lần cuối và theo thói quen hôn lên trán.

-Em đi đâu vậy?_Jennie nhướn mày, nhìn theo Lisa-người đang gom lấy chăn và gối trên sàn.

-Em ra sofa_Lisa quay lại, tay đã đặt lên nắm cửa.



Jennie thở dài.


-Em ngủ ở đây đi. Giường cũng rộng.


Lisa trố mắt nhìn vợ.


-Tắt đèn ngủ trước đi, chị sang phòng Lice kiểm tra con rồi ngủ sau_Jennie nói với bản thân, cô không muốn Lisa lăn lộn trên nền đất rồi sáng hôm sau lại đau nhức. Không có gì nhiều hơn nữa, bởi vì cô không muốn bắt đầu quá nhanh.




...




Căn phòng chập chờn ánh đèn vàng nhạt, tĩnh lặng đến mức Jennie có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Lisa. Em ấy ngủ rồi.


Cô không muốn đánh thức Lisa, khe khẽ ngồi xuống giường, kéo chăn lên, với tay muốn tắt đèn.


-Nini?

-Uh? Chị đánh thức em à?

-Không, em chưa ngủ_Lisa nghiêng người nhìn vợ_Đừng tắt đèn.


Jennie nằm xuống đối mặt với Lisa.


-Em bị mất ngủ, giờ này vẫn chưa ngủ được_ngón tay Lisa chạm lên gò má Jennie, thì thầm. 


Ánh mắt Lisa luôn tồn tại một điều gì đó khiến Jennie có thể ngay lập tức xúc động, đó là lý do Jennie luôn tránh nhìn vào mắt em ấy mỗi khi đưa ra một quyết định lý trí. Ngay lúc này cũng thế, Jennie không thể rời khỏi ánh nhìn của vợ. 


-Cách đây một tuần em còn nằm một mình, nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc, em mất chị rồi. Em không phải là một người chung thủy, em cũng không phải người có thể dứt khoát trước một quyết định. Nhưng Jennie, em từng nghĩ nếu như sau này mình không thể bên cạnh nhau, chị vẫn là người em yêu nhất. Em không có gì ngoài chị, thậm chí rời nhau rồi, lý do để em cố gắng trở nên tốt hơn vẫn luôn là chị_Lisa dừng một chút, bàn tay nhỏ nằm trong lòng bàn tay cô bỗng rụt lại, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt đang dần rơi khỏi khóe mắt cô. 


Đó là giới hạn cuối cùng của Lisa, cô ôm lấy vợ và khóc.


Nước mắt thấm vào vai áo Jennie, cô xoa xoa tấm lưng để mặc cho vợ được khóc. Có lẽ đến đây là được rồi, bởi vì cô không chắc mình có thể chờ đợi thêm một ngày nào nữa. 





-Đừng làm chị khóc theo_Jennie rời khỏi cái ôm, rút khăn giấy giúp vợ lau đi nước mắt. Bàn tay áp lên khuôn mặt Lisa.



Jennie hôn lên môi vợ. Lisa nghiêng đầu đón nhận.


Lisa không nhớ lần cuối cả hai hôn nhau đã từ lúc nào rồi, cảm giác vẫn như thế, vẫn ngọt ngào và quen thuộc. Tim cô đập rộn lên và muốn nhiều hơn nữa, Jennie không ngần ngại ôm lấy cô. Cho đến khi không khí giữa cả hai bị rút cạn, cô nhẹ nhàng rời khỏi.



-Em yêu chị_Lisa hôn lên mũi vợ, thì thầm.


Jennie không đáp, cô không muốn nói gì vào lúc này vì nếu nói ra giọng cô sẽ nghe như sắp khóc. Thay vào đó, cô rút sâu hơn vào lòng Lisa, hôn lên bờ vai mà cô đã nhớ đến và khóc mỗi đêm. Cô nhớ cảm giác nằm ngủ thật ấm áp trong vòng tay vợ, cùng với đôi bàn tay đan vào nhau. Và trong lòng chỉ có hình bóng của nhau, không chất chứa đau buồn của quá khứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro