Mì Ý 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Nini mình đổi món được không.._Lisa nhìn dĩa mì sốt cà trên bàn, hơi ngán ngẩm nghĩ về chuyện ăn uống cả tuần nay. Chuyện là Jennie nổi hứng muốn ăn mì ý, Jennie muốn ăn cô cũng xuôi theo thôi nhưng ăn một món suốt từ sáng tới chiều, kéo dài cả tuần nay tới mức hình ảnh mì ý tràn lan trong đầu cô. Chỉ cần nhớ tới vợ mình ở nhà, rồi dĩa mì ý bày ra trước mắt, lạy chúa.


Cô thật sự ngán ngẩm.


Nhưng ngán vẫn không dám nói ra, cô nghĩ đơn giản chắc cũng tới lúc Jennie ngán mà buông tha cho mì ý, không ngờ được ngày qua ngày Jennie chỉ có cuồng hơn thôi.




Lisa thẫn thờ bước ra khỏi thang máy, lần đầu tiên trong suốt 5 năm cưới nhau, cô cảm thấy sợ phải về nhà. Đầu tiên là những dĩa mì ý, chắc chắn rồi. Tiếp theo là bị vợ, người cô luôn yêu thương bắt cô phải nhai một món mà cô không muốn nuốt vào tí nào. 


-Lisa-ssi?!


Lisa vừa quay sang liền nhận được một cái nắm tay thật chặt từ người nọ, cô không thể nhớ ra được kia là ai, nhưng trông rất quen.


-À, tôi là Park Chaeyoung, nhớ tôi chứ?

-Ah...ohhh, bác sĩ Park!!

-Đúng rồi. Lisa-ssi, cô làm việc ở đây à?

-Phải, còn cô? Trùng hợp nhỉ?




...




Uống một ly cà phê chắc không sao đâu.


Lisa là một người theo chủ nghĩa đơn giản, đi uống cà phê với bác sĩ Park thì bảo đi uống cà phê với bác sĩ Park. Vốn dĩ chuyện trước kia sớm bị cô gạt ra khỏi đầu rồi, cô không có thói quen giữ lại những kí ức không hay. Ngoan ngoãn nhắn cho vợ một tin "Honey em về trễ, đi uống cà phê với bác sĩ Park tí, đã lâu không gặp ^^ Ăn tối đi đừng chờ em, yêu chị"


Quan trọng là, tối nay cô không phải ăn mì ý.



Jennie nhận được tin nhắn, thấy tên vợ mỉm cười vội mở ra xem. Đọc xong nội dung tin nhắn, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp liền vụt tắt. Cô trầm ngâm một lúc lâu, tay cầm di động ngày càng siết chặt. 


"Lalisa, trên đời này nếu như có một người chị không tin tưởng nhất, đó phải là Park Chaeyoung. Em hiểu chứ? Đứng dậy trả tiền về nhà ngay!!!"


Nhưng Lisa còn lâu mới đọc được tin nhắn của vợ, Jennie dạo này hiền hòa như vậy chắc sẽ không ai oán với ai đâu, còn chưa nói bác sĩ Park là một cô gái tốt ai cũng có thiện cảm làm gì có chuyện xấu tính tới mức phải tránh xa. Nghĩ thế nên Lisa lấy lại can đảm cất đi động vào túi xách, tiếp tục tán gẫu cùng cô nàng bác sĩ thấu hiểu và đầy tinh tế ngồi đối diện.



Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, Lisa tay theo thói quen khuấy khuấy cốc cà phê bỗng nghe hai tiếng leng keng, cô nhìn xuống nhận ra cốc cà phê đã cạn từ lúc nào. 


Rượu hết tiệc tan. Lisa chợt nhớ tới gia đình nhỏ, cô đi như vầy rồi ai một bên nấu ăn một bên chăm Lalice? Jennie cũng không có ba đầu sáu tay.



Chaeyoung quan sát diễn biến tâm trạng của người đối diện, từ lúc nét mặt Lisa đầy thoải mái uống cà phê cho tới khi sắc mặt chuyển xanh như tàu lá chuối. Cô chưa từng nghĩ trên đời sẽ có một người dễ đọc như thế, tất cả cảm xúc đều hiện hết lên khuôn mặt, khá thú vị.


Cô không thể đếm được hết số lần cô bật cười vì những lời nói chân chất của Lisa. Cô nghĩ điều khiến cho tính cách của Lisa trở nên thú vị đó là lối suy nghĩ hấp tấp của một đứa trẻ, nhưng đôi khi lại buông ra những lời nói rất có chiều sâu. Giữa suy nghĩ trẻ con và hành động cẩn thận. Tất cả những điều phá cách đó tạo nên một con người như thế này đây, thảo nào, một người trông có vẻ khó tính như Jennie lại chọn Lisa để giao phó cả đời.



Thì ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc cần những điều như thế này.



-Bác sĩ Park, tôi nghĩ trời cũng tối rồi, phải về thôi.

-Ah, vâng, tôi xin lỗi..._Chaeyoung bối rối kéo vạt áo.

-Không sao, hôm nay nói chuyện vui lắm. Cảm ơn cô mới phải.

-Không có gì đâu Lisa-ssi.

-Bác sĩ Park nghe chuyện của mọi người nhiều như thế, có bao giờ cảm thấy căng thẳng không? Lỡ như gặp phải chuyện gì đấy, chắc cũng cần một ai đó lắng nghe chứ nhỉ?

-Uh...thật ra...


Câu chuyện lần nữa được bắt đầu. Còn về phần người vợ đáng thương ở nhà ra sao thì...




...




Jennie không sao cả, cô có thể vừa chăm Lalice vừa nấu ăn và dọn dẹp rất ổn. Tất cả mọi thứ cô đều có thể hoàn tất thật gọn ghẽ. Đó là chuyện của mọi ngày, đó là khi tâm trí cô thong thả và vui vẻ. Hôm nay thì không, cả buổi tối cô đứng ngồi không yên chờ tin nhắn của vợ, chờ không được cô gọi rồi làm đủ cả mọi cách để liên lạc được với họ Manoban kia. Cô bật cả định vị và nó báo rằng Lisa đang ở đâu đấy trong một tòa nhà gần khu trung tâm. Nếu như không có Lalice cô sẽ không ngại mà đi thẳng tới đó lôi vợ về nhà đâu.




Lalice lúc này đã có thể lật, con bé lật úp vẫy hai tay hai chân, ngước lên nhìn cô. 


-Awww, con gái. Đến đây..._Jennie ôm Lalice vào lòng, hôn lên gò má mũm mĩm thoảng mùi sữa của con. Căn nhà này quay đi quay lại nơi nơi đều thấy Lisa, đang bực muốn chết cũng không thể tránh được, nhất là vẫn phải chăm phiên bản nhí của em ấy.



-Sau này con không được giống mẹ Lisa cái chỗ đấy biết không? Làm gì cũng phải xong trách nhiệm trước đã...


-Trên đời này làm gì có người đã lập gia đình rồi vẫn cứ vô tư như mẹ Lisa của con chứ hả Lalice, con nói xem...


Jennie nằm cạnh chiếc nôi nhỏ, bên trong nôi Lalice đã ngủ thật ngoan, đôi môi nhỏ mím chặt như thể rất thấu hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của mẹ Jennie đang nằm thì thầm bên cạnh kia.



Chờ đợi mãi cũng khiến cho mệt mỏi tìm đến, đôi mắt của Jennie không thể chống đỡ nổi nữa và cô ngủ quên mất ngay tại phòng khách khi kim đồng hồ chỉ vừa nhích đến con số 8.


Ai nói đợi chờ là hạnh phúc đâu chứ.


Tình yêu vốn dĩ là những niềm đau mang đi cộng trừ nhân chia mà.



"Đồ vô trách nhiệm Lalisa..." Jennie lẩm bẩm trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.




***


mọi người ơi, hello~

còn nhớ mình không :D 

đừng quên mình nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro