Mì Ý 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy đến với mình. Từ lúc cưới Jennie về cuộc đời cô giống như một câu chuyện cổ tích, có những chi tiết không thực tế cho lắm. Ví dụ như bây giờ cô đang ngồi trên bàn ăn, dĩa mì ý trang trí đẹp đẽ ngon mắt nằm ngay trước mắt. Cô biết ơn vợ đã nghĩ cho mình, hiện tại là...well 10h46 tối Jennie vẫn lui cui vào bếp làm mì cho cô vì sợ cô đói. 



-Mình à.._Lisa sau một lúc cân nhắc, đong đếm đã có thể lựa ra câu từ nhẹ nhàng nhất để trình bày với vợ. Cách bắt đầu có hơi hèn nhát nhưng không sao cả, mẹ cô từng bảo sợ vợ là dấu hiệu của người chồng tốt.

-Yeh honey?_còn cách bắt đầu của Jennie hoàn toàn khác với tưởng tượng của Lisa, như thể tin nhắn ban nãy chỉ là một trò đùa. Đôi lúc Lisa cảm thấy thật khó để nắm bắt cảm xúc của vợ, mắng đấy lại thương đấy. 

-Em không biết chị thích mì ý đến vậy. Trước đây khi mình còn hẹn hò chị chưa bao giờ nhắc tới món này cả. Sao gần đây lại thích quá vậy ạ?

-À_Jennie nhướn mày cầm cốc nước lên uống_Giống như chuyện chúng ta cưới nhau vậy Lili, chị chưa từng nghĩ sẽ thành với em. 

-..._Lisa không thích cuộc hôn nhân thiêng liêng của mình bị mang ra so sánh với mì ý.

-Em không vui chỗ nào? Nãy đi uống cà phê vui không?



Lisa chớp chớp mắt nhìn vợ.



-Nini, em nói cái này chị đừng giận em nha.Em vẫn yêu chị nhất, chị biết phải không?_Lisa hít sâu, lần tìm đến bàn tay nhỏ của vợ, nắm lấy và đặt lên đó một nụ hôn. 

-Em nói trước đã.

-Đừng căng thẳng như vậy mà, em chỉ muốn nói chuyện...mì ý thôi Nini.

-Mì ý như thế nào?...nó không ngon à?Em không thích?

-Không phải, nó ngon mà, rất ngon.

-Em thích thì tốt rồi, không sao chị có thể nấu món đó mỗi ngày nếu em thích.

-Em...


Lisa muốn phản bác lại nhưng nhìn đến Jennie, nghĩ đến những lúc cô vào bếp bắt gặp hình ảnh vợ chuyên tâm chuẩn bị từng món ăn cho mình, bây giờ nói ra những lời này có khác gì gạt hết công sức của vợ đi đâu.


-Nini, nó ngon lắm ạ, đó là món mì ý ngon nhất em từng ăn_Lisa rời khỏi ghế quỳ xuống bên cạnh ôm lấy Jennie, thì thầm.

-Đồ ngốc, không khóc, mì ý thôi mà không cực lắm đâu.


Phải, mì ý thôi mà tại sao nước mắt của Lisa cứ rơi không hiểu được..




...




-Honey

-Nae 

-Em chưa trả lời chị, khi nãy đi uống cà phê với Park Chaeyoung thế nào?_Jennie tựa cằm lên vai vợ, âm giọng nhẹ nhàng như có như không thì thầm trong không gian tĩnh lặng. Thêm cả vòng tay quấn quanh vô tình tạo chút áp lực.

-Nói linh tinh thôi Nini.

-Linh tinh thế tại sao ngồi lâu quá vậy?



"Em sợ phải ăn mì ý" Thâm tâm Lisa kêu gào.



-Em lại tâm sự gì hả Lili? Em biết chuyện gia đình là chuyện bọn mình có thể tự giải quyết được, tại sao cứ phải nói cho bác sĩ nghe. Cứ như chị là gánh nặng tinh thần của em vậy.

-Không phải Nini.


Lisa không muốn tin sẽ có một ngày mì ý gây lục đục nội bộ gia đình mình. 


Jennie buông lỏng vòng tay, cả hai cùng nằm xuống giường. 


-Em chưa bao giờ giấu chị gì cả Lili_Jennie nhắm mắt, nhỏ giọng.


Phải, Lisa không muốn giấu vợ gì cả, lần đấy giấu vợ tự ý làm chuyện ngu ngốc đó rồi thôi, cô cũng đã hứa sẽ không giấu vợ thêm gì nữa. Cô ghét cảnh đồng sàng dị mộng, ghét phải nằm cùng một chiếc giường nhưng mỗi người một suy nghĩ và đặc biệt là những lúc Jennie ở trước mặt nhưng cô không thể ôm không thể cảm nhận được hơi ấm.


-Em vẫn không giấu chị gì hết_Lisa gác một tay lên trán, tay còn lại tìm đến tay vợ, đan vào.

-Chị tin em.

-Bọn mình sẽ bên cạnh nhau đến già Nini nhỉ?


Jennie trườn đến gần tựa đầu lên vai vợ, vòng tay khẽ siết. 


-Tất nhiên rồi honey, mình đã là vợ chồng rồi.

-Phải phải.

-Có gì cũng phải nói với nhau được không?

-Được ạ.

-Thôi ngủ nào, mai phải dậy sớm làm mì.



Nhắc đến mì ý...



-Nini này, mai mình ăn cháo đi.

-Nhưng em bảo thích mì ý.



Jennie mà biết chuyện Lisa vì không muốn ăn mì ý mà ở lại tán gẫu với bác sĩ Park đến tối muộn, chắc chắn Jennie sẽ đốt cô ra tro. Cô không có ý lừa dối vợ, cô là muốn bình an sống.



-Mình này, em...thật ra ăn một món nhiều quá cũng không tốt. Hay là mai em dậy sớm làm bữa sáng cho chị nhé?

-À, thì ra là em có vấn đề với đồ chị nấu_ánh mắt Jennie lóe sáng.

-Em không có...em...

-Em nói dối chị.

-Em...

-Nếu em không thích em có thể nói thẳng ra. Chị ơi chị nấu dở quá, hay là chị ơi em ngán những món chị nấu quá.

-Không phải đâu Nini, chị nấu gì em cũng thấy ngon mà...em chỉ...

-Em thế nào? 

-Em...em không nuốt nổi mì ý nữa chị ạ...



Không lòng vòng với Jennie được đâu. Đó là những gì Lisa đút kết được nhưng vẫn hết lần này tới lần khác phạm phải. 






-Thôiii, không khóc nữa. Có gì thì nói chị không phải ăn thịt em mà em sợ_Jennie thở dài ôm đứa trẻ to xác đang nằm trong lòng cô thút thít. 

-Hức...hức...em sợ chị buồn...

-Aigoo, chuyện này chị không buồn đâu được chưa, nín đi honey, khóc sưng cả mắt mai đi làm người ta cười cho.

-Vâng...hức, vâng ạ...

-Đến đây.

-Xoa lưng em ngủ nhen...Nini

-Hzz, già đầu rồi.

-Kkkk~




Bác sĩ Park nói phải, tình yêu biến những điều không thể thành có thể. Cô chưa từng nghĩ nước mắt của mình sẽ làm Jennie dịu cơn giận lại, khi nãy chỉ vô tình khóc tí thôi mà Jennie liền xuống nước. 


Ghi sơ sơ vào note chứ hả, có khi sau này nó thành cái phao cứu vớt cuộc đời cô thì sao.



Với cả.


Mì ý trông thế mà cũng được việc chứ nhỉ?  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro