Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuyến bay hạ cánh lúc 4h sáng, Jennie không còn hăng hái như lúc đi nữa, cô gần như không đủ tỉnh táo để tự bước đi mặc dù đã ngủ một giấc từ lúc máy bay cất cánh. Cả hai làm thủ tục xong lại leo lên taxi quay về tổ ấm của mình. Chiếc taxi rẽ vào khu chung cư Anyang, Lisa gọi người vợ đang ngủ ngon lành trên vai mình dậy.


-Ngày mai hãy đón Lalice về, nhìn chị mệt mỏi quá Nini_Lisa kéo vali và cả con mèo to đùng của mình vào thang máy. 


Một vài người hàng xóm trông thấy hai vợ chồng chào hỏi vài câu, trước khi rời thang máy còn nghe thấp thoáng ai đó nói cách đây 1 ngày có khách đến tìm. Chưa kịp hỏi là ai thì cửa thang máy đã đóng lại.



-Lili, chị đói_Jennie thả người nằm dài trên sofa, vừa buồn ngủ vừa đói, cả tối hôm qua không chịu về resort ngủ mà đi lòng vòng chơi bây giờ mới thấm mệt.

-Để em xem tủ lạnh có gì..._Lisa nói với ra từ trong bếp_còn gà với một ít rau củ, chị muốn ăn súp không?

-Uhm huh_Jennie đáp, hai mắt híp lại, dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.



Lisa loay hoay trong bếp nấu súp gà, công đoạn cuối cùng cũng xong, cô đóng nồi súp đợi cho rau củ nhừ, ra ngoài dọn dẹp một chút rồi vào nêm nếm lần cuối là xong.


Vừa ra đến phòng khách cô bắt gặp ngay một con mèo con cuộn tròn trên sofa, cô vào phòng lấy chăn đắp cho vợ. 


Jennie cựa mình, hé mắt nhìn.


-Em mệt không Lili?

-Không honey_Lisa hôn lên mắt vợ_Súp sắp xong rồi, dậy ăn nha?

-Uhh_Jennie vươn vai, leo lên để Lisa cõng vào bếp.



Lisa chống cằm nhìn vợ ăn. Khi nãy trên máy bay cô có ăn rồi còn Jennie ngủ suốt nên đói là phải.


-Bếp trưởng, sau này em không nên nấu ăn cho chị nữa, chị sẽ thành heo mẹ mất_Jennie than thở, em ấy quả là thừa hưởng tài nấu ăn từ bố mình.

-Còn muốn em làm nội trợ không?_Lisa khúc khích cười, ngoài khoảng thời gian Jennie mang bầu thì toàn bộ đều là Jennie nấu ăn, lâu lâu mới có dịp nấu lại cho vợ ăn. Cả hai đồng ý Lisa có tài bếp núc hơn nhưng Jennie hạn chế cho vợ vào bếp vì đó là việc của cô.

-Đến đây nào_Jennie tự thấy bóng lưng vợ đứng nấu ăn thật sự rất quyến rũ, em ấy giỏi quản lý thời gian khi ở trong bếp, cả phong thái và cử chỉ cũng điềm tĩnh. Cô vòng tay ôm lấy Lisa từ phía sau, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi vợ_Giỏi lắm honey.




---




Jisoo quay về nhà vào giữa đêm, trên người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng, một chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây. Yuta trả tiền taxi đỡ Jisoo vào trong nhà.


-Anh còn chưa đi?_Jisoo nhớ mình vừa nãy nhận được tin nhắn của Yuta nói rằng anh bay về Nhật mai mốt gì sẽ về lại Hàn, nên cô mới ghé bar uống một ít.


Yuta không đáp, anh cởi giày giúp Jisoo, vào bếp pha một cốc nước chanh.


Jisoo nhìn theo Yuta, đây là lần đầu tiên anh ta không trả lời câu hỏi của cô. 


-Anh không phải lo, em ở một mình cũng không sao cả cứ về lo xong việc_cốt yếu, Jisoo muốn được yên tĩnh một mình. Sự hiện diện của Yuta tuy không quá phiền nhiễu nhưng nhìn đến anh ta cô lại thấy hối hận. Có lẽ chấp nhận hôn ước này là điều cô hối hận nhất trên đời.

-Em uống xong lên phòng ngủ một giấc, sáng mai thu dọn cùng anh quay về Nhật_Yuta đặt cốc nước chanh lên bàn, giọng nghe không giống như cho cô lựa chọn mà là yêu cầu.

-Em không về...

-Em sẽ cùng anh về Nhật, đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra Jisoo. Em uống đi rồi anh đỡ lên phòng.


Jisoo hoàn toàn ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, ánh mắt Yuta ánh lên tia dứt khoát và lời nói thì rõ ràng như ban ngày. Khác hẳn với thường ngày.


-Em còn công việc ở đây.

-Em là vợ anh, tất cả con cháu dòng họ Nakamoto đều sống ở Nhật.


Đó là thứ cô không muốn nghe nhất, một lời lại một lời yêu cầu khác, ép cô phải nghe theo.


-Yuta, em không phải nghe theo sự sắp xếp của anh, chúng ta bình đẳng, em cũng có ý kiến của riêng mình, em nên được tôn trọng.

-Anh tôn trọng em đã nhiều lần rồi, lần này anh sẽ là người quyết định. 

-Mới hôm qua anh còn chấp nhận ở lại Hàn.

-Em là người đã có gia đình rồi, và là một người biết trước biết sau, đừng làm những chuyện ngu ngốc.



Chuyện ngu ngốc?


-Anh nói cái gì?_Jisoo đứng dậy đối diện với Yuta.


Yuta có chút phẫn nộ, nhưng nhìn vào đôi mắt đen láy của Jisoo, anh thở dài quay đi.


-Anh chỉ nói vậy thôi, em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một chuyện gì đó, em không còn độc thân nữa đâu. Còn chuyện về Nhật, sáng mai 10h mình khởi hành.




...




Điên mất. Cô phát điên mất. 


Cô sẽ không về Nhật, không đời nào sau khi cô đã suy nghĩ thật nhiều, dành quá nhiều đêm nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo tự hành hạ bản thân bằng những ký ức, mơ hồ một thời gian dài, chơi vơi giữa hiện thực và ảo tưởng do bản thân tô vẽ nên. Có bao nhiêu mối tình để lại cảm xúc sâu đậm trong đời đâu và cô đã một lần từ bỏ, cô sẽ không để nó xảy ra thêm lần nào nữa.


Bất cứ một ai bảo rằng đây là quyết định ngu ngốc, bởi vì họ không phải là cô.





---





[From Jisoo: Gặp nhau nói chuyện chút được không?]


Lisa nhìn dòng tin nhắn, cô thật sự không muốn gặp Jisoo thêm nữa. Chỉ là cô sợ xảy ra thêm những tình huống kì quặc làm sao mà giải thích với Jennie đây, lần trước đã khiến cô rất khó khăn để che giấu rồi. Bây giờ vẫn còn thấy có lỗi với vợ đây.


[From Jisoo: Chị đang ở trước cửa]


Lisa ôm trán thở dài.



Jisoo lẽ ra sẽ không vào đây, khi nãy cô dừng trước cổng nhìn lên ô cửa sổ đang sáng đèn trên cao, chỉ muốn nhìn một chút rồi đi nhưng chiếc Audi của Lisa rời chung cư, nhìn kĩ thì người trong xe là Jennie. Cô đoán Jennie đi đâu đó, Lisa không đi cùng.


Và cứ thế cô đi thẳng lên đây.



-Jisoo, chị say rồi hả..._Lisa chỉ vừa mở hé cánh cửa đã bị Jisoo đẩy mạnh vào trong, cô bất ngờ nhìn người nọ đi thẳng xuống bếp, cô vội đóng cửa theo sau.

-Nhà em có bia hay rượu gì không?

-Uh...không có ạ em vừa về hôm qua chưa có mua gì hết...

-Vậy cùng chị xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít.



Lisa bị Jisoo lôi xềnh xệch ra khỏi nhà.


1 pack bia nằm ngay ngắn trước mặt Lisa, 5 lon rỗng và một Jisoo không ngừng khóc thút thít, còn khóc về cái gì thì Lisa cũng không thể biết được. Lon bia của cô chỉ mới vơi đi một nửa, cô không dám uống vì lần trước cô đã cùng Jisoo uống và xảy ra chuyện tệ hại gì thì cô vẫn còn nhớ rất rõ.


-Uống đủ rồi Jisoo_Lisa giật lại lon bia trên tay Jisoo, cô không nên cho chị ấy uống thêm mới phải. Lúc nãy đến trước cửa Jisoo đã say rồi, không hiểu Yuta nghĩ gì lại để chị ấy lái xe trong tình trạng này.

-Chị buồn ngủ.._Jisoo gục đầu xuống bàn.


Lisa úp mặt vào lòng bàn tay, thở dài. 




...




Jennie mới từ nhà bố mẹ về, cô mang sữa và tã qua cho Lalice, tầm tuần sau sẽ đưa Lalice về nhà. Cô cho xe hướng về chung cư, khi nãy lúc rời chung cư cô có thoáng thấy 1 chiếc Audi vàng đậu trước cổng, màu sắc bắt mắt như thế khiến cô ấn tượng, bây giờ về vẫn còn thấy chiếc xe đậu ở đó. 


Tầm mắt cô lướt ngang cửa sổ xe, đó là một cặp đôi đang hôn nhau? Có lẽ vậy. 


Trông quen quen?


Jennie đột nhiên thắng xe đỗ lại bên lề đường, rời khỏi xe, lò dò tiến đến gần chiếc Audi vàng. Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng khiến cô thấy thật sự khó chịu. Người ngồi ghế lái chồm sang ghế phụ và càng đến gần cô càng thấy màu áo của người nọ rất quen.



Lisa??



Lisa hôn một ai đó. Trong một chiếc xe lạ. Và chính Lisa là người đang chồm qua ghế phụ kia...Người nọ ôm chặt Lisa, nhưng Lisa rời khỏi, thế là khuôn mặt của người nọ lộ ra...



Jisoo??



Jennie đứng chôn chân trước mũi xe.



Lisa đưa tay lau đi khóe môi, cô vẫn còn hoang mang vì nụ hôn vừa rồi, lại trông thấy một hình dáng quen thuộc đứng trước mũi xe nhìn mình. Cả người lạnh toát vì ánh mắt của Jennie.



-Nini em..._cô vội rời xe.

-Đừng đến đây, đứng đó_giọng Jennie run run như sắp khóc_Chuyện này bắt đầu từ lúc nào?

-Không có chuyện gì giữa em với chị ấy cả..

-TÔI HỎI EM, CHUYỆN NÀY ĐÃ BẮT ĐẦU TỪ LÚC NÀO??_Jennie thét đến lạc giọng, nước mắt cũng không thể ngăn lại được, chảy thành dòng trên đôi gò má.

-Em chỉ đưa chị ấy về...

-Đây là công việc mà em nói phải không? Em luôn bảo phải ra ngoài đi công việc, là công việc này TÔI NÓI ĐÚNG KHÔNG??


Jennie đang cảm thấy rất tồi tệ, sự thật cô vừa chứng kiến không khác gì bị một dao đâm xuyên qua lồng ngực. Không có gì đau hơn cảm giác bị phản bội đâu. Cô nhìn Jisoo không tỉnh táo ngồi trong xe, rồi lại nhìn vợ mình, em ấy hoảng hốt như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, đúng là như vậy còn gì. 


Jennie nắm chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay, cô thấy hơi choáng. 



-Nini?


Tất cả những gì cô nhớ là trước mắt bỗng dưng tối sầm đi và hơi ấm quen thuộc của vợ bao quanh lấy mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro