Một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Honey chị ăn chưa?

-Hai mẹ con đều ăn hết rồi.

-Cho em nhìn con một cái với.


Jennie kê di động lên bàn, cẩn thận bế Lalice lên.


-Lice ơi, mẹ đây nè~~


Jennie thích nhìn vẻ mặt hớn hở của Lisa khi làm trò, chỉ nhìn qua di động đã thấy ngốc nghếch rồi. Không biết bên kia mọi người thấy sẽ buồn cười tới mức nào nữa. 


-Lát nữa cô Im đến tắm cho con phải không ạ?

-Còn phải chuẩn bị nữa, bây giờ chị tắt luôn đây.

-Nini~~ chị để di động đấy đi đừng tắt. Em ngắm hai mẹ con thêm một tí với~




Ting! Ting!~


-Nay cô Im đến sớm quá. Chờ chị chút_Jennie đặt Lalice lại vào nôi, mang dép bông ra mở cửa.



Đằng sau cánh cửa gỗ một khuôn mặt vừa lạ vừa quen xuất hiện. Jennie chớp chớp mắt vài cái, không biết nên mở rộng cửa mời người nọ vào hay là phải làm sao nữa. 


-Jennie?_Taeyong khẽ gọi, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi.

-Uh mời anh vào_Jennie vẫn quyết định mở cửa mời người kia vào.



-Ai thế Nini?_Lisa bên kia đầu dây hỏi nhỏ.

-Một người bạn, chị tắt máy nhé? Chiều gặp.

-Ahhh~_Lisa không tình nguyện, bĩu môi_Okay, chiều gặp vậy, bye mèo con~




Jennie ra sau bếp rót một cốc nước lọc mang lên phòng khách, Taeyong ngồi bên cạnh chiếc nôi nhỏ nhìn vào nói gì đó với Lalice trông rất vui vẻ.


-Cảm ơn em. Em bé tên gì em nhỉ?_Taeyong cầm cốc nước, vẫn cứ nhìn Lalice. Anh thích nụ cười của đứa bé này, trông hao hao với nụ cười của Jennie và cả đôi mắt đen cũng thật giống.

-Lalice Manoban. 

-Uhm, Lalice rất giống em đó, cười lên trông càng giống đây này.


Nói thế cô và Lisa cũng có tướng phu thê chứ nhỉ? Mọi người ai cũng bảo giống Lisa, Taeyong là người đầu tiên bảo con giống cô, đột nhiên cô thấy vui. 



-Anh đến Seoul thăm bạn à?_cô bận rộn xếp lại khăn và quần áo của Lalice, chuẩn bị trước tí nữa cô Im sang tắm cho con.

-À ừ, anh thăm vài người bạn_Taeyong chăm chú quan sát Jennie. Lúc trước Jennie là một cô gái độc lập, có chút ngạo nghễ và khó nắm bắt, hiện tại lại mềm mại dịu dàng hơn. Nhưng có thay đổi như thế nào, Jennie vẫn luôn là người khiến anh phải day dứt. 


Cuộc đời anh là một sự sắp xếp hoàn hảo, mọi thứ nếu anh đã muốn sẽ hợp tình hợp lý có được. Sau hôm biết được Jennie đã lập gia đình, về nhà anh đã tự hỏi do bản thân kém cỏi hay do chưa đủ cố gắng. Anh vẫn không tìm được câu trả lời, hôm nay đến đây thăm Jennie là muốn xác định lại một lần nữa tình cảm mình dành cho người con gái này. 


Nếu đến đây trông thấy Jennie thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ, có lẽ anh sẽ đủ đau lòng mà buông xuống. Mục đích anh đến Seoul hoàn toàn là vì Jennie, anh đã mặc kệ lời khuyên của em trai mình, anh không cần biết người Jennie cưới là ai ra sao, nếu biết tất cả anh sẽ đau đến cỡ nào đây? Anh chỉ đơn giản muốn biết Jennie có thật sự hạnh phúc và được chăm sóc tốt, đau như thế chắc đủ để ngoảnh đi rồi.



-Em mỗi ngày đều như thế này à? Một mình ở nhà chăm con?_Taeyong nhìn bốn bức tường xung quanh, anh không nghĩ một Jennie luôn cần tự do sẽ có lúc chịu sống đơn giản như thế.

-Ban ngày Lisa đi làm, mẹ em và y tá vẫn hay ghé sang chăm Lalice hộ em.

-Uhm...em có thấy buồn chán không?_Taeyong không dám nói ra  những suy nghĩ thật của mình, anh đã nghĩ nếu mình là người đàn ông bên cạnh Jennie, sẽ không để Jennie phải cực khổ thế này. Một cuộc sống thoải mái và sôi động hơn sẽ là thứ anh có thể mang đến cho người con gái anh yêu. Nếu so sánh giữa công việc và vợ, chắc chắn vợ phải quan trọng hơn. Vì thế nên giảm khối lượng công việc xuống, có thêm thời gian để mắt đến vợ con.


Hóa ra người kia không lo cho Jennie chu toàn như anh tưởng.



-Không ạ, Lisa ngày nào cũng video call với mẹ con em.

-Video call à?_video call sẽ giúp được gì? Cũng không thể giúp được gì khi chỉ thấy nhau qua màn hình di động, nó không thiết thực cho lắm.




Ting!Ting!


-Y tá ghé tắm cho Lalice đấy ạ, anh ngồi đây chơi nhé.


Taeyong bối rối gật đầu, hết lần này đến lần khác nhìn Jennie lăng xăng trong căn hộ một mình, trong lòng không biết vì sao cảm thấy không dễ chịu. Anh đã hứa với bản thân sẽ lặng lẽ dõi theo cuộc sống của Jennie, nhưng khi đến đây rồi, chứng kiến cuộc sống một màu của Jennie, anh tiếc nuối. Có thể không phải vì anh không xứng đáng, cũng không phải vì duyên nợ đã tận, chưa đến cuối đời chưa thể nói được chắc chắn anh và Jennie đã hết duyên. 


Anh đồng ý mình là một người bảo thủ trong chuyện tình cảm, sẽ không chấp nhận làm những chuyện trái với đạo đức nhưng cũng không có gì là sai nếu như anh vẫn có thể mang đến niềm vui cho người anh thương. Người kia không thể trọn vẹn mang đến, thì anh sẵn sàng có mặt bên cạnh với tư cách là một người bạn, giúp đỡ Jennie. Đơn giản như thế thôi.




-Cảm ơn anh ghé thăm gia đình em, tiếc là hôm nay Lisa bận việc về muộn không gặp được anh_Jennie bế Lalice đứng ở trước cửa chào tạm biệt Taeyong.

-Ừ không phải khách sáo đâu, có dịp lên Seoul anh lại ghé thăm. Hai mẹ con vào trong đi trời lạnh kẻo bệnh, anh về được rồi_Taeyong nắm lấy bàn tay nhỏ của Lalice, anh không quá thích trẻ con nhưng Lalice thật sự đáng yêu, nụ cười rất giống Jennie.

-Vâng, anh về cẩn thận_Jennie gật gật bế Lalice quay vào nhà, cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng.



"Jennie, hẹn gặp lại hai mẹ con em một ngày không xa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro