Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Cẩn thận honey_Lisa đỡ vợ ngồi xuống giường, thể trạng của Jennie khá hơn cô nghĩ, đi đứng không quá khó khăn chỉ có điều chưa quen lắm. 9 tháng mang trên người một đứa bé, bây giờ đứa bé đã chào đời Jennie cần thời gian để thích nghi với mọi thứ. 

-Chị tự đi được mà, em trông con đi.


Lisa cứ theo cô suốt từ bệnh viện về tới nhà. Cả hai cũng đã có con rồi, không phải rảnh rang để kè kè theo nhau như trước được. Thêm vào đó Lisa làm cô cảm giác như mình vẫn còn nhỏ bé lắm, nếu cô cứ được nuông chiều như trước sẽ tới lúc hư mất.



-Con có bố mẹ chăm rồi, em có nhiệm vụ ở đây chăm chị.

-Lisa à..._Jennie thở dài, cô không biết phải nói sao nữa.

-Honey, em giúp chị thay đồ ra nhé?

-Khoan đã...



Nếu là trước kia thì không việc gì, còn bây giờ...bây giờ...


Bây giờ có khi cô nhìn mình còn thấy muốn nôn nữa nói chi là để Lisa thấy, nhất định không được.


-Sao vậy Nini?

-Em ra ngoài đi chị tự thay, này chuyện nhỏ thôi.

-Nếu như chị sợ em thấy thì không cần đâu honey, lúc chị nằm viện em đã thấy nhiều rồi_Lisa nở một nụ cười ấm áp, nụ cười của Lisa luôn khiến cô cảm thấy an tâm hơn nhưng trường hợp này thì không. Cô cảm thấy giống như hôn nhân của mình đang bị đe dọa vậy, cô không muốn mất vợ đâu.

-Em đi ra đi, nhanhh_Jennie đẩy vợ ra khỏi phòng, mặc cho Lisa cố giải thích này nọ lôi thôi một hồi.


Cạch!!


Lisa nhìn cánh cửa đóng kín, thầm mắng bản thân ngu ngốc không biết lựa lúc mà nói lại nói ngay lúc này để bị đuổi ra ngoài. Cô vừa lẩm bẩm vừa gõ vào đầu.





...





Lisa ngồi bên cạnh trông vợ cho con uống sữa, hai đứa trẻ này có con rồi vẫn cứ lót tót theo nhau làm bà Manoban cảm thấy phần nào yên tâm. Lisa con bà đã thay đổi rất nhiều, không còn ra ngoài nhiều như trước nữa, có con rồi là có thêm trách nhiệm Lisa nhận ra thế là tốt. 



Brrrrmmmm~



-Honey em nghe điện thoại chút_Lisa cầm di động đi ra ngoài.


Jennie nhìn theo, ánh mắt có chút phức tạp. Ngay lập tức cô bắt gặp mẹ vợ đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, trong lòng giật thót. Cô cố kiếm gì đó nói để khỏa lấp đi hành động vừa rồi của mình.


-Mẹ sang đây có thấy khó chịu với thời tiết không ạ? Mùa này Seoul lạnh hơn so với những vùng khác.

-Ừ mẹ cũng thích nghi được rồi.

-Bố khỏe chứ ạ?

-Ông ấy vẫn khỏe. Vài tuần nữa chốt dự án bố mẹ sẽ lại ghé thăm hai đứa.

-Phiền bố mẹ đi qua đi lại quá.

-Bố con cũng nôn gặp cháu gái lắm rồi.


Jennie mỉm cười nhìn con gái ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình, Lalice rất đặc biệt, vừa sinh ra đã cười toe toét, nụ cười này càng khiến cô nhớ đến vợ mình.

Lalice chính xác là phiên bản nhí của Lalisa.


-Lúc Lisa vừa sinh ra cũng cười thế này.

-Em ấy bao giờ cũng vui vẻ.



Bà Manoban để ý mỗi lần nhắc về Lisa, ánh mắt của Jennie rất khác. Ánh mắt này cũng là một trong những điều khiến bà an tâm về hai đứa. Bà ở xa không thể quan sát hai đứa được, chỉ biết mong hai đứa luôn hạnh phúc và bên cạnh nhau cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Lần trước khi đón hai đứa ở sân bay bà đã có cảm giác không ổn, đến lúc bà hỏi Jennie vẫn ậm ờ không nói. Nếu nghĩ im lặng mà che giấu được bà thì sai rồi, bà biết lần đó hai đứa giận nhau, chính xác là Lisa giận Jennie. Còn giận chuyện gì thì chỉ hai đứa mới rõ, bà cũng mong hai đứa có thể tự nói rõ với nhau và cảm thông cho nhau, không nên dằn vặt nhau bằng sự im lặng. Trước kia bà và chồng cũng từng trải qua một vài lần như thế, bà rất hối hận. Nếu không nói ra sẽ không có gì được giải quyết và hiểu lầm sẽ chất chồng cao thêm thôi. Kết quả là cuộc hôn nhân có thêm những vết sẹo khó để mà quên.


-Jennie, cuối tuần này hai mẹ con mình ra ngoài uống nước nhé?


Bà nghĩ cái nhìn vừa rồi của Jennie báo hiệu một điều gì đó không ổn, vì giác quan của một người phụ nữ có gia đình rất nhạy. Và bà không muốn, hoàn toàn không muốn cuộc hôn nhân của con gái mình bị lung lay bởi những tác nhân bên ngoài. Bà biết rõ con gái mình như thế nào, con bé sống tình cảm nên rất dễ bị dao động.




-Ngày mai em sẽ đi làm lại_Lisa quay vào, đơn giản nói một câu. Cô nhớ mình đã báo với vợ tuần trước rồi, ánh mắt ngạc nhiên đó là sao...Cả mẹ cũng nhìn cô như thể đi làm là một cái tội vậy...

-Uhm_Jennie gật gật, trao Lalice cho Lisa bế, cô kéo áo xuống.


Không ai nói thêm gì nữa vì Lalice đã ngủ rồi, Lisa đặt con gái vào chiếc nôi nhỏ, cẩn thận đắp chăn tấn gối đâu vào đó. Jennie ngã lưng nằm nghỉ, cô mỉm cười nhận một nụ hôn nhỏ từ Lisa, hai tay vòng quanh cổ vợ, khẽ thì thầm.


-Nhanh nhé honey.

-Okay honey.



Tầm giờ này thì cho con ăn sữa, con ăn sữa và ngủ ngoan rồi Lisa sẽ ra ngoài đóng cửa tắt đèn. Sau đó quay về giường thủ thỉ cùng vợ, cho tới khi cả hai đều thiếp đi. 

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô hí hửng ra ngoài đóng cửa tắt đèn.




-Lisa?!

-Ôi giồi!! Mẹ chưa ngủ ạ?

-Con làm cái gì mà giật mình?

-Mẹ gọi đột ngột quá...

-Mẹ biết con Lisa, chỉ khi nào con làm chuyện có lỗi mới giật mình thôi.


Lisa tròn mắt nhìn mẹ.


-Con có làm gì đâu mẹ...

-Nếu không thì tại sao giật mình?

-Mẹẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ đi ngủ đi, đi nàooo_Lisa tặc lưỡi đẩy mẹ vào phòng.

-Con đấy mẹ nói rồi, không gì bằng gia đình đâu. Không được lơ là vợ con. Con bé nó...

-Vâng vâng vâng con biết rồi mà.



Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô thở phào quay đi.



"Mọi người làm sao thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro