Những chiếc thẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cách đây một tuần Lisa cùng mẹ vợ đi mua sắm chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để khi đứa bé chào đời sẽ không phải bối rối, cô cũng được mẹ vợ dắt đi gặp hội bạn trung niên của mình. Lisa bị giữ lại cả một ngày trời để nghe về kinh nghiệm sinh con đầu lòng của những người lớn tuổi, cô vừa nghe vừa lau mồ hôi trên trán. 


Nghe xong cô lo lắng gấp đôi, vì sinh con có quá nhiều cam go, mà Jennie lại yếu nữa nên lỡ mà cô có gì sai sót chắc...


Cô nhất định không được sai sót.


Nhất định.





Lisa chăm chỉ xếp tả vào tủ, bàn tay khéo léo xếp những bộ quần áo nhỏ xíu, kỹ càng vuốt từng nếp áo nếp quần, tập trung đến quên hết xung quanh. Jennie mỉm cười ngồi xuống giường, tựa lưng vào thành giường đã được kê gối sẵn. Cô không muốn làm phiền vợ nên chỉ im lặng ngồi đấy. Lúc mới quen nhau cô không nghĩ Lisa sẽ có khía cạnh này, có gia đình rồi em ấy khác hẳn đi, trở thành một người chu đáo hơn, có trách nhiệm hơn. Jennie rờ bụng mình, thầm nhủ "Con gái à, con là tất cả hy vọng của hai mẹ, hãy trở thành một đứa trẻ tốt con nha" 


Xếp đến quần áo của vợ, Lisa bất giác mỉm cười nhớ đến người nọ. Cô buông chiếc áo xuống đi đến cửa phòng ló đầu ra xem xem vợ ở đâu.



-Em muốn kiếm ai?_Jennie thấy vợ mình cho dù trưởng thành đến đâu cũng còn lại chút ngốc nghếch.

-Nini? Chị vào đây hồi nào vậy?_Lisa ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Jennie.

-Lúc em đang xếp đồ cho con, em tập trung quá chị không dám gọi_Jennie tựa lên vai vợ_Em mua làm gì nhiều đồ vậy, xếp thật là cực.

-Con đầu lòng mà, mình mua dư tí_Lisa hôn lên trán vợ, bàn tay khẽ siết. 

-Em đi với mẹ, có phải mẹ chỉ gì em đều bỏ vào giỏ không?_Jennie chóng mặt với một xe tải đồ, nhân viên ba bốn người tấp nập khiêng vào căn hộ, hàng xóm ai nấy đều đứng trước cửa nhìn vào. Lisa rất thương cô và đứa trẻ, nhưng tới mức quẹt hết 2 cái thẻ thì không cần thiết. 

-Lúc đầu em cũng thấy nhiều nhưng kiểm lại thì cần thiết cả, không thể bỏ cái nào ra hết.

-Chị không cần nhiều, tập trung cho con là được.

-Em không tiếc gì cả Nini_Lisa hôn lên mu bàn tay vợ. Cô lại nhớ đến khoảnh khắc cô cầu hôn Jennie và cả nụ hôn ấm áp giữa lễ đường trắng toát, cô đã có được người con gái này, nhiệm vụ còn lại của cô là làm cho cô ấy hạnh phúc. Lisa đã làm đúng như lời tuyên thệ, luôn bao dung và yêu thương vợ. 


Nhưng có một điều khiến cô lo lắng suốt. Cô mong là hai mẹ con vẫn khỏe mạnh sau khi Jennie hạ sinh đứa trẻ, cả hai tựa như những tờ giấy mỏng manh. Cô chắc chắn sẽ không thể chịu được nếu như cả hai có việc gì.


Cô vốn là một người bất chấp rủi ro, cô không cần biết cái gì ghê gớm sẽ đến với mình chỉ cần thích là không ngần ngại. Nhưng riêng chuyện này cô không được thản nhiên như vậy, cô đứng ngồi không yên quan sát vợ mình những ngày cuối của tháng cuối cùng. Bác sĩ bảo rủi ro rất cao và đây là lần đầu tiên cô biết sợ hãi là gì.


-Em cũng không cần kè kè theo chị đâu Lili, người ta có bầu vẫn đi đứng bình thường, em làm chị cảm thấy mình thật yếu đuối đó_Jennie khẽ véo mũi vợ.

-Tháng cuối cùng đi đứng nguy hiểm lắm, Lisa nó làm vậy là đúng rồi Jennie. Hồi mẹ mang thai con, bố cũng phải theo suốt đó_bà Kim đứng ở cửa phòng nhìn vào.



Jennie thở dài, có lẽ cô và Lisa là phiên bản trẻ của bố mẹ cô. Không biết sau này cả hai có giống như Lisa nói không, già rồi vẫn cứ thích làm nũng với vợ. Chắc sẽ buồn cười lắm nếu đứa trẻ trông thấy khuôn mặt hờn dỗi của cô...Hay là cô chỉ nên làm nũng những nơi kín đáo ví dụ như phòng cô và Lisa chẳng hạn? Hay là nên cách âm phòng? 

Lỡ như cả hai gây nhau, cô không muốn đứa trẻ trông thấy. 


Chắc là nên cách âm phòng thôi.


-Honey, chị nghĩ là bọn mình nên cách âm phòng.




...




Jennie rất biết nghĩ cho vợ, cô xót khi chỉ trong vòng một buổi sáng mà Lisa bay mất hai cái thẻ. Thế nhưng xét cho cùng hai cái thẻ cũng không là gì so với việc thi công cách âm phòng ngủ. Cách âm không đơn giản là dán này nọ lên tường mà ý của Jennie là làm thật hẳn hoi, cô còn muốn phải đầy đủ mút chống rung, mua thêm sofa nỉ và sơn lại tường, rửa thêm một tấm hình cưới thật to treo trên bức tường đối diện giường để mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều để mỗi vợ trong tâm trí.


-Nini...đây là sửa sang lại cả căn phòng luôn rồi..._Lisa bối rối.

-Em không thích sao?_giọng Jennie vừa vui vẻ liền chuyển sang buồn bã khi thấy phản ứng của Lisa.

-Em thích, em thích mà.

-Chúng ta có đủ khả năng mà Lili, chị còn hai cái thẻ...

-Không không, tất cả để em. 



Phải rồi, tất cả đều nên để cho trụ cột lo. Việc của Jennie lúc này là sinh con và thật khỏe mạnh sau khi xuống bàn sinh. Tiền thì có thể kiếm lại bất cứ lúc nào.



-Em sẽ không phải hối hận đâu honey, như thế là tốt cho con.

-Yeh honey_Lisa mỉm cười. Kể từ khi có Jennie, Lisa đã học được cách mỉm cười thanh thản nhìn những chiếc thẻ của mình mọc cánh bay đi. Là một nụ cười hạnh phúc thật sự.




Tiền thôi mà.



Hết thì kiếm lại là được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro