No still means no!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Cốc cốc cốc cốc!!



Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lisa đang nằm trên giường  vội lăn xuống đi đến mở cửa.


Jennie đứng đó với bộ váy ngủ mà cô mua tặng sinh nhật chị lần thứ 28, mái tóc đen xõa qua vai. Mọi hôm Jennie mặc bộ váy này trông không khác gì thiên thần giáng thế, hôm nay nhìn vẫn thế nhưng sao có cảm giác hơi kì quái...


Tờ giấy gấp 4 giơ ra trước mặt Lisa, mất 1 giây để Jennie xé nó làm 4, đôi mắt đen nhìn thẳng vào con ngươi của Lisa không nao núng, lạnh lùng vò chúng lại, những mảnh giấy nhàu nát rơi lả tả trên sàn nhà.



-Cái quái gì vậy Jen?_Lisa nhìn lá thư mình đã đặt hết tình yêu cùng nhẫn nhịn mà viết ra, trong vài giây đã trở thành những mảnh rác.

-Nhảm nhí vậy mà cũng viết ra được.

-Nhảm nhí chỗ nào?!

-Tự biết!

-Nè chị không để ý nội dung ở trong, nhưng ít nhất chị cũng phải tôn trọng em khi em nói em yêu chị chứ. Em chỉ cần chị để ý hai chữ đó thôi.

-Tôi không cần em nói hai từ đó, tôi cần em tôn trọng ý kiến của tôi.

-Chị có biết chị vô lý tới mức nào không Jen? Đang yên đang lành.

-Nằm mơ gọi tên người yêu cũ, chỉ chỗ yên lành xem._Jennie gằn giọng, khuôn mặt mọi ngày dửng dưng nay dễ dàng đỏ bừng lên vì tức giận.

-Em còn không biết em gọi chị ấy, em làm sao kiểm soát được mình lúc ngủ. Lỗi của em được chưa?? Tha cho em lần này thôi Jen, em khổ lắm rồi.._Lisa đột nhiên hạ giọng, cô muốn khóc lắm khóc để xả ra hết toàn bộ mệt mỏi mấy ngày trước đến hôm nay. Vợ không tin đã đành, còn không có một chút nào muốn hiểu cho cô cả. Bây giờ cương với Jennie không khác gì nhắm mắt lao đầu vào tường, không được gì mà còn đau đớn thêm. 



Jennie nhìn xuống người đang quỳ trên nền đất, ôm chặt mình.



-Em nằm mơ thấy gì?

-...sao ạ?_Lisa ngẩng đầu nhìn vợ, bối rối. Ngay lập tức trông thấy đôi mắt mèo hung tợn nhìn mình, cô thở dài_Em nhớ mang máng...thấy Jisoo biến mất, giống như bị cuốn đi vậy. Ghê lắm Jen.



Jennie không nói thêm gì, cô khẽ thở dài gỡ tay Lisa ra. 


-Nini, là mơ thôi mà, Jisoo cưới xong cũng nghỉ ở đó rồi _Lisa lủi thủi theo sát vợ.



Jennie mở tủ lạnh, nhìn một lượt. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ xem phải ăn gì, phải mua những gì, loại sữa loại tả nào tốt cho con, đều là công việc không tên mỗi cái một chút đều phải hoàn hảo. Đó không phải là một công việc dễ dàng gì, nó choáng hết cả tâm trí cô, đầu óc đâu mà chuốc thêm bực vào người. Jennie mới là người không muốn gia đình xào xáo nhất, nhưng thái độ của vợ ngày càng lơ mơ, có con rồi lẽ ra phải thấu đáo hơn mới phải. Phải cho ở nhà chăm con làm nội trợ cho biết với người ta, có như thế mới hiểu được cảm giác của cô.


Cô lấy hai cái trứng và thịt xông khói để lên bàn, Lisa nịnh hót cầm lấy hộp nước ép và nước lọc bày ra bàn, chuẩn bị hai cái ly và hai chiếc dĩa, sau đó tự mình bật bếp đổ dầu vào chảo.


-Để đấy đi thay đồ đi.

-Hôm nay em nghỉ phép. Tối hôm qua không ngủ tí nào nay mệt quá không đi làm nổi đâu_Lisa phân trần, ngáp vài cái chứng tỏ mình nói thật. Cô liếc mắt nhìn Jennie, chờ một câu hỏi hay ít nhất là một câu mắng mỏ để mình có dịp giải thích. 

-Vậy ăn sáng luôn hay muốn ngủ?_Jennie mở tủ lạnh tính cất đi một quả trứng, liền bị Lisa chặn lại.

-Em ăn em ăn. Để em làm bữa sáng cho.




...




Jennie biết rõ vợ muốn gì chỉ bằng cái cách em ấy cầm nĩa lùa lùa đồ ăn trong dĩa. Em ấy còn khều khều chân cô dưới gầm bàn nữa, cô nhìn lên em ấy lại nhún vai như thể vô tình thôi. 


Sau n lần như thế, Jennie thở dài.


-Cái gì vậy Lisa?

-Không có gì, em lỡ chân thôi.

-Ăn nhanh rửa bát đi_Jennie đứng dậy cầm dĩa của mình cho vào bồn.

-Nini...


Bàn tay Jennie nằm gọn trong lòng bàn tay Lisa. Lisa ngước lên nhìn vợ với ánh mắt tha thiết.


-Đó giờ em luôn nghe lời chị mà, lần này nghe theo em được không? Nhìn vào mắt em này, tin em.

-Đó giờ nghe theo tại sao lần này không nghe theo?



Lisa ngẩn người ra, thậm chí mẹ cô còn chưa bao giờ ép cô quá đáng như thế. Chính chị ấy luôn bảo phải tôn trọng ý kiến của nhau, nhưng chỉ khi nào động đến quyền lợi của chị ấy thôi, còn cô cứ dễ dãi mãi thành quen bây giờ nhận ra quyền lợi là cái gì cô còn chưa được nhìn thấy một lần.


Công bằng nằm ở đâu.


-Jen, em đang cố thỏa thuận còn chị cứ đẩy chuyện đi xa thêm. Chị nói thẳng ra đi mục đích của chị là gì, chị đang cương với em vì cái gì? Em không đoán được đâu, không đoán nữa. Suốt ngày cứ phải chạy theo suy nghĩ của chị. Chị cũng thấy bọn mình đã có con, còn cả trăm chuyện để nghĩ tại sao không bớt đi một chuyện mà cứ phải kiếm thêm chuyện. Chị làm sao vậy Jen?_giọng Lisa đều đều vang lên trong căn bếp nhỏ, màu giọng u ám hẳn đi.

-Em biết vấn đề của em là gì không? Tất cả những lần gây nhau em đều phạm phải lỗi đó mà vẫn chưa nhìn ra. Là em đơn giản quá, em không nghĩ cái gì hết, cái chỗ này nè không bao giờ chịu vận động hết cho nên chuyện có tới em cũng chẳng nhìn ra_Jennie chỉ vào đầu vợ, lớn giọng_Cho nên chị có nghĩ nhiều gấp hai lần người khác lý do là gì em hiểu chưa? Người ta thay vì lo lắng 1, chị phải lo lắng 2,3 lần bởi vì em vô tư như thế mà. Em còn không phân biệt được đâu là tình bạn đâu là trên tình bạn nữa, ngu ngốc!!

-Vậy chị không ngu ngốc nhìn dùm em xem, Taeyong đối với chị là tình bạn hay trên tình bạn?

-Chuyện đó xong rồi, em cũng đã làm bẽ mặt người ta như vậy rồi còn mang ra nhai lại làm cái gì. Chị đang nói tới mớ chị gái kết nghĩa em gái xã hội của em đây.

-Rồi bây giờ chị muốn em làm gì??

-Nghỉ việc ở đó.



Lisa đảo mắt không tin được.



-Không nhé Jennie. Chị đừng ngoan cố nữa, không là không.

-Chị cũng đoán được em không đời nào chịu. Nên đã nói với bố mẹ, cuối tuần này bố mẹ ghé rồi cùng nhau bàn bạc.  

-...uh? Bố mẹ ư??_Lisa trợn mắt nhìn vợ, chị ấy méc với bố mẹ?

-Ừ, bố mẹ em. Cuối tuần này bố mẹ bay sang đây.

-CHỊ NÓI CÁI GÌ !? BỐ MẸ EM !?




*** 

Happie Nini's day <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro