Old thing 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Bọn mình sẽ về Thái ư?_Jennie cởi tạp dề sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai, cô ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt nhìn vợ không rời.

-Uh...yeh, wae? Honey chị muốn mà?_Lisa xé bánh mì cho vào sữa, một sự kết hợp mà cô không bao giờ muốn thử vì vị của nó rất tệ nhưng câu hỏi của Jennie khiến cô quá bối rối nên đã lỡ tay làm rơi.


Jennie khẽ cau mày suy nghĩ, cô không đáp lại Lisa vội. Cô nghĩ Lisa không tự nhiên đồng thuận với cô, mà sau một đêm về trễ trông em ấy như vừa thoát khỏi một cơn bão, vẻ mặt mệt nhoài như cạn kiệt năng lượng lại thủ thỉ rằng muốn về Thái. Chắc hẳn là có gì đó tác động rồi. Quyết định vội vã như thế không tạo cảm giác chắc chắn tí nào.


-Baby? Chị đang nghĩ gì đấy_Lisa không muốn bị gạt khỏi những suy nghĩ trong đầu vợ, cô muốn biết người bạn đời của mình đang trầm tư điều gì, cô muốn cả hai trở thành một. Cô khá mệt mỏi với những thứ ngoài rìa của cuộc hôn nhân này, những mối quan hệ trước kia hay là những điều vô hình cô không thể lường trước được, chúng sẽ phá hủy tình cảm giữa cô và Jennie, một điều mà cả hai đã rất nỗ lực để có được.

-Em ăn nhanh rồi đi làm, chuyện này nói sau.


Lisa gật gù, cô phủi sạch hai tay dính vụn bánh mì.




-Tối nay nếu có về trễ gọi báo chị biết, nhớ ăn hết bữa trưa_Jennie trao cho vợ hộp cơm_Còn nữa, đi đâu thì đi đừng về quá 11h.

-Em nhớ cái đó đâu có trong cam kết? Mới hả?

-Đi khuya nguy hiểm lắm biết không, cam kết gì chứ an toàn của bản thân thôi.

-Được rồi được rồi, em đi đây_Lisa kéo vợ vào lòng hôn lên trán và vẫy tay chào tạm biệt. Vừa đi được vài bước cô lại vòng về xô tung cánh cửa khiến Jennie giật thót tim.

-Em chưa hôn con.

-...




Thật tình..





...





Những ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn gỗ không theo một nhịp điệu nào rõ ràng, chứng tỏ người nọ đang rất căng thẳng hoặc chìm đắm trong những suy nghĩ không đâu vào đâu. Đó là chuyện không thường thấy ở một người vốn luôn tỏ ra vui vẻ vô tư như Lisa, người đồng nghiệp bên cạnh bị tiếng động từ chỗ Lisa làm mất tập trung.


-Hey, có việc gì khó nghĩ hả?_người đồng nghiệp kéo ghế sát bàn làm việc của Lisa, thì thầm. 

-Không có, sao vậy?

-Cái đó mình hỏi mới đúng, nãy giờ trưởng phòng đi qua đi lại ngó qua chỗ này mãi, còn cậu từ khi rời khỏi đó cứ ngồi thần người ra. Bộ bị la gì hả?



Jisoo chưa bao giờ la mắng cấp dưới, ai làm ở đây lâu đều biết rõ chuyện đó, làm sao có chuyện cô sẽ bị Jisoo la chứ. Mà cô ước gì Jisoo la mình sẽ cảm thấy đỡ nặng nề hơn là nói năng quá nhẹ nhàng. Cô không biết có phải mình quá quen với người vợ sáng nắng chiều mưa ở nhà đâm ra không quen cách giao tiếp ổn định như Jisoo hay không nữa. 


-Không việc gì_Lisa rời khỏi bàn làm việc, cô cần một chút không khí trong lành, loại không khí mà ở đây không có.


Lisa ra ngoài hành lang, một nơi vắng người để gió lạnh thốc vào mặt có lẽ sẽ bớt căng thẳng chút ít. Nhưng ý định của Lisa bị dập tắt hoàn toàn, ngay từ khi cô rời khỏi bàn làm việc, một ánh mắt từ xa chằm chằm dõi theo tận cho đến khi bóng cô khuất sau dãy hành lang, cánh cửa của căn phòng quyền lực nhất tầng 23 cũng bật mở.




-Chưa đến giờ nghỉ trưa, em chưa được phép ra ngoài la cà.


Rất hiếm khi Jisoo đùa với một ai đó, vì lẽ nào đó lại đùa với cô những hai lần trong một ngày. Lần đầu là lúc Jisoo gọi cô vào phòng, không phải để bàn bạc về chuyện gì cả, chỉ là gọi vào đùa giỡn vài câu và thả cô đi. Lisa cảm giác Jisoo thay đổi khá nhiều từ sau đêm hôm đó.


-Em xin lỗi_nhưng Lisa không đùa giỡn, cô nghiêm túc nghĩ mình vừa phạm lỗi và Jisoo nửa đùa nửa thật nhắc nhở như thế thì tốt nhất cô nên quay về phòng.

-Chị sẽ chăm chước nếu em mời chị một lon nước ngọt_Jisoo chỉ về phía tủ nước di động cách đấy 5 sải chân_Chị thích Sprite.

-Em tưởng chị thích Coca.

-Chị đang mở lòng dần dần, bắt đầu từ việc thử nước uống mới.



Lisa chần chừ tiến đến tủ nước cho tiền vào, chọn hai lon Sprite. 





-Jennie có nói gì không?

-Về việc gì ạ?

-Em về trễ.


Lisa khẽ nhăn mặt nuốt một ngụm nước ngọt, dạo này ở nhà chăm Lalice thử sữa mãi cũng quen rồi, vợ cũng chỉ cho uống nước lọc bảo là đọc báo thấy nước ngọt dạo này hóa chất nhiều quá, bây giờ uống lại thấy vị hơi lạ. 


-Không, em có nhắn với Jennie rồi.

-Em ấy không hỏi em đi đâu, với ai?

-...có việc gì không ạ?

-Không, chị tò mò thôi.


Jisoo không phải lạ bình thường mà là cực kì lạ khi hỏi những câu đó. 



-Nếu chị ấy có hỏi em chỉ cần nói sự thật thôi, Jennie không phải người hồ đồ.

-Vậy à?_Jisoo uống nước ngọt của mình, cô lấy làm lạ khi Lisa nói dối không chớp mắt như thế. Cô đã gặp qua Jennie không phải ít lần, cô đủ tinh tế để nhìn ra Jennie là một cô gái như thế nào, có một sự thật không tin không được. Jennie là một trong những cô gái hồ đồ nhất Jisoo từng biết. Với thái độ đó, tính cách đó, Jisoo không hiểu Lisa đã chọn Jennie vì điểm gì.



Cô thừa tốt đẹp, hơn Jennie. Jisoo đủ tự tin để nói như thế, đó là sự thật. Nhưng cô không nói ra, Lisa tự nhận ra sẽ tốt hơn. 



-Lisa em có tin vào duyên số không?

-Một chút.

-Vậy là em có tin.

-Vâng em tin.

-Em có bao giờ nghe câu "Những gì thuộc về mình, đi một vòng lớn rồi cũng về với mình" chưa?


Lisa có một chút hoang mang, đây không phải phong cách nói chuyện của Jisoo.


-Lần đầu tiên em nghe_Lisa xoay xoay lon nước ngọt trong tay_Làm sao vậy chị?

-Hôm qua chị đọc sách vô tình thấy thôi_Jisoo đáp, nụ cười như có như không hiện lên đôi môi nhỏ. Hình như là nụ cười vui vẻ, không mang u sầu như trước. Cô biết mà, có gì đó khác lạ đang diễn ra trong lòng Jisoo, Jisoo đang thay đổi và cô nghĩ là theo chiều hướng tích cực.




-Chị xinh lắm đúng không?_Jisoo bị Lisa nhìn chằm chằm, cô phì cười trêu ghẹo.

-...có chứ_Lisa khẽ gật đầu, đôi mắt híp lại nhìn cảnh vật xa xa_Nhưng chị nói em nghe xem, có chuyện gì vui phải không?

-Không nói cho em_Jisoo chấp hai tay sau lưng, bĩu môi thủng thẳng quay về phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Lisa.



Jisoo cũng sẽ...đáng yêu như vậy ư?



Lisa ngớ ngẩn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy chân sáo về phòng, vừa đến cửa phòng Jisoo lại nghiêm túc chỉnh cổ áo, đàng hoàng bước vào. 


Cô không còn gì để nói, ai cũng sẽ có những khoảnh khắc không thèm giấu đi tâm trạng. Jisoo cũng không ngoại lệ nhỉ.



Cô lắc đầu khẽ cười, quăng vỏ hai lon nước ngọt vào sọt rác và quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro