Old thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lisa ngồi trong xe, ánh mắt nhìn xa xăm đầy suy tư. 



Tiếng cửa xe mở ra và đóng lại cũng không khiến cô bất ngờ, cô biết đó là ai. 



Jisoo ngồi vào ghế phụ, lặng lẽ nhìn sang ghế lái. Thật sự cảm giác khi đối diện với Lisa bây giờ là gì cô cũng không rõ nữa, cô rối bời đến mức phải mất một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh bắt chuyện với em ấy. Jisoo cũng không nghĩ Lisa sẽ đến và trực tiếp hẹn cô ra ngoài thế này, nhưng suốt thời gian qua cô học được một điều, thuận theo tự nhiên và không nên suy diễn bởi vì càng suy diễn càng hy vọng, càng hy vọng càng đau đớn.



Lisa khởi động xe, cô không nói gì từ lúc Jisoo lên xe, suốt quãng đường cô không thể tập trung và quên mất nơi mình muốn đến. Đến khi nhận ra con đường trước mắt hơi lạ, cô cho xe tấp vào lề, tắt máy. 




-Jisoo, mình lạc rồi.



Jisoo nghe thấy mệt mỏi và hoang mang trong giọng nói của Lisa, cũng cuối ngày rồi bao nhiêu căng thẳng và áp lực của một ngày đã khiến Lisa mất tỉnh táo, cô có thể hiểu được. Chính cô cũng đang loay hoay với vô vàn những loại cảm xúc không dễ chịu gì trong lòng, cô cũng không khá hơn em ấy bao nhiêu. 


-Ở đây cũng được_Jisoo đáp, cô mở cửa xe ra ngoài quan sát một vòng. 

-Chờ chút em quay đầu xe lại.





...





Không ai biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, chính xác hơn là Lisa đang tận hưởng những cơn gió mát mẻ ở nơi này, có thể đầu óc thông thoáng một chút câu chuyện sẽ bắt đầu trơn tru hơn. Về phần Jisoo, việc nói ra những lời từ trong lòng mình có vẻ khó khăn hơn Lisa, cô luôn chọn cách tự mình sắp xếp mọi thứ không để em ấy phải khó xử. Vì thế những khi được ngồi cạnh bên nhau, Jisoo sẽ đóng vai trò là người lắng nghe, cô nghĩ hôm nay cũng không có gì khác biệt, cô luôn muốn lắng nghe những câu chuyện của Lisa. 




-Tháng sau chị về Nhật, em nghe Yuta nói thế, có phải không?

-Phải. Mọi việc bây giờ trưởng phòng Jung cũng đã nắm rõ rồi, chắc chị sẽ đi sớm hơn dự định.

-Mình biết nhau bao lâu rồi nhỉ?

-10 năm. 



10 năm cứ thế trôi qua, 5 năm cô và Lisa biết nhau tìm hiểu nhau, bên cạnh nhau và đánh mất nhau. 5 năm Lisa bận rộn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, cuộc sống kể từ khoảng thời gian đó dần trở thành một cơn mơ dài đối với Jisoo. Đôi khi cô nhận ra bản thân chưa có gì cả, một nơi êm ấm để quay về cuối ngày cũng không thật sự có được. Và nếu như hạnh phúc khó để có được như thế, cô sẽ tiếp tục chọn con đường trước giờ mình vẫn luôn chọn, làm tròn vai của một người phụ nữ, lập gia đình, quay về hỗ trợ việc kinh doanh của bố một cách tròn trịa nhất có thể. 



-Chị là người em quý nhất, chị biết đúng không?

-Chị biết, em bao giờ cũng nhắc chị_Jisoo nhẹ cười, chắc chắn điều ngọt ngào nhất mà cuộc đời này dành tặng cho cô chính là Lisa. Cô có thể dễ dàng mỉm cười khi có Lisa bên cạnh, đó là niềm vui cô có thể thật lòng cảm nhận.

-Không biết tận khi nào mới có dịp gặp nhau lần nữa. Em có thể nghe cảm xúc chị một lần không?_Lisa lúc hẹn Jisoo ra ngoài chỉ muốn xin lỗi về món quà kia nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô muốn một điều gì khác có ý nghĩa hơn.



Jisoo cầm lon bia trong tay, cả hai cách nhau một khoảng vừa đủ để trông như hai người bạn đang tâm sự.



-Em chắc không?

-Chị chưa bao giờ nói về cảm xúc của mình cho em nghe, có thể một lần nói ra hết và sau đó hoàn toàn buông xuôi, trở thành những người bạn thật sự không?



Jisoo sực tỉnh, suốt quãng thời gian qua những cảm xúc cô dành cho em ấy vẫn không tan biến đi và em ấy đều nhìn ra. 


-Vậy ra chị không giỏi diễn như chị nghĩ_nụ cười nhàn nhạt trên môi Jisoo, cô đến cuối cùng cũng không muốn bản thân yếu đuối trước mặt Lisa.



Lisa không biết nói gì nữa, cô chấp hai tay ngồi bên cạnh một Jisoo đang cố cân bằng những cảm xúc trong lòng. Hôm nay cô không thể uống được, phải đưa Jisoo về và đặc biệt phải tỉnh táo khi về đến nhà. Jennie sẽ không thích cô đứng trước cửa cùng với mùi bia rượu trên người.



-Jennie phải không?

-Sao ạ?

-Em đang ngồi đây, muốn nghe chị nói nhưng em đang nghĩ về Jennie.


Ánh mắt ngập ngừng của Lisa càng chứng minh Jisoo đoán đúng.



Lần đầu tiên Lisa nghe rõ ràng bên tai tiếng thở dài của Jisoo, ấm áp từ bàn tay người nọ bao trùm lấy hai tay cô.



-Chị không biết mình đang cố gắng vì cái gì nữa.





---




Jennie chưa từng thấy vợ mình suy tư như thế kia bao giờ, từ lúc bước vào nhà cho đến khi đã tắm xong vẫn giữ nguyên thái độ trầm lặng không nói gì nhiều, cô rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Ban chiều Lisa có gọi nói sẽ về trễ vì bận chút chuyện, không nói rõ là chuyện gì càng làm cho cô tò mò hơn. Nhưng nét mặt em ấy nghiêm túc đến mức cô cảm thấy có chút đáng sợ, cô chần chừ không dám hỏi.




-Nằm xa vậy_Lisa dang tay.


Nụ cười hiếm hoi của vợ cuối cùng cũng xuất hiện trên môi, tuy không rạng rỡ nhưng thân thuộc. Jennie mỉm cười nằm vào lòng vợ, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. 



-Lili?_cô có nên hỏi bây giờ không? Lỡ như em ấy đang buồn bực việc gì đó và bị quá tải chưa thể nói cho cô được, nếu như vậy thì việc cô hỏi sẽ càng khiến em ấy thấy nặng nề. Phải làm sao đây?

-Uh?_Lisa đan những ngón tay vào mái tóc đen mượt của vợ, khẽ nhắm mắt hôn lên trán. Đây chính xác là những gì Lisa rất cần ngay lúc này, cảm giác được xoa dịu khi nằm cạnh vợ.

-Có chuyện gì không ổn hay sao? Trông em mệt mỏi lắm honey.



Những lời hỏi han trong lúc mệt mỏi rã rời sẽ chỉ khiến con người ta cảm thấy khó chịu hơn, trừ khi nó xuất phát từ người mình yêu thương. 




-Nini, em nghĩ là..._Lisa nhìn trần nhà, câu nói đột nhiên bị bỏ lửng.




Jennie kiên nhẫn lắng nghe, đã rất nhiều lần Lisa để cho câu chuyện dang dở rồi mông lung suy nghĩ thật lâu, nhưng lần nào em ấy cũng sẽ kết thúc câu chuyện, biết thế nên việc chờ đợi cô luôn làm tốt.




-Chị nói đúng, mình nên về Thái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro