Or a yes?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Em chết mất Jen, cứu em đi_Lisa ỉ ôi suốt cả buổi sáng, lò tò theo Jennie khắp nơi.

-Chị nói hết rồi, bố mẹ biết hết không giấu được nữa đâu. 

-Ahhh, sao chị không nói với em, không phải trước giờ đều bàn bạc trước khi quyết định chuyện gì đó à? Sao tự dưng chị tự ý làm chuyện này...bố mẹ mà sang đây em chết chắc luôn Jen. 

-Đừng lo chị sẽ ở vậy nuôi con.


Lisa trợn tròn mắt, bật dậy từ sofa.


-Yahhh chị nói cái gì vậy?! Em nghiêm túc đó, chị gọi trấn an bố mẹ đi, bọn mình chỉ gây gổ lặt vặt thôi cũng đâu tới mức bố mẹ phải can thiệp.

-Bọn mình gần đây cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác, dồn dập thế này không ổn đâu. Có người lớn ở đây khuyên nhủ vài câu sẽ tốt hơn, bố mẹ cũng có dịp sang thăm Lalice.

-Em thừa biết chị gọi bố mẹ sang đây để áp lực với em chuyện em không chịu nghỉ làm. Em vẫn làm ở đấy thì có sao đâu Jen. Đây em nói cho chị nghe nếu như đã ngoại tình thì em phải tìm mọi cách che giấu, ai đời lại kể tuồn tuột ra có phải không? Thêm nữa là, trời ơi ngoài kia có 8 tỷ người em đâu phải là lựa chọn duy nhất đâu, chị đánh giá em cao quá rồi đó honey.

-8 tỷ người nhưng chị chọn em, đến giờ vẫn ở cùng em. Vấn đề không phải do em xuất sắc hay hơn người gì, là ở cảm giác Lisa. Còn chuyện áp lực, chị chưa từng muốn ép em vào khuôn khổ nào cả em cũng có tự do, chị là đang cứu vãn hôn nhân của bọn mình. Gây nhau một hai lần còn đổ lỗi cho hoàn cảnh được, còn liên tục kéo dài thế này rõ ràng là do cả hai chưa mở lòng hết với nhau, người lớn có kinh nghiệm sẽ giúp được chúng ta. Chị cũng muốn yên ấm như em thôi Lisa, bọn mình cần bố mẹ giúp thật đó_bàn tay nhỏ mềm mại đan lấy những ngón tay mảnh khảnh của Lisa. Lisa ngẩng nhìn vợ, ánh mắt quả là khác hẳn ánh mắt vừa nãy, ngọt ngào và tha thiết. Đôi khi cô bị chóng mặt bởi sự chuyển đổi cảm xúc nhanh chóng của vợ mình, ai đó ở cùng Jennie lâu sẽ hiểu được cảm giác của cô hiện giờ, thương thì thương nhưng vẫn sợ hãi lắm. Khuôn mặt thiên thần này, sự dịu dàng này chỉ là một phần, phần còn lại đầy tính toán và luôn kiểm soát. 


Từ buổi đầu hẹn hò, Lisa đã bị vợ dắt mũi toàn bộ nhưng vừa yêu mà ai sẽ đủ tỉnh táo để nhìn ra. Sau khi lấy nhau, sự bá đạo lộ rõ hơn một chút, nhưng trong mắt Lisa như thế khá hấp dẫn. Hiện tại lấy nhau đã 5 6 năm, sự kiểm soát của Jennie đã trở thành một thế lực đáng sợ. 


Vợ cô thật sự đáng sợ khi bị chọc phải.


-Jennie đừng nhìn em nữa_Lisa che đi hai mắt, thở dài. Với Jennie, thuyết phục Lisa dễ còn hơn ăn kẹo, chỉ cần hạ giọng một chút, lời lẽ mềm mỏng hoặc thậm chí nương theo em ấy luôn, sau đó tự bẻ lại cũng không khó. Và quan trọng là nhìn thẳng vào mắt em ấy, làm sao cưỡng lại được cái nhìn đầy yêu thương của cô.

-Lili. Tin chị đi, em sẽ không sao cả có chị ở đây mà.




...





Lisa ước gì Jennie làm được một nửa lời chị ấy đã hứa, chị ấy hứa sẽ đỡ lời cho cô và sẽ chỉ nói sự thật, không nói dối với mục đích dồn ép cô đến con đường phải nghỉ việc. Cô đang là một nhân tố triển vọng, không thể dễ dàng bỏ ngang như vậy. 

-Nini, nếu như chị đổi ý thì sao?_Lisa ôm Lalice đang nằm chơi trong lòng mình, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang tập trung của vợ. 

-Chị không phải muốn em nghỉ việc tới mức bất chấp nói dối bố mẹ. Chị chỉ muốn mọi chuyện giữa bọn mình được giải quyết, thật lòng đó Lisa. Bọn mình sẽ nói ra quan điểm cá nhân và nhờ bố mẹ khuyên giải, không nói dối, không thêm bớt, không vì mục đích cá nhân nào cả_Jennie từng lời đều rõ ràng như ban ngày vậy nên Lisa cũng không có gì muốn bắt bẻ thêm. Thật ra cô rất sợ Jennie ra ngoài cực khổ, xã hội mà, đôi khi bơ đi mà sống như cô lại hay, Jennie sẽ không như cô, Jennie rất thích đối phó với tất cả mọi thứ.

-Honey, em xin lỗi..._Lisa chồm sang hôn lên vai vợ, cô cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ quá xa trong khi vợ chỉ muốn cục diện tốt hơn thôi.


Leng keng leng keng~

Đôi mắt mèo đen láy của Lalice chớp chớp nhìn hai người lớn, tay con đập đập vào chiếc vòng có đính chuông. 


-Vẫn chưa xong đâu đấy_Jennie cúi đến đáp lại nụ hôn của Lisa, thì thầm.

-Được rồi, nhưng tối nay về phòng với em nhé?_bàn tay Lisa ôm lấy eo vợ, mỉm cười nhẹ nhõm. 


Leng keng leng keng~

Cả hai nhìn Lalice, đôi môi đỏ hồng của con bập bẹ những âm thanh non nớt chưa rành rọt. Bàn tay nhỏ vẫn không ngừng lắc lắc chiếc vòng. 


-Mèo con, sao thế?

-Con không đồng ý đó, tối nay chị sẽ ngủ ở phòng con_Jennie kéo vạt áo Lalice xuống ngay ngắn.

-Con ngủ nôi mà honey, đẩy nôi sang phòng mình như mọi khi là được.

-Rồi tối lại nghe em ngủ mơ gọi người khác? 

-Em hứa sẽ không như thế nữa đâu Nini. Lúc đó căng thẳng quá không ngủ thẳng giấc mới như thế. 

-Chúng ta nên ngủ riêng, cho tới khi mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.

-Nhưng đến tuần sau bố mẹ mới sang, em ngủ một mình tới lúc đó hay sao? 


Jennie không muốn mình lại nằm vào vòng tay vợ và như rất nhiều lần trước kia, dễ dàng chiều theo cảm xúc, để mặc mọi chuyện ra sao thì ra. Cô phải kiểm soát được bản thân, ít nhất là vào lúc này cần phải tỉnh táo giải quyết dứt điểm mọi chuyện trước cái đã.


-Là vợ chồng đâu cần phải rạch ròi quá làm gì Nini, nếu mình nhớ em thì sang ngủ với em, không cần phải cứng nhắc thế.

-Ai bảo chị nhớ em?_Jennie khinh thường liếc kẻ không biết xấu hổ bên cạnh.

-Em cảm nhận được, em cũng nhớ chị nhiều lắm, nhé? Chẳng sao đâu Nini, nghe em.

-Yahh..._cổ tay Jennie bị nắm chặt.


Lisa một tay bế con, một tay giữ lấy vợ. 


Cả ba chí chóe lôi nhau vào phòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro