Pulling away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jennie bận rộn xếp nốt vài đồ vật cần thiết vào chiếc vali nhỏ và kéo khóa. Tiếp tục là vali của mình, khung ảnh gia đình cỡ lớn nằm vừa vặn dưới đáy vali lần nữa khiến cô phải dừng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mắt. 


Rất nhiều những đoạn kí ức hạnh phúc của gia đình nhỏ đã khắc sâu trong tâm trí cô, nhưng khoảnh khắc cô sẽ nhớ nhiều nhất trong những ngày rời xa Lisa sắp tới có lẽ là giây phút Lisa lao vào phòng hồi sức tìm cô. Cô vẫn còn nhớ rõ ngày Lalice chào đời, Lisa luôn ở đó, em ấy lo lắng đến mức liên tục van xin được vào trong cùng cô. Khi cô đã không còn chút sức lực nào, lúc cô xấu xí nhất, em ấy là người đầu tiên tìm thấy và...lần nữa mảng kí ức rực rỡ thời thanh xuân hiện ra. Đó là một buổi chiều âm u, cô vừa trở về từ một ngày làm việc căng thẳng và uất ức đến mức nhốt mình trong phòng tắm khóc đến nghẹn lời. Lisa đã tìm thấy cô, ôm cô vào lòng và sẵn sàng cho cô mượn bờ vai để tựa vào, những gì còn đọng lại trong trí nhớ là cô thức dậy trong vòng tay Lisa, ấm áp bên dưới chiếc chăn bông, trong lòng không còn quá buồn bã. Thật may mắn vì tại nơi đất khách không một người quen, cô tìm thấy tình yêu của đời mình, cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất.



Cô đã yêu Lisa. Thật lòng rung động vì một người, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời.


"Honey" 


Jennie lau đi nước mắt, hít sâu lấy lại bình tĩnh. Cô không thể như thế này được, còn phải thật mạnh mẽ để chăm sóc và nuôi dạy Lalice thật tốt. 




[From Lili: Em đang ở trước cổng, có thể gặp chị vài phút không Jen]


Jennie kéo rèm cửa, nhìn xuống ô cửa sổ. Lisa đứng dưới cột đèn, nhìn lên.


Cô khẽ nhắm mắt thở dài.


[To Lili: em về đi, chị sắp đi ngủ]

[From Lili: vậy ngày mai em sẽ ghé sớm hơn, ngày mai nhé?]


Jennie nhìn màn hình di động, không biết nên trả lời em ấy ra sao. Bên dưới hiên nhà Lisa vẫn còn đứng nhìn lên đây như một bức tượng, tay cầm di động áp lên tai. Cả hai cách nhau một khoảng thật xa, không thể thấy rõ ánh mắt của Lisa đang biểu lộ cảm xúc gì.  



<<Lili's calling>>


-Jen bây giờ em sẽ về, nhưng ngày mai có thể xuống gặp em được không? 

-Có gì em nói luôn bây giờ đi.

-Hôm nào đó cho em gặp chị một lần cũng được.


Jennie tắt di động đặt lên bàn, cô ngồi xuống giường đắn đo một lúc, và với tay tắt đèn.




Lisa vẫn đứng thật lâu dưới cây cột đèn. Hy vọng dần tan biến khi ánh đèn từ ô cửa sổ vụt tắt, Jennie không nghe máy của cô nữa, cũng không còn muốn trông thấy cô. 


-Nini_cô lẩm bẩm, xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út, không biết nên làm gì tiếp theo. Quay về nhà uống đến say mèm để ru mình vào giấc ngủ, sáng hôm sau tiếp tục đi một đường đến công ty cắm đầu vào công việc và lại một mình quay về nhà...


Hai tuần trước cô còn hớn hở quay về nhà sau giờ làm việc, cùng vợ nấu bữa tối thật vui vẻ. Hiện tại gặp mặt vợ cũng không thể, đau đớn nhất là không thể biết được vợ sẽ đi đâu, sống ở một nơi như thế nào và chắc chắn sau này Lalice sẽ không còn biết đến sự hiện diện của cô. 


Lisa ngồi xổm trên nền đất, gục mặt vào lòng bàn tay. 




Bỗng cô nghe thấy tiếng kéo cửa, tiếng bước chân đến thật gần, cô ngẩng đầu lên.


-Jen




...




-Nhà mình vắng chị buồn lắm Jen.


Jennie chưa từng nghe giọng Lisa buồn đến như thế, cô ngăn mình nhìn sang Lisa nhưng cô không làm được. Mặc dù Lisa đã gây ra nhiều lỗi lầm nhưng sâu thẳm trong tim cô vẫn luôn chừa cho Lisa một vị trí quan trọng, nơi đó vốn bé đến mức chỉ mỗi Lisa đã chật mất rồi. Cô ghét bản thân mình vì đã là một người quá không đồng nhất, cô muốn đẩy Lisa ra khỏi cuộc sống của mình vì đã lừa dối, một phần trong cô lại mù quáng kêu gào rằng hãy tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm, chúng chỉ là nhất thời, tất cả đều là nhất thời, cô mới là người Lisa muốn đi cùng cả đời.



Vẻ mặt không cảm xúc nhưng trong lòng cô đã quay cuồng vì Lisa, nếu cứ mãi như vầy, một ngày nào đó cô sẽ phát điên.



-Chị gửi địa chỉ cho em sau. Em có thể đến thăm Lalice mỗi tháng một lần. Nếu như bố mẹ em có hỏi chúng ta sẽ nói là...

-Em sẽ nói sự thật, kể từ hôm nay bố mẹ chị và bố mẹ em có hỏi em sẽ nói sự thật. Bị mắng như thế nào cũng được, đây là lỗi của em, em phải nhận.

-EM ĐIÊN RỒI À?!_Jennie không ngăn được, cô hét vào mặt Lisa. Ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Lisa, cô nhận ra mình vừa phản ứng hơi gay gắt. Cô hạ giọng_Em không được nói ra chuyện đó, nếu nói ra thì ly hôn là chuyện chắc chắn. Nếu em muốn chúng ta đến mức ly hôn thì cứ khai hết.

-Không em không bao giờ muốn rời khỏi chị và con hết, cả hai là sinh mạng của em.



Jennie liếc Lisa.


-Chị không xuống đây để xem em diễn kịch.

-Jen, em thề...Không, em chắc chắn không nghĩ về ai ngoài chị và con hết.

-Chị thật sự ghét loại người chỉ biết nói. Về đi_Jennie bực dọc mở cửa xe, liền bị Lisa giữ lại.

-Jen làm ơn, em sẽ cắt đứt hết mọi liên lạc với Jisoo được không?

-Nếu em nghĩ đến chuyện đó sớm hơn thì đã không có ngày hôm nay đâu. Quá nhiều lần chị bỏ qua cho em rồi.

-Đúng, là em ngu ngốc. Mình nếu còn thương em thì cho cả hai một cơ hội được không? Lalice có hai người mẹ sẽ tốt hơn là một, em và mình cũng không phải mỗi người một nơi. Chúng mình yêu nhau mà Jen.

-Yêu em nên mới tin em thậm chí sau khi em kể về những nụ hôn đó chị vẫn tiếp tục yêu em. Yêu em nhận lại bao nhiêu đau buồn chắc em không thể cảm nhận được tất cả đâu, hiện tại em muốn biết cảm giác của chị không? Là thà yêu qua đường và bị lừa dối sẽ không đau đớn nhiều cỡ này, ít nhất từ đầu chị đã lựa chọn không tin vào họ_Jennie nói trong nước mắt.



Bàn tay Lisa buông khỏi cổ tay Jennie, cô mở miệng nhưng không có lời nào thoát ra. Vì Jennie vừa nói hết tất cả suy nghĩ của chị ấy, Jennie gián tiếp nói rằng chị ấy hối hận vì đã yêu cô.


Cuộc đời Lisa đã trải qua rất nhiều những mối tình không như ý, cô cũng sẽ không bận tâm người kia nghĩ gì về mình sau khi đường ai nấy đi. Duyên nợ vốn thế, cô không cưỡng cầu cũng không giữ lại chút gì cho bản thân kể cả đau thương, cô xóa sạch tất cả. Người nhận lại đau thương chưa bao giờ là cô.


Cho đến hôm nay, lần đầu tiên cô cảm nhận được loại đau thương đó. 



Lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cảm giác như cô vừa tự đào mồ chôn mình, nhận lại quá nhiều mất mát và tổn thương, mất đi hai người mình yêu nhất. Cô độc trong căn nhà chất chứa quá nhiều kỉ niệm đẹp và tất cả những gì cô có thể làm lúc này là khóc. Cô không thể làm gì hơn nữa, cô cảm thấy quá chơi vơi. 



-Jen, khoan đã_Lisa mở cửa xe chạy theo Jennie. Cô nắm cổ tay Jennie, kéo mạnh. 


Jennie ngã vào người Lisa.


Hai đôi môi vừa chạm vào nhau.



Một cái tát thật mạnh rơi lên má Lisa.


Đây là lần đầu tiên Jennie thẳng tay với vợ mình, cũng là lần đầu tiên Lisa cảm giác được sự tức giận cực độ của Jennie. Không chút nương tay.


-Đã hôn người khác, đừng dùng nó với tôi_Jennie tức giận giằng khỏi bàn tay của Lisa, đẩy cửa chạy vào nhà.



Lisa ôm gò má đã bị tát đến in dấu tay. 


Jennie tát cô.


Một cái tát thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro