Rắc Rối 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa nghi ngờ vợ mình có vấn đề về lòng tin. Cô được khuyên đến gặp bác sĩ tâm lý giỏi nhất thành phố để có một câu trả lời tốt nhất cho tất cả những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân.



Văn phòng Tiến sĩ Park Chae Young.



Bác sĩ trẻ hơn cô tưởng tượng, không phải một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu và đôi mắt với ánh nhìn đầy bản năng người mẹ như hay thấy trong phim. Bác sĩ Park là một quý cô trẻ trung và có giọng nói rất ngọt ngào, Lisa nghi ngờ khả năng của quý cô này.


Bác sĩ tâm lý giỏi nhất Seoul trẻ như này ư?


-Chào cô Manoban, mời ngồi.

-Vâng cảm ơn bác sĩ Park.

-Tôi đã đọc qua hồ sơ của cô, cô vui lòng cho tôi mượn bàn tay của cô một chút được không?


Lisa ngạc nhiên, sau đó giơ tay ra, bác sĩ Park nắm lấy cổ tay Lisa như thể muốn...bắt mạch. Ngón tay bác sĩ Park tiếp tục trượt xuống vẽ một vài đường vào lòng bàn tay cô, cô khẽ nuốt nước bọt, tự hỏi đây là phương pháp điều trị gì?


-Thưa bác sĩ, tôi chỉ muốn tháo gỡ khúc mắc trong đời sống hôn nhân thôi, tôi...không có vấn đề gì về sức khỏe cũng như tinh thần cả.

-Tôi biết, đây chỉ là một cách tôi tìm hiểu về một người, đừng quan tâm ai cũng có những thói quen riêng mà đúng không?_bác sĩ Park tươi cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa xuân_Được rồi, cô mới lấy vợ được 2 tháng, vậy trước khi lấy nhau, cả hai hẹn hò và tìm hiểu trong vòng bao lâu?

-4 tháng thưa bác sĩ.

-Trước vợ mình cô đã từng yêu ai tới mức muốn cưới không?

-Không ạ.

-Vợ cô là một người như thế nào?

-Uh, chị ấy đáng yêu, chu đáo, hơi mít ướt, đặc biệt chị ấy thích bám dính lấy tôi .

-Một người vợ thích bám dính, cô có thấy stress không?

-...thật ra thì không, đôi khi chị có làm đau tôi vì ôm siết quá chặt hay là cấu eo nhưng tôi quen với nó rồi, không có nó tôi mới stress.

-Cô thích bị ngược đãi?

-...sao ạ?




...




Lisa không biết cô có phải là người thích bị ngược đãi hay không, sau một loạt những câu hỏi, bác sĩ Park đã không giải quyết được gì. Trên đường về nhà cô cứ mãi suy nghĩ, có lẽ không ai giúp cô được cả.


-Em đáng lẽ phải có mặt ở nhà từ 1 tiếng trước._Jennie khoanh tay đứng chắn trước cửa.

-Ờ...em có việc nên về trễ

-Tên gì?

-Sao ạ?

-Tên nó là gì?

-Ai ạ?



Jennie quay về phòng, suốt buổi không đếm xỉa gì đến Lisa, cửa phòng khóa trái, Lisa không biết chuyện gì xảy ra bên trong căn phòng. Lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng vật gì đó đập vào vách tường khiến cô đứng ngồi không yên.


-Jen, mở cửa cho em đi.

-Em bận việc mới về trễ.

-Baby chị làm gì trong đó vậy, đừng tự làm đau mình được không?

-Em nghe đồng nghiệp nói ở Seoul có một bác sĩ tâm lý giỏi, em chỉ muốn đến đó nhờ họ giúp...chúng ta.



Cánh cửa phòng hé mở.


Lisa hồi hộp đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một căn phòng đầy bông cùng xác gối, vợ cô thì mặc một chiếc đầm ngủ, tóc tai rối bù, ánh mắt giết người nhìn cô.


Lisa nuốt nước bọt, ngồi xuống cạnh Jennie, cầm lấy tay vợ mình nhẹ nhàng như thể nâng niu một cành hoa, một cành hoa có thể biến thành mũi tên cắm thẳng vào tim cô bất cứ lúc nào.


Jennie luôn trông kinh khủng như thế mỗi khi cô ghen.


-Chúng ta chỉ có một rắc rối duy nhất thôi, là cưới quá vội. Và em đang hối hận đúng không?


Lisa im lặng thở dài.


Cánh cửa phòng khép lại, không ai nói thêm câu nào. Căn nhà trở nên vắng lặng, không khí thật khác với mọi khi, không tiếng cười, không có những lời càu nhàu của Jennie, không có cả những lời phản bác yếu ớt của Lisa.




...




Sofa hôm nay cực kỳ lạnh lẽo, Lisa kéo chăn lên ngực, lăn qua lăn lại lần thứ n vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Đã cưới nhau không nên giấu giếm nhau gì cả, cô sai khi tự ý đi bác sĩ mà không hỏi ý Jennie. Nhưng lời vừa rồi của Jennie làm cô thấy rất buồn, nghe có vẻ như Jennie không tin cô.



Sau đêm nay cô sẽ có nếp nhăn mất.



Cánh cửa phòng khe khẽ hé mở, một bóng đen rón rén tiến đến gần sofa, mái tóc đen che đi khuôn mặt. Phòng khách tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng từ mặt trăng rọi qua khe màn. Jennie vén tấm chăn lên, chui vào trong. Lisa vừa thiêm thiếp thì nghe thấy mùi hương từ mái tóc của vợ mình, cố không cử động nhưng tim cô cứ đập mạnh, nó bán đứng cô.


-Em chưa ngủ à?

-Uhm, sao chị ra đây?

-Uh...sợ ma.


Lisa phì cười, cô biết lý do thật sự là gì nhưng cô sẽ không vạch trần vợ mình. Cô kéo Jennie đến gần, hôn lên trán.


-Em cũng nhớ mình.

-Chị không có nói nhớ em.

-Okay_Lisa xoa xoa bờ vai nhỏ, sofa có hơi nhỏ nên Jennie hoàn toàn nằm trên người cô, như thế này không cần chăn cũng ấm.



-Em có hối hận không?_Jennie nằm trong lòng Lisa, thì thầm.

-Vì đã gặp bác sĩ một mình? Có. Vì không gặp chị sớm hơn? Có.

-Xì. Khéo mồm.

-Nini hồi nãy bác sĩ có hỏi em một câu, là trước chị em đã từng muốn cưới ai hay không.

-Câu trả lời nên là "không"

-Em chỉ nghĩ tới chuyện đó sau khi gặp chị_Lisa giơ tay vuốt ve gò má vợ mình_Bác sĩ còn hỏi có một người vợ suốt ngày bám dính như thế có thấy stress không? Em bảo là...


Jennie ngẩng đầu.


-Không có nó em mới stress.


Lisa hôn lên đôi môi tủm tỉm cười của vợ mình.


-Ngủ ngoan vợ yêu.


Rắc Rối thứ 3: Em có hối hận không?

Câu trả lời phiên bản "sofa 1 mình": (im lặng)

Câu trả lời phiên bản "sofa 2 mình": vì không gặp chị sớm hơn? Có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro