Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Sao nhà mình lại có hoa này?"

Lisa đi ngang qua phòng khách, cành hồng đỏ rực nằm kiêu hãnh trong lọ thủy tinh đã thu hút ánh mắt của cô. Cô lui lại vài bước, tiến đến nhìn cho rõ cành hoa hồng kia, là thật hay giả vậy? Ngắm nghía một lúc Lisa gật gù xoa cằm, đây là hoa thật và phải công nhận cánh hoa còn vương lại những giọt sương trong suốt trông thật thích mắt. 


Tất cả các loài hoa đều xinh đẹp đó mà. 


Đẹp đến mức, chúng chỉ xếp sau vợ cô.




-Mình ơi cơm xong rồi_Jennie ló đầu ra từ cửa phòng bếp, gọi Lisa.

-Vâng em đến liền_Lisa đáp, quay sang nhìn lọ hoa, âm thầm cảm thán vẻ đẹp của cành hoa lần nữa và chấp hai tay sau lưng rời đi.





...





Khi còn bé Lisa được nuôi dạy trở thành một đứa trẻ tử tế, lớn lên sự tử tế đó được phát triển rất tốt, thậm chí còn được tỏa nhánh và tạo nên những thói quen phải gọi là, làm người khác phải cảm động. Jennie không nằm ngoài đám đông những người đã "chết" vì sự tử tế ngọt ngào kia. 


Nhưng Lisa từ lâu không còn cố tỏ ra mình lịch lãm hay ga-lăng nữa, đấy là với những người bạn gái. Còn đây là người cô thương cả đời, cô nghĩ những điều này hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, không vì đánh giá của một ai cả. Đơn giản như kéo ghế, vén tóc, gắp thức ăn cho vợ thì bất cứ một người chồng thương vợ nào cũng đều có thể làm được. 


-Chị muốn đốt nến không honey?

-Chỉ ăn tối thôi, em làm như hẹn hò ấy.

-Mình đổi không khí tí_Lisa hì hì cười, vẫn chưa chịu buông tay Jennie ra. 


Có lý do cả, cô cầm bàn tay nhỏ kéo nhẹ khiến Jennie mất đà chồm về trước. 


Chụt! 



Khóe môi Jennie nhẹ cong, ánh mắt bất ngờ xen lẫn yêu thương, đáy mắt long lanh phản chiếu hình ảnh người bạn đời đã luôn nâng niu cô suốt những năm qua. 


Lisa chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô rung động, mỗi ngày.



-Honey, nhìn ngon quá đi_Lisa nhìn một lượt những món ăn trên bàn. Đơn giản nhưng hương vị không phải đùa đâu, vợ cô ngày càng khéo léo đấy.

-Thế phải ăn thật nhiều.

-Chắc chắn. Chị biết không, chị tự gắp thì chỉ ngon thôi còn người chị yêu gắp cho chị, chị sẽ tăng cân vù vù đấy kkk Ouch! Honey..

-Linh tinh, mạnh ai nấy gắp đi_chuyện dễ chọc giận Jennie nhất trên đời là cân nặng, còn mang cân nặng ra nói giữa giờ cơm khác nào chê cô mập chứ. Lisa bị véo là đáng đời.

-Được rồi ăn ạ, em không chọc nữa_Lisa kiên trì gắp đồ ăn bỏ vào bát vợ, cười đến híp mắt_Mà chị này, hoa trưng trong phòng khách là chị mua à?

-Sao hôm nay lại hỏi, mọi khi em có quan tâm hoa gì đâu.

-Em có để tâm, không phải chị không thích hoa hồng à?

-Chị có thích.


Lisa nhíu mày, cái gì có thể quên chứ những gì thuộc về vợ cô nhớ rất rõ, không thể sai đi đâu được. Jennie không thích hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ. Cô vì kì lạ đã không rời mắt khỏi vợ.


-Sở thích rồi cũng thay đổi, không có gì lạ hết Lili_Jennie nhún vai tiếp tục ăn cơm, phớt lờ ánh mắt của vợ.



Không khí bỗng dưng yên tĩnh hẳn từ sau câu nói của Jennie, Lisa tay cầm chén cơm còn một nửa, tay cầm đũa, đôi lông mày nhíu lại.


-Nini, nhà mình dạo này hay có khách đến thăm lắm hả chị?_giọng Lisa đột ngột trầm xuống.

-Sao thế?

-Có không chị?



Lisa đặt chén cơm xuống bàn, quan sát nét mặt vẫn rất bình thản của vợ. Khi nãy lúc cô vừa ra khỏi thang máy, trước cửa căn hộ có một túi giấy màu đỏ, gần đó có vài ba cô hàng xóm đang đứng nói chuyện cùng nhau. Thấy cô, những người hàng xóm nọ đi đến nói vài câu đại loại như túi giấy này khi nãy thấy một người thanh niên xách nó theo vào nhà cô, lúc ra lại để đấy không mang về, thấy kỳ lạ nên đã nói lại cho cô nghe.


Cô quên câu chuyện đó rồi, bây giờ thấy cành hoa hồng ngoài phòng khách và phản ứng là lạ của Jennie. Cô chợt nhớ tới cái túi giấy đỏ đó, cái túi mà cô đã mang vào để ở cạnh kệ giày, muốn hỏi Jennie xem chuyện này là thế nào.


-Không có honey.

-Vậy người xách cái túi đỏ vào nhà mình ban chiều là ai? 

-Túi đỏ?_Jennie gần như giật mình khi Lisa nhắc đến món đồ kia.

-Em thấy nó nằm trước cửa nhà mình lúc đi làm về, em mang vào để ngay kệ giày đấy.

-Uhh, khi nãy Taeyong có ghé.._Jennie nhỏ giọng, cô thấy hơi có lỗi nhưng thật ra cô không nghĩ nó là chuyện to tát, cô chưa bao giờ muốn giấu Lisa chuyện gì. Nếu là giấu, từ đầu cô đã không kể.

-Cô Shim bảo là thấy ghé nhiều lần, màu tóc đó cũng nổi bật người khác nhớ là phải.



Nói gì bây giờ, khách ghé thăm Jennie phải tiếp, không thể đứng trong nhà bảo một câu anh về đi được. Bản thân cô cũng thấy ngại với quá khứ nhưng nó qua rồi cô không muốn khơi gợi nữa. Cô đơn giản nghĩ nếu Lisa hỏi thì cô nói, không thì thôi, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.


-Túi quà đó chị bảo anh ta mang về, lại để ngay cửa, chị không biết..._giọng Jennie nhỏ nhẹ  đến đáng thương, cô nghĩ đây là lỗi của mình to rồi, từ ban đầu khi Taeyong ghé cô nói tránh một chút có lẽ anh ta sẽ hiểu ra mà không ghé nhiều như vậy. Ghé rồi quà cáp bao nhiêu lần cô đẩy ra tận cửa vẫn không làm anh ta nao núng, cảm giác đó thật sự bí bách.



Lisa no ngang, cô nhìn bàn cơm, cầm đũa lên rồi để xuống vài lần vẫn không có thêm hứng ăn, cô cầm để luôn vào bồn rửa. Cô cứ nghĩ tối nào hai vợ chồng cũng nằm thủ thỉ Jennie đều nói ra hết mọi chuyện, hẳn là còn chút chuyện không tiện nói ra. 


-Em chưa ăn x...

-Em no rồi, em ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, chị để đấy lát em về dọn nốt_Lisa đi ngang giá treo vớ lấy cái áo khoác, xỏ vội đôi dép.

-Em tính mua cái gì, gấp không?_Jennie cầm chìa khóa nhà đưa Lisa, nhưng bàn tay nắm chặt chưa muốn buông.

-Mua pin thay cái remote máy lạnh_Lisa hơi giật chùm chìa khóa đang bị Jennie giữ chặt.

-Tối nay không nóng lắm mình có thể ngủ quạt, sáng mai tiện đường ghé ngang mua.

-Đưa chìa khóa cho em Jen.





Chùm chìa khóa lơi lỏng, rơi vào lòng bàn tay Lisa. 



Cánh cửa đóng lại sau lưng, Lisa cho hai tay vào túi áo khoác, đi thẳng đến thang máy bấm nút, lầm lũi bước vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro