Running

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Tôi chưa bao giờ đau như thế này trong đời Lisa, em là người duy nhất tôi đặt tất cả niềm tin_Jennie vừa lái xe vừa lẩm bẩm, cô không còn cảm giác được gì khác ngoài mất mát. Chỉ biết lái xe trong vô định, cô không dám quay về nhà bố mẹ lúc này, nếu như họ trông thấy khuôn mặt cô nhem nhuốc nước mắt cô sẽ phải trả lời thế nào đây. Nói thật mọi chuyện và nhìn Lisa bị ép đến không còn đường lui? Không, cô không thể làm thế.


Jennie lái theo trực giác và mọi chuyện dường như tồi tệ hơn khi xe đột ngột kêu lên hai tiếng và dừng lại hẳn. Cô nhìn đồng hồ xăng, đốm đỏ chớp chớp. Đó cũng là giới hạn cuối cùng trong tối hôm nay, cô gục đầu vào vô lăng, để mặc cho nước mắt rơi thành dòng cùng với đau đớn không cách nào vơi đi trong lòng.


Ngày cô gật đầu đồng ý về cùng một nhà với Lisa, cô ngầm đồng ý từ bỏ tất cả mọi thứ lại phía sau. Sự nghiệp, những mối quan hệ, tự do. Mặc dù cô vẫn có thể tiếp tục chúng sau khi lập gia đình, nhưng cô vẫn chọn cách tập trung vào gia đình nhỏ của mình, cô muốn trở thành người Lisa nghĩ đến đầu tiên.


"Tôi đã hy sinh quá nhiều vì em, còn em đang làm gì vậy?"



-Jennie, Jennie.


Cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, khẽ ngẩng đầu lên.


-Jen, chị đang đậu xe giữa đường đó, mở cửa đi em giúp chị đẩy vào lề.


Jennie hít sâu.


-ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA_Jennie đột nhiên gào lên, may mắn cho Lisa, tấm kính mỏng chặn bớt phần nào âm thanh. 

-Em xin lỗi, baby, để em giải thích...


Jennie mở cửa xe, cô đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập vào người Lisa, cô chẳng quan tâm Lisa có trầy xước hay không, nếu bị thì càng tốt. Cô thoát ra ngoài, bước chân ngày càng nhanh hơn. Lisa đuổi theo sau.


-Đó là nhà của chúng ta, NHÀ CỦA CHÚNG TA Lisa, em rất tàn nhẫn đó!!!

-Em chỉ muốn gọi Jisoo tới nói chuyện cho rõ ràng...

-Có tôi ở đó khó nói lắm phải không? Đợi tôi ra khỏi nhà mới có thể gọi đến. Không cần nói nữa, tôi không phải là đứa trẻ em nói gì nghe đó, đồ chết tiệt buông tôi ra!!

-Nini

-Nếu đã có hứng thú với người khác em chỉ cần nói với tôi, tôi cho em một con đường lui, không cần phải nhọc công làm quá nhiều thứ như thế này đâu. Taxi!!_Jennie vội bắt một chiếc taxi và rời đi, Lisa bất lực nhìn theo.


Jennie bật khóc khi đã ngồi vào xe, cô không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần trong vòng vài tuần nay rồi. Con đường mà cô đang bước đột ngột tối sầm và không một tia sáng nào, cô hoàn toàn mù mịt về tương lai phía trước.





---





-Jennie con nói thật đi, con và Lisa có chuyện phải không?_ông Kim hai ngày nay luôn để mắt đến con gái mình. Tối hôm đó Jennie không lái xe mà đi taxi về, không nói gì lặng lẽ đi thẳng lên phòng, ở trong đó cho đến trưa hôm sau mới rời khỏi phòng. Jennie che giấu được vợ ông nhưng không thể nào giấu được ông, hơn 40 năm ở cùng với vợ đã khiến ông trở nên tinh ý hơn.

-Bố chưa ngủ ạ?_Jennie ngẩng lên nhìn bố, khẽ mỉm cười nhưng nụ cười vô hồn. Ông Kim càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Không thể tự dưng mà Jennie về nhà ông bà ở, Jennie sẽ không đời nào tách ra khỏi Lisa trừ khi hai vợ chồng có lục đục.


Ông Kim xoa đầu Jennie, khi Jennie còn bé mỗi khi có gì đó ấm ức con bé thường hay tìm một góc ngồi thẫn thờ cho tới khi ông đến, và con bé òa khóc trong lòng ông. Con gái của ông mạnh mẽ, rất hiếm khi có gì đó khiến con bé đau buồn đến mức phải khóc.


Jennie tựa đầu lên vai ông, im lặng không nói nhưng ông biết con gái ông đang khóc, Jennie im lặng khóc.



Jennie đã cố để không nghĩ về chuyện đó và tiếp tục khóc, nhưng khi bố nhìn cô với ánh mắt đó, nó như nhìn thấu vào tâm hồn và cô không thể làm gì để che giấu. Cô bật khóc.


-Bố từng dắt tay con đi trên lễ đường, chúng ta đã đi một đoạn đường dài để đến với Lisa. Con đã háo hức đến mức khi bố nói rằng bố yêu con, con đã ôm chầm lấy bố và một mình chạy về phía Lisa. Con chưa bao giờ sẵn sàng hơn như thế trong đời, bố mừng cho hai đứa. 

-Em ấy chán con rồi_Jennie òa khóc, cô không thể nghĩ đến lý do nào khác, rõ ràng hết lần này đến lần khác cô bắt gặp Lisa ôm hôn Jisoo. Nếu như Lisa không tạo cơ hội Jisoo làm sao có thể chạm vào người em ấy.



-Bố, sẽ như thế nào nếu con nói...con muốn ly hôn.



...



Lisa nheo mắt lần thứ 4 5 nhìn cho rõ xem tờ giấy trước mắt viết những gì, nhưng càng nheo mắt càng nhòe, những con chữ nhỏ chi chít không có được sự chú ý của cô, là dòng chữ to kia.



Đơn xin ly hôn.



-Jen, em sẽ không bao giờ ký, chị biết mà_Lisa nhìn vợ, cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho chuyện này rồi và thà là làm một người không có tự trọng để giữ Jennie lại, chứ không đời nào cô ký vào tờ giấy đó.


Jennie bình thản nhìn tờ giấy.


-Ly hôn đơn phương cũng có trong luật pháp.

-Jen tin em một lần cuối cùng thôi được không? Em không bao giờ cố ý diễn kịch trước mặt chị hết, là em ngu ngốc nghĩ có thể khiến Jisoo dập tắt hy vọng.

-Tôi không đến đây để nghe em bao biện. Như tôi nói trước kia, tôi hoàn toàn có thể một mình chăm sóc tốt Lalice. 

-Làm sao mà được Jen, mình đang yên ổn mà..


Jennie mở miệng muốn nói nhưng cô nghẹn lại vì lời nói vừa rồi của Lisa. Em ấy nói đúng, cô đang rất hạnh phúc. Mọi chuyện xảy ra như một cái tát thật mạnh, khiến cô nhận ra mọi thứ trên đời này đều vô thường. Người đang ngồi trước mặt cô là người cô luôn nghĩ có thể tin tưởng cả đời, nhưng càng hy vọng càng nhận về thất vọng.


-Tôi và Lalice sẽ rời khỏi đây, em có thể tự do sống theo cách em muốn. Bất cứ khi nào em muốn ổn định với một người khác cứ đến tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng hầu tòa cùng em._Jennie dứt khoát đứng dậy, đeo chiếc kính râm vào và hướng về phía cánh cửa.

-Jen làm ơn, em biết lỗi của em không thể tha thứ được nhưng mà...đừng bỏ em.

-Tôi không bỏ em, là em bỏ tôi_giọng Jennie run run khi nói câu cuối.



Khoảnh khắc cuối cùng Lisa trông thấy ánh mắt bi thương có cả nước mắt của Jennie nhìn mình, cô biết chuyện của vợ chồng cô khó mà cứu vãn rồi.


Cô nhìn tờ giấy trên mặt bàn bằng ánh mắt vô hồn, tóm lấy và nhàu nát nó. Nếu đã đến nước này, cô sẽ đấu tranh. Jennie và cô không thể nào đơn giản dắt tay nhau ra tòa ly hôn, phải trải qua vài lần hòa giải và còn cả ràng buộc con cái, chưa nói đến ý kiến của người lớn hai bên. Cô biết mình là người có lỗi nhưng cô sẽ nghĩ ra cách để chuộc lỗi.


Cô không thể ly hôn với Jennie được.





---





Ông Kim nghe Jennie nói nhưng đó là từ một phía, sẽ không công bằng nếu như không cho Lisa cơ hội giãi bày. Vì đó là Lisa, ông biết con bé là một người như thế nào, ông không tin con dâu mình sẽ làm những chuyện thiếu suy nghĩ.


-Jennie, con lớn rồi có thể tự nhìn nhận và giải quyết vấn đề của mình. Nhưng ly hôn là một chuyện to tát, nó không thể quyết định một sớm một chiều được. Hai đứa đã mất bao nhiêu thời gian để đi đến kết hôn, vậy thì cũng nên dành nhiêu đó thời gian để suy xét về việc ly hôn. 

-Càng kéo dài càng đau khổ bố ạ. Con đã cho em ấy cơ hội, nhưng em ấy không biết quay đầu, thậm chí còn..._Jennie ngăn lại nước mắt_Con không biết nữa...cứ nhìn thấy Lisa con lại nhớ đến những chuyện đó, con không quên được. 

-Lisa có nói tối nay sẽ sang đây để nói chuyện phải không?

-Con không muốn gặp em ấy.

-Jennie con gái, bố tin mắt nhìn người của con và của bố. Nếu như Lisa không phải là người tốt, chúng ta đã không để lễ cưới diễn ra._ông Kim đau lòng lau đi một giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt Jennie, ông cũng đang rất muốn biết câu chuyện của Lisa là gì, mong những gì Jennie nghi ngờ không phải là sự thật bởi vì ly hôn sẽ để lại một vết thương rất sâu trong lòng Jennie. Đó là điều ông luôn cố bảo vệ con gái mình tránh khỏi_Jennie nghe bố này, nếu như Lisa thật sự thay đổi thành một người như thế, bố sẽ là người khiến cho con bé phải ký vào đơn. Con gái, như thế nào bố mẹ cũng ở đây cùng con.

-Bố..._Jennie thút thít khóc trong vòng tay ông Kim. Cô không bao giờ muốn biết nếu như Lisa thật sự thay lòng, cô không muốn biết sự thật phũ phàng đó. Cả hai đã luôn hạnh phúc bên nhau mà, Lisa mới vừa cùng cô quay về từ kỳ nghỉ và có thể nói đó là một kỳ nghỉ để lại cho cô nhiều cảm xúc nhất. Làm sao có thể nối tiếp bằng những chuyện khó tin như thế được. Như thể chỉ vừa bước hai bước lên thiên đường đã bị lôi ghì xuống tận địa ngục.

-Khóc hết đi rồi vào trong rửa mặt chuẩn bị tối nay Lisa đến. Con bé chủ động đến đây bố tin con bé có rất nhiều chuyện để nói, cả con nữa Jennie, bố khuyên con nên chậm lại và thành thật với tình cảm của mình. Hai đứa đã là vợ chồng rồi, không còn là người yêu muốn chia tay là chia tay. Hai đứa còn Lalice nữa, cho dù quyết định ra sao cũng nên nghĩ đến con bé, được chứ?

-Vâng_Jennie cũng đã nghĩ mãi về chuyện đó. Rất nhiều ràng buộc giữa cô và Lisa, là trách nhiệm với Lalice, tình cảm cũng còn và đó là lý do khiến cho cô cảm thấy tổn thương nhất. Cô muốn ly hôn không, không bao giờ. Nhưng cô cảm thấy rất ấm ức, Lisa đã làm sai nhiều lần rồi nếu như tiếp tục mềm mỏng em ấy sẽ lại như thế nào nữa đây.




"Lisa nếu như chị là người quan trọng nhất đối với em, không phải em nên nghĩ đến hậu quả trước khi làm một chuyện gì đó bên ngoài sao? Cái gì xảy ra với em vậy?"




***


trả lời comments part trước: tạm thời không có đường lui đâu nha :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro