Space

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




2 ngày rồi Lisa không mở miệng nói một lời nào với Jennie, căn nhà yên ắng như không người. Không khí không khác gì một căn nhà hoang, âm u và lạnh lẽo.


Hôm nay là ngày thứ 3.


-Lalice con thổi bong bóng cho mẹ Lisa xem đi nào_Jennie đã cho Lalice ăn xong nửa tiếng trước, cô bế con bé đi cũng tầm 20 vòng trước mặt Lisa, em ấy vẫn xem gì đó trong di động không nhìn lên một lần nào.


Lisa tạm thời muốn được yên tĩnh, khi nào Jennie thả con xuống thì cô sẽ đến chơi với con.

Jennie nhìn Lisa, ngẫm nghĩ một chút.


-Lisa em xem con thổi bong bóng này.

-Không thổi nữa, bẩn quá Lalice_Lisa cầm khăn mềm lau đi nước bọt trên miệng con.


Rõ ràng là như thế, Lisa đang tránh né cô bởi trận cãi vã tối hôm nọ. Lisa đến gần sáng mới quay về nhà, còn cô vật vờ cả đêm không khác gì một xác chết, cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Cô lăn lộn không ngủ được, mà cô cũng không muốn bản thân nghỉ ngơi bởi Lisa không mang theo di động và chìa khóa nhà, nếu có quay về thì phải làm sao để vào nhà. 


Cô không có ý đó, có những lúc con người ta không hiểu rõ những lời mình nói ra, cô cũng vậy. Cô cực kỳ nhạy cảm với những việc Lisa không chia sẻ cùng mình, cô không muốn bị gạt ra khỏi những câu chuyện của Lisa. Công việc của em ấy cô có thể không biết nhưng chỉ cần Lisa kể, khó hiểu đến thế nào cô vẫn muốn được nghe. 


Jennie luôn cố gắng, chỉ là cô không biết phải làm cách nào cho chính xác.


-Lisa..._Jennie chỉ vừa gọi, Lisa liền đứng dậy đi vào phòng. Cô hít sâu lấy hết can đảm nói một câu_Mình nói chuyện được không?


Tiếng đóng cửa nhanh chóng và dứt khoát hơn bao giờ hết. 


Lisa vào phòng gom áo khoác và vài vật dụng cần thiết khác cho vào balo, cô băng qua phòng khách nơi Jennie đang chơi cùng Lalice. 


-Em đi đâu vậy?_Jennie bế Lalice đi theo ra cửa, nếu hôm nay Lisa cũng không có ở nhà thì thật sự là chuyện lớn đó, cô đã rất khó khăn để trôi qua 3 đêm em ấy ngủ qua đêm ở nhà bạn, thậm chí cô còn không được biết người bạn kia là ai, trông ra sao. Lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt và qua cả giọng nói của Jennie.


Lisa mang nốt đôi giày, cô không cần phải nói cho Jennie biết cô đi đâu, đấy là quyền tự do của cô. Và Jennie cũng chẳng quan tâm đâu, ai cần một người vợ tồi, phải chứ?


-Ít nhất em cũng phải nói đó là chỗ nào để chị không phải lo chứ.

-Đừng chờ cửa.


3 ngày không nói với cô một câu nào, cô không khác gì một con cún suốt ngày đứng ngồi không yên canh cửa em ấy. Bây giờ chỉ quăng cho cô một câu đừng chờ cửa. 


-Chị sẽ không ngủ cho tới khi em về_Jennie cứng rắn đáp. 

Lisa im lặng nhìn vợ, cả hai đấu mắt thật lâu, cố đọc xem đối phương nghĩ gì nhưng vô ích, vào lúc cần phải thấu hiểu nhất cả hai lại bất lực buông xuôi. Đó là vấn đề duy nhất của mối quan hệ này.


-Tùy chị.


Trước khi cưới Jennie đã tiên liệu hết mọi chuyện, nhưng đều là những thứ tốt đẹp. Chưa bao giờ em ấy mặc kệ cô, cô cũng không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra.


-Lisa hôm đó là chị sai, em bỏ đi mấy ngày nay chị cũng buồn vậy. Mình...huề được không?


Lalice giương đôi mắt to tròn nhìn cô, đôi gò má ửng hồng, thật sự rất giống Jennie.


-Chị bế con vào nhà đi.

-Lisa? 

-Em có mang theo chìa khóa, về sẽ tự mở cửa không phải canh.

-Vậy em sẽ về đúng không?

-Đừng đợi_Lisa hôn lên trán Lalice và xoay người rời đi.



Tiếng thở dài vang lên sau lưng Lisa, nhưng cô tạm thời không muốn bận tâm.





...





Ổ khóa vang lên một tiếng, cánh cửa bật mở. Lisa với tay bật đèn, đóng cửa lại.


Một thân ảnh quen thuộc nằm trên giường đắp chăn chỉ chừa lại cái đầu, ngủ đến yên bình, khóe môi còn đọng lại nét cười.


Xung quanh đã được dọn dẹp gọn gàng, trước khi cô rời đi nơi này không khác gì một bãi chiến trường với giấy tờ hồ sơ chất đống và vỏ lon cà phê. Jisoo đã vất vả rồi.


Lisa gỡ balo để đấy ngồi thụp xuống đất tựa lưng vào cạnh giường, tiếng thở dài đầy mệt mỏi sau một khoảng thời gian kìm nén. Đúng là không dễ dàng gì để dung hòa công việc, gia đình và những mối quan hệ bên ngoài. Cô biết mình không phải là một người vợ tồi, Jennie cũng không có ý đó nhưng dù gì nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng cô, Jennie là cả thế giới của cô mà.


Khi nãy cô đã bị xoay chuyển bởi ánh mắt của Jennie và Lalice, nhưng tận sâu trong lòng vẫn cảm thấy còn tổn thương, nên cô đi. Cô sẽ dành nốt những ngày cuối tuần này để suy nghĩ một lối thoát cho cả hai, một con đường tươi sáng hơn, một tình yêu trưởng thành hơn. Muốn như thế, tạm thời cô sẽ không bên cạnh vợ, không động tâm mà hỏng chuyện.



-Chị ngủ quên mất_giọng Jisoo khàn khàn, cố ngồi dậy với cặp mắt lờ đờ.

-Chị ngủ thẳng giấc đi, việc cũng xong rồi.


Jisoo lại nằm xuống, đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà. Khá là lạ, tính ra khoảng thời gian cô bên cạnh Lisa còn nhiều hơn so với Yuta. Sắp hết tuần nữa rồi, cả tuần nay cô đều ở căn phòng này cùng Lisa, cùng ăn cùng làm việc và bằng một cách nào đó, cô tìm thấy niềm vui cho bản thân, mơ hồ nhưng đáng quý.


-Chuyện đó như thế nào rồi?_một câu hỏi không đầu đuôi nhưng ai trong căn phòng này cũng sẽ hiểu hàm ý của nó.


Lisa lắc đầu.


-Lắc đầu nghĩa là "không nghĩ ra" hay "chị đừng hỏi nữa"?_Jisoo lăn đến cạnh, giọng hơi pha trò.

-Cả hai haha.


Jisoo bĩu môi, khẽ gật đầu.


-Ý em là, em không biết phải làm sao với Jennie hết. Chị ấy là điểm yếu của em.



"Và em lại là điểm yếu của chị"



Jisoo chống cằm nhìn sườn mặt của Lisa, em ấy từ lúc lập gia đình đã thay đổi khá nhiều, đơn cử như không còn quá vô tư mà lâu lâu sẽ rất đăm chiêu suy nghĩ gì đó.


-Ăn tối thôi, đói quá.

-Như hôm qua nhé?

-Okay_Lisa mở balo lấy bộ pyjama ra chuẩn bị đi tắm.

-Chúng ta nên gọi thêm một chai rượu nhẹ, tối nay sẽ khó ngủ lắm_Jisoo nhấc điện thoại bàn gọi cho tiếp tân đặt bữa tối.

-Cũng được_Lisa nói vọng ra từ trong phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro