The Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Lisa, em có điện thoại_Jennie vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy di động Lisa đổ chuông, cô cố không liếc nhìn màn hình.

-Giúp em nhìn xem ai gọi thế_Lisa đang dở tay nhào bột sau bếp, ngày nghỉ chắc không phải công việc đâu, ba mẹ cô gọi cũng nên.



Jennie xuất hiện sau lưng Lisa, chìa di động ra.


<<Jisoo's calling>>


-Uh...em và Jisoo không liên lạc lâu lắm rồi_Lisa lúng túng giải thích.

-Em nghe đi, để đấy chị làm tiếp cho_không biểu cảm nào rõ ràng trên khuôn mặt Jennie càng khiến Lisa sợ. Sợ hiểu nhầm, sợ mọi chuyện lại đẩy cô vào đường cùng một lần nữa, nếu như lần này lại tiếp tục thì cô nghĩ không còn gì có thể cứu vãn được nữa, kể cả thời gian.



Lisa nhận cuộc gọi, và bấm loa ngoài.


Jennie của trước đây không bao giờ muốn biết Jisoo và Lisa gặp nhau sẽ nói những gì, Jennie hiện tại lại rất muốn biết, cái gì đã khiến cho Jisoo mãi không thể rời Đại Hàn, có gì đó giữa cả hai đã phải khiến Jisoo day dứt thật lâu như thế.



-Jisoo?


Đầu dây bên kia im lặng vài giây.


-Lisa, em có thời gian không.


Giọng Jisoo trầm hơn mọi khi, Lisa không biết chị ấy đang cần gì. Đương nhiên là cô có thời gian, vấn đề là có Jennie ở đây, có thể Jisoo sẽ nói ra những thứ Jennie không muốn nghe. Cô nhìn sang vợ, người cũng đang nhìn cô.


-Chỉ nói chút việc thôi.

-Uh...em đang ở chỗ Jennie.

-Có Jennie ở đó?Vậy thì càng tốt.


Jisoo không có vẻ gì là che giấu, nên Jennie nghĩ mình có thể tiếp tục ở đây để nghe câu chuyện Jisoo sắp nói. Jennie cảm thấy quá mệt vì cô là vợ Lisa nhưng cứ mãi giả vờ không quan tâm chuyện giữa Jisoo và Lisa, cô có quyền được biết, không phải trốn tránh mãi.



-Chị đang ở sân bay, chuyến bay bị delay không biết đến bao giờ mới cất cánh. Chị không có ý định sẽ làm phiền cả hai thêm nữa nhưng ngồi một mình trong lúc sắp phải rời khỏi Đại Hàn, cũng chưa biết khi nào có thể quay về. Chắc đây là lúc thích hợp để nói ra những gì chị đã nghĩ sẽ mãi mãi giữ lấy cho riêng mình, thật ra chị không còn nghĩ đó là chuyện của riêng mình nữa_Jisoo cầm khăn giấy trong tay, khẽ siết_Đó là chuyện chị nên buông xuống từ rất lâu rồi.


Lisa đứng quay lưng lại với Jennie, cô tiếp tục nhào bột. 


-Jennie, tôi xin lỗi nó có thể tốn thời gian của cô nhưng hãy cố nghe hết câu chuyện này. 


Jennie từ đầu không đáp lời một lần nào, những gì cô muốn là thật sự lắng nghe tiếng lòng của...người Lisa từng yêu. Điên rồ khi cuối cùng cô cũng chấp nhận nó.


-Mùa hè cách đây 10 năm, tôi gặp Lisa. Tôi và Lisa đều không thể biết được một mối quan hệ sẽ phức tạp đến thế nào, nhưng cả hai đều tin vào một điều, chỉ cần những cảm xúc dành cho nhau là thật ở khoảnh khắc này thì đều xứng đáng để cho trái tim một cơ hội. Tôi là người ngỏ lời, cô sẽ thấy khó tin lắm nhưng tôi đã yêu Lisa trước khi em ấy kịp nhận ra em ấy vẫn chưa thể hiểu hết được tình yêu nghĩa là gì. Lisa lại là một cô bé thật tốt, em ấy cho dù cảm thấy ra sao cũng không quan trọng bằng cảm nhận của tôi, em ấy bỏ qua bản thân để hướng về phía tôi. Có lẽ là kì lạ khi một người nhận ra mình đã yêu lại không thể hoàn toàn bỏ xuống tham vọng riêng của mình vì tình yêu, một người chưa hoàn toàn hiểu hết tình yêu lại bất chấp tất cả để người còn lại có thể hạnh phúc trọn vẹn. 


Ký ức chưa bao giờ rõ ràng như thế, Lisa từng chút một nhớ về chúng, nét mặt dè chừng và nụ cười gượng gạo của Jisoo khi cô đến làm quen. Cô từng nghĩ rằng Jisoo sẽ là người cùng mình tạo nên tất cả mọi thứ, những điều mà cô và Jennie hiện đang có cùng nhau, tất cả từng là một giấc mơ thời trẻ, xa vời và không thực. Cả hai đã cùng nhau vẽ ra rất nhiều thứ trong thế giới tưởng tượng, đặt cho chúng một cái tên tương lai. Jisoo đã nỗ lực, cô đã nỗ lực. Nhưng nỗ lực của cả hai không cùng một nền tảng. Nỗ lực của cô là một thứ chỉ dỗ dành được tâm hồn, chỉ là ảo ảnh, còn nỗ lực của Jisoo, chúng thực tế đến đau lòng. Jisoo tạo ra mọi thứ bằng chính đôi bàn tay của chị ấy, không phải những bức tranh đẹp đẽ trong trí tưởng tượng như cô.


Đáng tiếc là, cô vì đau đã buông. Để lại Jisoo mãi mãi tin rằng mọi nỗ lực của mình sẽ được đáp trả, sự chờ đợi của mình sẽ động lòng ai đó.


-Chị suy nghĩ rất nhiều, là chị không tốt ở đâu, là chị thua người bên cạnh em điểm nào. Đến tận những ngày trước chị vẫn còn nghĩ mãi, rốt cuộc tại sao không phải là chị. 

-Jisoo..._Lisa sợ Jennie nghe thêm sẽ không vui, cô muốn ngăn Jisoo nhưng Jennie giữ tay cô lại.

-Để chị ấy nói hết đi em. 


Cách duy nhất chữa được tổn thương là chấp nhận và thấu hiểu nỗi đau đó thật rõ.




...




-Cô chấp nhận ước mơ cùng Lisa. Vì cô sẽ không bao giờ kéo em ấy rời khỏi giấc mơ, tôi lại không có dũng cảm làm điều đó.

-Tìm kiếm một người để cùng nhau tạo ra một ngôi nhà thì ai cũng có thể là lựa chọn, nhưng để tìm được một người cùng nhau ước mơ và không từ bỏ ước mơ là chuyện thật khó, em không muốn vuột mất. Chị đã xem em như một lựa chọn, Jisoo chị chọn tương lai. Còn Jennie chưa bao giờ xem em như một lựa chọn..._Lisa không biết mình sẽ khóc khi nhắc lại quá khứ cùng Jisoo, nơi Jisoo đã nói sẽ vì tương lai cả hai mà làm tất cả, kể cả điều trái tim mình không mong muốn.


Lý trí xem đó là điều đúng, là cần làm. Nhưng đây là tình yêu, và xét trên khía cạnh tình cảm, như thế thật tàn nhẫn.


-Honey_bàn tay đầy bột của Lisa được một bàn tay khác nắm lấy, giọt nước mắt duy nhất rơi khỏi khóe mắt, Jennie kịp lau đi và hôn lên gò má vợ.

-Jen, em xin lỗi.

-Qua rồi Lili.




Jisoo kéo chiếc kính râm xuống che đi đôi mắt, lời xin lỗi thì thầm qua di động. Cô đã hy sinh tất cả vì những người cô yêu thương. Là chữ hiếu, chữ tình, cô đều hoàn thành trách nhiệm.


Câu chuyện của cô và Lisa không kết thúc vào mùa đông năm đó, mà là giây phút này. 


"Xin lỗi Lisa, nếu tình yêu của chị đã luôn là gánh nặng của em." Jisoo kéo chiếc vali, tay nắm chặt tấm vé.


Một vài người đứng gần đấy bắt đầu lén lút thì thầm với nhau về người con gái đeo kính râm xếp hàng check-in, dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi khỏi đôi gò má xanh xao.


Lisa từng nói với cô rằng mặc dù ngồi cạnh nhau, đôi lúc vẫn cảm thấy cô đơn. Cô giờ đã hiểu cảm giác đấy, và có lẽ cô sẽ phải cảm nhận nỗi cô đơn này suốt quãng đời còn lại vì lựa chọn của chính mình.



Đại Hàn không còn dành cho cô nữa rồi.




---




Lisa chưa bao giờ kể cho ai nghe về chuyện của cô và Jisoo, cô xem nó như một ký ức ngắn ngủi nhưng xinh đẹp và đáng để được cất vào một nơi nào đó trong trí nhớ, một nơi cô sẽ không chạm vào nữa. 


Mối quan hệ đó đã rất quan trọng với cô. Rời khỏi mối quan hệ với Jisoo, cô không còn tin vào một điều gì đó lâu dài. Nếu như không hứa hẹn, không trói buộc nhau bằng những áp lực có lẽ đã có nhiều chỗ cho tình cảm hơn. Nhưng để nói là hối hận, cô không hối hận, vì bên cạnh cô bây giờ là một người sẵn sàng cùng cô đi nốt quãng đời còn lại. 



Những ngón tay lạnh lẽo chạm lên gò má cô, hơi thở ấm áp phà nhẹ bên cổ. 


-Lili, chuyện này khó thật, khó hơn chị nghĩ.


Lisa nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài khung cửa sổ, cuối cùng cô và vợ cũng có cùng một nỗi lo lắng như nhau, không thể giữ cho mình đủ lạc quan để an ủi người còn lại. Những gì cả hai có thể làm lúc này là cảm thán về những khó khăn từ cuộc đời, hoàn cảnh và con người. Bằng một cách nào đó, cô lại cảm thấy vui, vui vì cả hai đã cùng nhìn về một hướng, thật tự nhiên.


Đã có cãi vã, có bất đồng ý kiến, hôn nhân đứng trước bờ vực đổ vỡ. Thấy thật nhiều điều xấu xí của nhau. Khó khăn, nhưng xứng đáng.


-Lúc đó chị không thể, cảm thấy không thể tha thứ ngay_Jennie nhắm mắt, đâu đó trong lòng vẫn còn nặng nề mặc dù cô thật lòng mong Lisa. Cô muốn được cùng em ấy nuôi dạy Lalice, nhưng mỗi khi nghe lời xin lỗi từ Lisa, cô thấy buồn. Cho đến khi nào Lisa thôi xin lỗi và bắt đầu chuộc lỗi bằng hành động, đến khi đó cô mới cảm thấy an tâm. 

-Về nhà với em đi Jen.



Cô sẽ về. Cô và Lalice cần em ấy.



Chiếc chăn cả hai đang cùng nhau quấn là món quà cưới của chính Jennie mua tặng cho cả hai, cô mang nó theo khi cả hai xa nhau, nó đơn giản là khiến cô nhớ đến hơi ấm của Lisa. Giờ thì cô không ngần ngại ôm lấy Lisa bên dưới tấm chăn kia nữa, cô chỉ muốn được tự do thể hiện tình cảm của mình. 


-Nini_Lisa liền đan lấy những ngón tay ngay khi Jennie chạm đến tay mình, cô rất sợ vuột mất thêm một cơ hội nào nữa.

-Lạnh không_đôi bàn tay áp lên gò má Lisa, chậm chạp nhìn vào mắt em ấy. Cô nhớ lại nụ hôn đầu tiên của cả hai, cũng vào một ngày trời lạnh thế này, Lisa lúng túng hôn lên mũi cô và cứ thế mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. 



Nụ hôn vụng về của Lisa khiến Jennie thấy buồn cười, em ấy đang suy nghĩ gì đó, cô chắc chắn.


-Honey

-Hm, yeh?_Lisa mút nhẹ trước khi rời khỏi nụ hôn, đôi mắt chậm chạp mở.

-Chị tha thứ cho em_Jennie siết chặt cái ôm, cô cảm giác được Lisa đang sợ hãi một cái gì đó và nó bắt nguồn từ cô. Cô thừa nhận mình đôi khi hơi nghiêm khắc, nhưng những gì cô muốn là một tình yêu thật, sự tha thứ cũng phải thật từ sâu trong lòng. Chẳng phải em ấy cũng đã chờ đợi được cô? Thế thì bắt đầu lại thôi, không cần phải lo sợ.


Lisa bây giờ đã thấm thía nỗi buồn kéo dài năm này tháng nọ, nó dày vò cả hai, là Jennie đau cô cũng sẽ đau thêm phần đó. Không có gì buồn hơn trông thấy ánh mắt thất vọng của người mình yêu thương và bóng lưng của họ. Trước kia là cố ý hay không cố ý, vẫn tính là dại dột. 



Hóa ra bao dung cũng phải đến từ hai phía.


-Ngày mai về luôn nhé_Lisa thì thầm.

-Ngày mai không được đâu, chị phải đi là..._Jennie không thể dứt câu vì trông thấy ánh mắt buồn bã nhưng cố tỏ ra mình không sao của Lisa. Cô chần chừ. 


Trái tim mãi mãi là một thứ mềm yếu..



Cô khẽ cười, ôm khuôn mặt ngốc nghếch của người nọ.


-Em bế Lalice về trước đi, chị dọn đồ hết 1 ngày rồi về luôn. Như thế được chưa?

-Được honey, được được_Lisa lại cười toe như một đứa trẻ. Có một sự thật là cho dù Lisa có thay đổi ra sao đi nữa, em ấy vẫn là một đứa trẻ. 


Một đứa trẻ tuy khiến cô phải nhắc nhở và để ý từng chút một nhưng cô không muốn Lisa của mình khác đi quá nhiều.


Cô yêu đứa trẻ này.





***


hi~

lặng lẽ quay lại ^^

mình sẽ kết nhẹ nhàng nhen, còn 1 chapter nữa là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro