Think Twice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Lisa nắm chặt đến ướt cả hai lòng bàn tay, mọi khi cô đi một đường đến đây dễ dàng thôi, hôm nay vì suy nghĩ mông lung đã lạc đến gần ra khỏi thành phố. Vậy nên cô đến trễ, cô run run giơ tay bấm chuông và chờ đợi. Chờ đợi không phải cực hình, chờ đợi một bản án dành cho mình mới là đáng sợ thật sự.


Người mở cửa là mẹ vợ, là người cuối cùng mà cô muốn nhìn thấy nhất lúc này. Cô nuốt nước bọt đứng nhìn mẹ vợ, sợ đến không biết nói gì cho phù hợp. Trong tưởng tượng của cô thì trường hợp tệ hại nhất khi đến đây là mẹ vợ ra mở cửa, nhìn cô với ánh mắt căm phẫn vì đã tổn thương Jennie. Sau đó...cô không dám nghĩ nữa. 


-Lisa? Vào đi con sao còn đứng đó?_mẹ vợ ngạc nhiên nhìn Lisa, con bé này làm sao hôm nay mặt mày kì lạ thế.


Lisa còn ngạc nhiên hơn mẹ vợ nữa, không lẽ Jennie không nói với bố mẹ chị ấy những chuyện này? Nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra bình thường theo chân mẹ vợ vào trong nhà.



-Hai đứa đi nghỉ mát lâu quá bây giờ về làm việc không có thời gian nghỉ ngơi phải không. Mẹ đã nói rồi, may là Lalice ngoan không quấy, giữa đêm mà đòi một trong hai đứa mẹ cũng không biết làm sao đâu_một đường vào nhà mẹ vợ liên tục kể cho Lisa nghe về tình hình Lalice suốt mấy tuần qua. Lisa dạ dạ vâng vâng nhìn quanh tìm vợ mình nhưng có vẻ chị ấy không có ở đây. Thay vào đó cô trông thấy con mèo nhỏ của mình đang nằm chơi trên tấm thảm trong phòng khách, con vừa trườn về phía trước vừa cười thích thú.

-Hey mèo con của mẹ_Lisa cởi áo khoác treo lên sào, đi đến bế Lalice lên. Cô hôn lên đôi gò má thơm mùi sữa của con, đột nhiên trong lòng thấy vui vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. 

-Ngồi chơi với Lalice, mẹ lên gọi Jennie xuống_bà Kim mỉm cười quay đi.

-Vâng con cảm ơn mẹ_Lisa đặt con nằm trên đùi mình, một tay giữ đầu một tay nắm bàn tay nhỏ của con_Lice baby, nhớ con và mẹ Ni nhiều lắm. Sớm sớm về nhà được không_Lisa cười buồn vuốt ve đôi gò má nhỏ. Cô sẽ sống trong dày vò suốt cả đời này nếu như không thể giữ lại gia đình mình. 



Tiếng dép từ trên cầu thang vọng xuống, Lisa ngẩng lên bắt gặp vợ mình đang theo sau mẹ vợ, chị ấy không nhìn cô. 


-Mẹ giúp con trông Lalice tí nha, con với em ấy nói chuyện chút.

-Ừ được, mà con có thấy bố con đâu không?_bà Kim bế Lalice từ tay Lisa.

-Khi nãy con thấy bố tỉa cây sau vườn.


Jennie cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Lisa, ra hiệu cho Lisa đi theo mình lên phòng. Bà Kim nhìn theo cho tới khi cả hai khuất dạng ở cầu thang.




-Có mang theo đơn không?_Jennie hỏi ngay khi cả hai vừa đóng cửa phòng lại.

-Jennie..._Lisa đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng, hôm nay cô muốn đến để thuyết phục vợ ở lại cùng mình, không phải đến để kết thúc cuộc hôn nhân này. Khi nãy cô đã nghĩ ra rất nhiều thứ để nói nhưng đối diện với Jennie rồi lại thấy thật khó.


Jennie đã nghĩ về Lalice, về Lisa và cả tương lai của cả 3, nhưng trong tâm trí cô vẫn còn mắc kẹt những hình ảnh tội lỗi của em ấy. Nên nếu bây giờ Lisa muốn mềm mỏng sẽ không có đâu, bắt buộc cô phải cứng rắn hơn. 


-Đơn gì? Hai đứa này..._cửa phòng không khóa trái, nãy giờ bà Kim đứng bên ngoài nghe thấy hai vợ chồng trẻ nói chuyện. Tuy chỉ nghe loáng thoáng nhưng xâu chuỗi lại những gì xảy ra mấy hôm nay, suy đoán của bà chắc đúng phần nào. Hai đứa trẻ này có lục đục.


Lisa trố mắt nhìn mẹ vợ, cô bây giờ mặt không còn một giọt máu.



-M..mẹ, bọn con đang nói chuyện riêng mà. Lalice đâu rồi ạ?_Jennie tảng lờ.

-Bố con bế về phòng rồi, hai đứa có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Lisa, con nói đi, có chuyện gì?_bà Kim thừa biết Lisa không thể không trả lời bà vì thế bà bỏ qua Jennie.

-Con...

-Mẹ à, để bọn con giải quyết xong rồi sẽ nói với mẹ, được chứ?

-Không lẽ là đơn ly hôn? Lisa? Phải không?_bà Kim tấn công Lisa và Lisa chính xác đã không thể kiềm lại được, một giọt nước mắt rơi xuống khi bà Kim nhắc đến tờ giấy cay nghiệt kia. Cô sẽ không đến mức khóc nếu như không phải nghe 3 từ "đơn ly hôn" đó quá nhiều lần. Cảm giác tồi tệ như thể cô không phải là một người vợ tốt, khiến Jennie chỉ muốn rời đi.

-Vâng, là lỗi của con_Lisa quỳ xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của bà Kim, vậy là bà đã đoán đúng, hai đứa không những lục đục mà còn muốn đưa nhau ra tòa. 

-Bà à, để hai đứa nó nói chuyện, bà đứng đó làm gì_ông Kim đứng ở ngoài vẫy tay ra hiệu cho vợ mình cùng đi về phòng. 

-Bọn nó muốn ra tòa đó, ông còn muốn tôi đứng ở ngoài hả? Ông có biết nó nghiêm trọng tới mức nào không?_bà Kim lớn tiếng_Bây giờ cùng nhau xuống phòng khách nói cho rõ mọi chuyện cho mẹ, cả hai đứa, cả ông nữa ông là bố chuyện này can thiệp cũng không sai đâu.




...




Lisa nước mắt ngắn dài kể rõ đầu đuôi câu chuyện từ lúc cả hai quay về từ kỳ nghỉ, cô nhận được cái đá chân dưới gầm bàn từ vợ, nên đã không nhắc về hai nụ hôn nọ. Jennie không muốn chuyện lớn hơn nên đã chừa cho Lisa một con đường lui.


-Bạn bè ôm nhau là bình thường mà con, Jennie. Không đến mức muốn ly hôn đó chứ?_bà Kim thở dài, bà cứ tưởng chuyện nó tệ hóa ra chỉ là chút chuyện nhỏ. Ông Kim ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, ông đã được nghe hết sự thật qua lời kể của Jennie và cả Lisa. Hôm nay trông Lisa rất khác, ốm hơn và nét mặt không tươi tắn như trước giờ, chắc hẳn cũng đã trải qua nhiều đêm tự dằn vặt rồi.

-Vâng, bọn con sẽ không ly hôn, bố mẹ không phải lo lắng đâu._giọng Jennie mệt mỏi, cô không muốn nói gì thêm nữa, cô đã có được quyết định của riêng mình. 

-Khi nãy mẹ nghe con đề cập về đơn ly hôn.

-Con muốn lấy lại tờ đơn và...cất đâu đó hoặc là hủy nó đi thôi_Jennie đứng dậy nhìn Lisa_Em cũng về đi, trời tối rồi.



Lisa chần chừ nhìn bố mẹ vợ.


-Con cho con bé nhìn Lalice một chút đi Jennie, dù sao cũng lâu rồi mẹ con nó không gặp nhau_bà Kim vẫn thấy thái độ của con bà hơi kì lạ.

-Con và Lalice sẽ về nhà sớm thôi, đằng nào cũng gặp. Em chào bố mẹ đi, chị tiễn em một đoạn_Jennie xỏ dép vào, ra ngoài đứng chờ sẵn.

-Con xin lỗi đã làm bố mẹ lo lắng. Chào bố mẹ con về_Lisa cúi đầu chào, trong lòng dấy lên bất an nhìn ra ngoài cánh cửa lấp ló bóng dáng vợ mình.


Ông Kim ôm vai vợ, cùng nhau quay về phòng. Ông tin con gái mình sẽ sáng suốt, Lalice không thể nào lớn lên chỉ với tình thương của một người mẹ.





...





-Bao giờ chị và con về? Ngày mai? Em đến đón nha?_Lisa rụt rè mở lời. 



Jennie không đáp lời, cô dừng lại dưới ánh đèn đường, đôi mắt đen nhìn thẳng Lisa. 



Cho dù có nghe thêm hàng trăm lời giải thích từ Lisa, cũng không thể xoay chuyển được một sự thật rằng, cô không còn sót lại bao nhiêu niềm tin dành cho người đứng trước mặt mình ngay lúc này. Mặc cho ánh mắt của em ấy chân thành đến thế nào, tha thiết muốn hàn gắn thế nào, hay cô còn thương em ấy ra sao. Tạm thời bây giờ cô không thể tha thứ cho Lisa, chỉ là không thể vậy thôi.


-Chị và con sẽ dọn ra ngoài.

-...Jen...nhưng chị nói chúng ta sẽ không...ly hôn..._giọng Lisa nghèn nghẹn.

-Không ly hôn, nhưng tạm thời không sống cùng nhau nữa. Chị không chắc mình có thể chịu đựng được nếu lại...thấy thêm lần nào nữa Lisa.



Lisa ôm vợ, cô muốn nói vợ đừng khóc nữa hay là xin lỗi hay là nói bất cứ gì đó để Jennie nhẹ lòng đi một chút. Nhưng cả cô cũng không thể giữ cho mình thôi đau lòng.



-Em về đi, đi đường cẩn thận_Jennie khó khăn rời khỏi cái ôm siết của Lisa, khẽ nhắc nhở.

-Nini, mình cho em thêm một cơ hội sửa sai được không?



Jennie buông thỏng đôi bờ vai, quay lưng đi về phía ngược lại, chậm rãi biến mất sau cánh cổng lớn. 


"Đó là lần thứ 2, và là nhà của chúng ta Lisa, chị xin lỗi chị không thể"


Lisa cuối cùng không thể kiềm lại đã phải ngồi tựa vào bức tường sau lưng, để mặc nước mắt tuôn. 


"Đơn giản là giữ cho gia đình nhỏ của mình được nguyên vẹn em cũng không làm được, rốt cuộc em cũng không phải là một trụ cột tốt như mình nghĩ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro