Tiểu Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Cô Manoban, bây giờ chưa phải là lúc vào đó. Sau khi thai phụ được chăm sóc tốt rồi cô sẽ có thể vào thăm_vị bác sĩ bình tĩnh giải thích cho Lisa nghe. Ông chưa bao giờ gặp một người thân kích động như thế trước đây, nhào cả vào phòng sanh. May là ông vừa đi ra cô va phải ông, cứ thế lao vào là muốn dọa tới người vừa sanh hay sao.

-Jennie mà thấy con nhào vào đó con bé sẽ lo lắm đó, con phải bình tĩnh Lisa_bà Manoban thở dài vuốt tóc con mình, con bé chẳng qua vì thương vợ quá mà như thế, trách cũng tội.



Phòng chỉ còn lại vài y tá đang quấn khăn cho đứa trẻ sau khi tắm rửa xong xuôi. Mọi người bắt đầu rời phòng, bố mẹ vợ và mẹ cô cùng nhau đến xem đứa trẻ. 


Cô liếc vào cánh cửa khép hờ, cùng lúc một y tá đi ra, cô lẻn vào trong.


-Mình..._Lisa nghe thấy giọng mình run run gọi vợ, người đang nằm có vẻ bất động trên giường.


Cô đến càng gần, khuôn mặt xanh xao của Jennie càng hiện rõ trước mắt. Mệt mỏi và thiếu sức sống là những từ diễn tả Jennie phù hợp nhất hiện tại, cô đã trông thấy đủ hết các loại sắc mặt của vợ mình, nhưng đây là lần đầu Jennie trông...thất sắc đến như thế.


Trông cứ như thiên thần bị đọa xuống trần vậy...


-Nini_Lisa cầm tay vợ, tay còn lại áp vào gò má. Cô chỉ có vài phút khi mà họ còn lơ là để lẻn vào nhìn vợ một cái trước khi họ đẩy Jennie sang phòng hồi sức, Jennie vẫn chưa đủ khỏe để nằm phòng thường. 




Jennie khi nãy gọi vợ đến lạc giọng vẫn không có tiếng trả lời, cô tiếp tục gọi cho đến khi đau đớn bao trùm toàn bộ cơ thể, mọi thứ trước mắt hóa mờ mịt, như có một màn sương mù phủ trước mắt, cô chưa bao giờ hoảng sợ như thế. Cô đau muốn ngất đi, cho đến một lúc sau khi cô ý thức được, điều đầu tiên cô nghe thấy là âm thanh của đứa trẻ.


-Tốt lắm Jennie, cô làm rất tốt_cô nghe thấy giọng bác sĩ vui vẻ nói.


Cơ thể mệt mỏi đến mức cô chỉ có thể yếu ớt nở một nụ cười, mặc dù cô muốn mở mắt ngồi dậy nhìn con gái một cái, nhìn vợ một cái. Lúc này cô không biết vì sao rất muốn nói một câu nhớ vợ, cô tự hỏi vợ đang ở đâu.


-Nini_cảm giác mềm mại chạm lên trán mình, cô biết người kia sẽ có mặt ngay mà. Theo sau đó là một nụ hôn khác lên mắt lên mũi_Bây giờ chị cảm thấy thế nào?

-Chị ổn. Con sao rồi Lili?

-Ông bà bế ngoài kia rồi ạ_Lisa giúp vợ vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người nọ. 

-Chị xấu xí lắm đúng không?

-Đâu có honey.

-Em nhìn chằm chằm giống như không tin được chị sẽ xấu xí như thế.

-Em không có. Nhìn thế nào vẫn cứ ra thiên thần.

-Xì


Lisa nắm lấy bàn tay vừa đánh lên vai mình, khúc khích cười.


-Chị vất vả rồi honey_ngón cái lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán xanh xao, cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn trắng bệch của vợ. Jennie chưa bao giờ chịu khổ đến thế này, cô còn sợ vợ không thể chịu nổi mà có việc gì nữa. Nhìn thấy vợ con không việc gì, cô là người nhẹ nhõm nhất_Em yêu ch...



-Lisa để y tá đưa con bé vào phòng hồi sức. Con đến đây bế con đi này, nãy giờ còn chưa nhìn con bé một lần_bà Kim bế đứa bé, xuất hiện ngay cửa.



Okay, mẹ vợ nói đúng..





...





-Honey...con rất giống em đó..._giọng Jennie run run khi lần đầu tiên được trông thấy đứa trẻ, đôi mắt rưng rưng. Cô không biết vì sao mình như vậy nữa, có lẽ đây là điều cô mong chờ từ rất lâu rồi, một tiểu Manoban. 


Phản ứng của bà Manoban tương tự với Jennie, bà không thể ngờ là đứa trẻ lại giống Lisa như in. 


Lisa bối rối vì vợ vừa khóc xong lại đến mẹ khóc.



-Vâng em nghĩ tên con là Lalice Manoban rồi_cô cố tìm gì đó vui vẻ nói để không khí thoải mái hơn. 

-Chắc chắn rồi Lili_Jennie thút thít gật đầu, cô không ngừng nhìn đứa nhỏ và Lisa, nhìn mãi vẫn không thể tìm được điểm nào khác nhau. 


Sắp tới đây căn nhà nhỏ sẽ không chỉ có một Lisa mà những hai Lisa, Lisa và tiểu Lisa. Nghĩ thế thôi cô đã thấy cực kỳ phấn khởi rồi. Những chuỗi ngày êm đềm của cô và Lisa tuy không còn nữa, bù vào đó đứa trẻ sẽ khiến cho cả hai ổn định lại, căn nhà sẽ ấm áp và vui vẻ hơn rất nhiều.



Nhưng..Jennie vẫn rất tò mò, không biết tính cách Lalice sẽ như thế nào, liệu có mạnh mẽ và tốt bụng? Hay sẽ là một đứa trẻ trầm tĩnh ngọt ngào? Thật ra Lisa có hai mặt tính cách như thế.


-Chị và con nghỉ ngơi đi, khai sinh xong em vào liền_Lisa quay sang mẹ_Mẹ giúp con trông vợ nhé.

-Khoan đã, sao lại là Lalice?



Tất cả mọi người nhìn bà Kim, rồi nhìn nhau.


-Lalice nghe rất hay, tựa với Lalisa. Đứa trẻ giống Lisa con nó đặt như thế là phải rồi_ông Kim đã biết trước về những cái tên hai đứa dự định rồi, riêng bà Kim thì không biết, bà đã viết rất nhiều những cái tên vào quyển sổ tay chỉ chờ ngày hôm nay bàn bạc với con. 

-Mọi người đều biết hết, cả ông?_bà Kim kinh ngạc vì mình bị chừa ra. Bà lướt mắt nhìn hết một lượt những khuôn mặt lấm lét xung quanh.

-Con và Jennie đã bàn với nhau từ trước rồi ạ. Cả hai đều thích cái tên này..._Lisa ấp úng giải thích.

-Tên đó có nghĩa là gì? Đứa bé là đứa đầu tiên của hai con, và là đứa cháu đầu tiên của hai bên gia đình, cái tên phải rất đặc biệt.

-Mẹ, bọn con cũng đã thống nhất từ rất lâu rồi. Chuyện này chúng ta nói sau được không? Để em ấy làm giấy khai sinh đi mà..._Jennie không còn nhiều sức lực, mềm giọng đáp.

-Được rồi, đừng nhìn tôi như thế. Hai đứa thích thế nào thì thế ấy đi_bà Kim thở dài quay sang chiếc nôi nhỏ.




Tất cả mọi người trong căn phòng nhẹ nhõm nhìn nhau.




"Tiểu Manoban, chào mừng con"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro