Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisoo không nói chuyện này cho ai biết, kể cả gia đình cô.


Cô không muốn mọi người nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của mình, bố mẹ sẽ lo lắng như thế nào, em gái sẽ nghĩ gì khi cô bảo với họ rằng, cô đang mất phương hướng, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân? 


Rất nhiều khó khăn không tên khác cô vẫn chịu được, riêng loại khó khăn được đặt tên rất rõ ràng này cô lại không vượt qua được.


Tình cảm, đối với mọi người không biết thế nào, với cô nó quá nặng nề.



Hôm nay cô có một cuộc hẹn nhưng tối qua nhỡ uống nhiều quá sáng dậy vẫn còn chóng mặt, đây là lần thứ 2 cô uống say và cũng chính Lisa đưa cô về. Lần trước uống vì vui, là tiệc sinh nhật Lisa cô chỉ uống ngà ngà, sau đó cùng Lisa quay về căn hộ. Lần này cũng là loại bia đó, cũng người nọ ngồi cạnh nhưng hoàn cảnh đã khác đi rất nhiều rồi. Cô đoán đó là lý do cô đã uống mãi không muốn dừng.



-Giúp chị hoàn thành vài thứ, chị sẽ ký ủy quyền cho em và để ở văn phòng, giúp chị nhé?


Giọng Jisoo bên kia đầu dây có hơi khàn khàn như thể không khỏe, Jisoo cũng đã giúp cô nhiều rồi, bây giờ nhờ chuyện gì cô cũng sẽ cố gắng giúp.


-Vâng được ạ.

-Hm, cảm ơn em Lisa.

-Uh...Jisoo, chị ổn không?

-Chị ổn, thế nhé ráng giúp chị. Em gặp trợ lý Hwang, em ấy sẽ phổ biến cho em.

-Okay.



Jisoo cho di động vào túi áo khoác.


Chiếc Porsche đen rời khỏi hầm, lẫn vào dòng xe đông đúc trên phố.





...





Cánh cửa gỗ vang lên hai tiếng cốc cốc nhẹ nhàng, dứt khoát.


Cô gái tóc nâu khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ trên cổ tay, đóng quyển sách lại. Chiếc áo blouse trắng phấp phới bay, đôi chân dài sải từng bước thanh nhã tiến đến cánh cửa.


Cạch!



-Chào cô Kim.

-Chào bác sĩ Park.

-Mời ngồi.

-Cảm ơn tôi uống trà được rồi.


Bác sĩ Park cầm ly thủy tinh vừa muốn rót một cốc nước lọc, nghe âm giọng khàn khàn của người nọ liền hiểu ra một chút vấn đề. Cô cất chiếc ly vào, ngồi xuống đối diện vị khách của mình.


Cô không thường nhìn trực diện một người vừa mới gặp, như thế sẽ vô tình tạo áp lực cho họ, cô thích cách tiếp cận thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Vì thế cô đặt những bức tranh theo trường phái hậu ấn tượng hoặc có một vài người sẽ thích những bức tượng có hình thù kì lạ sau lưng cô, phần giúp họ phân tán lực chú ý mà thả lỏng bản thân, phần để cô dễ quan sát khi họ mải chú ý nơi khác.




Kim Jisoo và cô đã gặp nhau một lần, trong ấn tượng của cô, đây là một cô gái điềm tĩnh và rất cẩn thận lời ăn tiếng nói. Vị khách này muốn nói khó cũng không hẳn, chỉ là có chút lạc lối, cô nhìn sơ cũng chẩn ra được Kim Jisoo đến đây vì cái gì.


Một cô gái xinh đẹp, cẩn trọng và khôn ngoan chắc chắn có một sự nghiệp thành công hoặc đơn giản là luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Thậm chí khéo đến mức đến gặp bác sĩ tâm lý vẫn giữ lại rất nhiều phòng bị, không hoàn toàn nói hết khuất tất trong lòng. Thầm kín như thế, còn có thể là gì ngoài...



-Tôi muốn quên đi một số chuyện_Jisoo cuối cùng cũng có thể bắt đầu câu chuyện sau một lúc cật lực ngẫm nghĩ.

-Jisoo-ssi, tôi gọi cô là Jisoo nhé, nói chuyện như những người bạn sẽ ổn với cô chứ?

-Được, Chaeyoung-ssi.

-Tôi sẽ hỏi cô một câu đơn giản, giúp tôi một việc nhẹ nhàng thôi, trả lời thật lòng nhé Jisoo?



Jisoo nhìn vào mắt bác sĩ Park, khẽ gật đầu.



-Cô đã yêu bao giờ chưa?




Chỉ với một phản ứng nhỏ từ Jisoo, Chaeyoung liền xác định được vấn đề là gì. Từ lúc Jisoo vừa bước vào căn phòng này cho đến giờ cô luôn để ý đến đôi mắt của Jisoo, giống như vừa trải qua không ít tổn thương. Jisoo là một người giỏi che giấu, nhưng vài giây ngắn ngủi đó đã lọt vào tầm mắt cô. Đó là ánh mắt trốn tránh, trốn tránh trả lời câu hỏi nọ vì nó chính xác là vấn đề của Jisoo.


-Tôi đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của cô, Jisoo.


Jisoo hơi không thoải mái, cô chỉ muốn nói mập mờ một chút không ngờ vị bác sĩ kia tinh tường hơn cô nghĩ, đã bắt bài cô trước rồi. Bây giờ chỉ có thể nói thật.


-Người kia đã có gia đình.



Uhm, Chaeyoung gặp không ít trường hợp thế này, cũng không gây cho cô quá nhiều ngạc nhiên. Ngạc nhiên là Jisoo đã nói hết toàn bộ sự thật, cùng một lúc.


-Chúng tôi đã từng bên nhau 2 năm, hiện tại em ấy đã có gia đình. Chúng tôi bây giờ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mỗi ngày đều đi ngang qua nhau. Em ấy vẫn bình thường chào hỏi, nhưng tôi thì không thể...À, tiện thể em ấy là nữ.



Chaeyoung gật gù.



-Tối hôm qua chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng dự án mới thành công, tôi và em ấy ngồi cạnh nhau. Như mọi khi, em ấy nhắc nhở tôi đừng uống quá nhiều, còn...đưa tôi về. Tôi không hiểu.

-Chỉ là đưa về, còn có gì cô muốn chia sẻ không? Nếu không cũng không sao, tôi tôn trọng quyền riêng tư của...

-Tôi đã hôn em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro