Việc nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa mò mò sang chỗ trống bên cạnh, cô hốt hoảng bật dậy khi không thấy vợ mình đâu. Bụng đã to thế rồi, vài ngày nữa sẽ sinh lại còn đi lung tung. Cô xỏ dép chạy ra phòng khách, thấy vợ đang chăm chỉ quét nhà. Đôi tay nhẹ nhàng quét quét, từng bước đi không hề dễ dàng nhưng nét mặt thật kiên nhẫn.


-Honey_Lisa vì lo lắng quên mất phải nhẹ giọng, không được để Jennie giật mình. Sau đó cô hạ giọng xuống, cầm lấy cây chổi_Nini việc này của em mà.


Không hiểu sao hôm qua tới nay Jennie cứ lén lút làm việc nhà, cô hỏi thì không nói chỉ im lặng xoa bụng. Cô là cô lo lắm.


-Nói em nghe chị làm sao?_Lisa gác cây chổi lên tường, ngồi xuống cạnh vợ_Làm sao mấy hôm nay cứ thích làm việc nhà?

-Không biết nữa..._Jennie bĩu môi. Cô cũng không biết mình bị làm sao, giống như có động lực nào đó.



Lisa còn chưa trải qua chuyện sinh đẻ bao giờ, làm sao biết được tâm lý của vợ mình. Cô chỉ có thể lặng lẽ quan sát và đút kết được một vài thứ, cô ghi hết vào quyển sổ tay. Mỗi ngày ghi một ít thành nhiều, cô còn highlight những điểm đặc biệt cần lưu ý ví dụ như vợ nhạy cảm khi nghe phải những từ như mập, bingsu và nhất là chữ không. Cho dù là chuyện gì đi nữa, Lisa đáp lại với từ "không" thì y như rằng vợ bỏ bữa, vì thế Lisa hạn chế nói từ "không". Không được ăn kem, Bingsu, những món ăn mà vợ thèm nhưng không thể ăn, mà cả hai có khẩu vị giống nhau nên Jennie cử đồng nghĩa với việc Lisa cử luôn.


Đôi lần Jennie nước mắt ngắn dài ra chiều không cam tâm bảo Lisa thèm thì cứ ăn, cô ngồi nhìn vợ ăn cũng vui rồi. Lisa có cho vàng cũng không dám làm chuyện tày trời đó.


Chăm người mang thai phải tinh tế là thế. Những buổi tối khi mà vợ đã ngủ thật ngoan, cô mới gác tay lên trán nhìn trần nhà. Không hiểu tại sao cả ngày loay hoay theo vợ rất mệt mỏi vậy mà ban đêm được ngả lưng hai mắt lại mở thao láo.


Cô bị mất ngủ và stress nhẹ.


Cô hay tự hỏi tại sao mình thương Jennie nhiều đến vậy, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu một người nhiều hơn bản thân. Đơn giản vì ai rồi cũng sẽ đi, chỉ có tự tạo ra hạnh phúc, loại hạnh phúc đó mới tồn tại lâu dài. Cô nhìn sang vợ, cố nhớ lại xem vì sao mình đổ người ta, nếu là vì vẻ bề ngoài thì bây giờ đang là lúc Jennie không xinh đẹp nhất. Còn nói đổ vì tính tình, cô thừa nhận vợ mình có loại tính cách hiếm ai chịu được.


Chịu, cô thương Jennie, thương vì cái gì thì chịu.



-Cho chị quét nhà chút đi Lili..._Jennie nghịch nghịch chiếc nút áo của vợ, thì thầm. Cô không thấy mệt, ngược lại còn rất nhiều năng lượng, cô muốn làm gì đó giúp vợ. Mấy hôm nay cũng không còn khó thở nữa, mặc dù bụng dưới lâu lâu co thắt thật đau.

-Sinh xong chị muốn gì em đều chịu còn bây giờ sắp sinh rồi, không biết được lúc nào sẽ chuyển dạ, phải cẩn thận_Lisa nắm tay vợ, hôn lên đôi môi vẫn không thôi chu ra.

-Vậy...cho chị rửa chén đi_Jennie níu cổ áo Lisa.


Lisa bất lực nhìn vợ, cô muốn gọi mẹ vợ hỏi xem đây là hiện tượng gì. Mẹ vợ cách đây một tháng đã dọn về căn hộ của cô để chăm Jennie, Jennie bảo nhớ nhà, không chịu ở nhà mẹ nữa nên cả ba lại dọn đi. Riêng hai ngày cuối tuần mẹ vợ về thăm bố vợ chỉ còn hai vợ chồng với nhau. Nhưng vừa mới đi chưa được nửa buổi mà gọi thì hơi phiền.


-Cho chị quét một góc nhà thôi cũng được Lili, đi mà...



"Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó kia kìaaa, trời ơi" Lisa đỡ trán, lắc đầu.




...




-Em làm gì vậy? Chị đã bảo không sao mà Lili_Jennie cầm cây chổi còn không chắc, Lisa chỉ sợ vợ có việc gì nên đứng sau lưng phòng hờ. 

-Em...Nini chị quét như thế được rồi, lát em hút bụi lại.

-Vậy chị đi rửa chén_vừa dứt lời Jennie buông chổi đi ra sau bếp. 

Lisa như một cơn gió lao theo vợ.





-Sao có hai cái chén vậy Lili?

-Em rửa hết rồi.

-Chiều nay để chén chị rửa đó nghe chưa. Chị đi phơi đồ đây.

Lisa còn chưa gác chén lên kệ xong đã phải chạy theo vợ ra ban công.





-Chị phơi tới mà, nó có cao lắm đâu.

-Nhưng...

-Em đừng xem chị như con nít được không?

-Được rồi chị phơi đi.

-Cơ mà hôm nay dây phơi đồ nhà mình thấp quá Lili.

-V...vâng_Lisa đứng sau vợ, gồng hết mức đè dây phơi đồ xuống.




...




Jennie thoải mái nằm trên chiếc ghế massage, trong lòng vui vẻ vì hôm nay giúp vợ làm được thật nhiều việc.


Lisa mỉm cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của vợ, cô nghĩ mình đoán được phần nào lý do Jennie muốn làm những việc lặt vặt kia rồi, không cần phải hỏi ai nữa cả. Đó chắc chắn là bản năng làm mẹ thúc đẩy Jennie, ở thời kỳ gần chuyển dạ sẽ là lúc người phụ nữ cảm nhận rõ nhất thiên chức của mình.



-Chị thích làm việc nhà. Ngày mai chị lại...

-Mẹ về rồi đây_mẹ vợ đẩy cửa bước vào.



Chưa bao giờ Lisa cảm thấy được cứu vớt như lúc này, có mẹ vợ ở đây thật là tốt, Jennie sẽ không thể đòi làm việc nhà nữa.



-Ở nhà ổn không hai đứa?

-Ổn ạ.




Rất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro