Wedding Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lễ cưới của Lisa, Jisoo đã tự tay may một chiếc áo vest làm quà. Đó là một trong những đặc điểm khiến cho Jisoo khác biệt với tất cả mọi người, luôn biết phải làm gì và điều đó phải thật ý nghĩa, ít nhất là đối với bản thân. Jisoo từng có một mong muốn rằng chiếc áo vest kia sẽ được Lisa khoác lên thật vừa vặn, nắm tay cô cùng nhau bước qua chiếc cổng hoa, trước mắt là biển xanh cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Lễ cưới sẽ không quá cầu kì, đơn giản là một vài người bạn thân cùng gia đình và một buổi tiệc trà ấm cúng. Cả hai sẽ cùng tuyên thệ và...thật ra hôn nhau trước mặt nhiều người chưa bao giờ là sự lựa chọn của một cô gái kín đáo như Jisoo, có lẽ một lần duy nhất trong đời thôi, Jisoo sẽ bỏ qua những định kiến.

Chiếc áo vest trắng nằm gọn trong hộp quà, chưa một lần được mặc vào, mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ có dịp mặc nó. Jennie sẽ nổi giận như thần biển cả mất.

-Nếu em thích thì lễ cưới Jisoo cứ mang ra mặc_Jennie lơ đãng nói khi cả hai đang cùng nhau soạn lại tủ đồ. Cô quan sát nãy giờ thấy Lisa tay thì xếp đồ nhưng mắt cứ nhìn hộp quà nọ, muốn mặc lắm chứ gì.

-Em không thích mặc vest_Lisa nói ra lời thật lòng, cô thấy vest khá cầu kỳ và nóng nực.

-Lâu lâu mới mặc một lần, thật đấy chị không ý kiến gì đâu.

Lisa cố lắng tai nghe xem có thêm ngữ điệu nào khó chịu trong giọng nói của vợ mình hay không, Jennie ghen là chuyện bình thường, Jennie cố che giấu cái ghen mới là chuyện nguy hiểm. 

-Em nên tặng gì cho Jisoo nhỉ_Lisa cố lờ đi chủ đề nọ, nhưng không ngờ nói ra mới biết mình vừa tránh nhẹ tìm nặng.

Jennie không trả lời, chỉ còn tiếng quạt nước. Lisa im lặng xếp đồ, lén quay sang nhìn vợ.

-Không phải đi cưới chỉ cần phong bì thôi à, việc gì phải tặng quà.

-Uhh...chị nói phải.

-Hay em muốn tặng cho có cái sau này nhớ tới?

-Đâu có, ý tưởng nó tới trong đầu thôi_Lisa nhún vai xếp nốt cái áo, cất chồng đồ vào góc tủ. 



Jennie nhìn chằm chằm vợ.

-Sao ạ?_Lisa gãi gãi đầu, Jennie chắc không biết được ánh mắt của chị ấy đáng sợ tới thế nào đâu, có thể dọa cô hoảng ngay bây giờ luôn đó.

-Tự dưng chị mỏi lưng quá, em làm hết đi nhé chị ngủ tí. Canh đồng hồ từ 30 tới 40 phút nữa lấy sữa trong bình ủ cho con uống_Jennie leo lên giường, không đợi vợ đáp đã vội chui vào chăn nằm.



Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Lisa không dám cất đống đồ vào tủ sợ gây ra tiếng động, Jennie rất khó ngủ. Cô ngồi nhìn từng chồng đồ, lại nhìn con người nằm trên giường, tấm chăn to che hết cả người Jennie chỉ chừa lại mái tóc đen. 

-Đừng có ngồi đó rồi lại ngủ quên đấy, đặt báo thức đi.

-Honey em cũng muốn ngủ.

-Không được em phải canh cho con uống sữa...gì đấy?Yah...

Chăn đột ngột bị xốc lên, Jennie cố đè lại nhưng không thể, bàn tay nọ đã kịp tóm lấy cô kéo đến gần. 

-Cùng nhau ngủ có sao đâu, lát báo thức reo em dậy cho con uống sữa.

-Nhưng chị không muốn ngủ cùng em.

-Tại sao?

-Chị không thích bị ôm.

-Coi nói gì kìa, ai tối nào cũng rút vào lòng em?

-Đó là do lạnh, giờ trưa nắng nóng em né ra đi.

-Chị trẻ con thật Nini, chỉ có cái áo vest thôi mà, em cũng chưa mặc bao giờ_Lisa phì cười vuốt đuôi tóc của vợ.

Đôi mắt sắc bén nhìn Lisa trực diện, Lisa mỉm cười cạ hai chiếc mũi vào nhau. Vợ cô dù là tức giận cũng thật đáng yêu.

Tặng áo không đơn giản là một món quà bình thường, còn là tự tay may nữa Jennie chỉ muốn nói cho vợ biết là em ấy đã nghĩ quá đơn giản rồi. Khi cả hai còn chưa cưới cô đã tặng Lisa rất nhiều áo, cô nghĩ là chiếc áo đó sẽ thay cô giữ ấm cho em ấy, ý nghĩa như thế cơ đấy mà chắc em ấy chỉ nghĩ cái áo là để mặc vậy thôi. Tóm lại, Jisoo là còn tình ý mới tặng áo. 



-Em có định mặc cái áo đó không?

-Hm...chắc là không, em không thích vest em nói thật.

-Vậy trả lại đi.







...









-Em đó giờ chắc không biết từ chối là gì hả?_Jennie bận rộn gói cái gì đó lại nhìn như một hộp quà vậy, nhưng giấy gói có hơi tối màu. Lisa tò mò ngồi xuống bên cạnh.

-Từ chối gì vậy Nini? Chị gói gì thế?

-Muốn từ chối một người không phải chỉ nói miệng là xong. Em không thể nào nói "không" hay là "xin lỗi" với một người rồi chờ họ rút lui được. Tin chị đi chị biết rõ cách để từ chối một người, em không thể để ra sao thì ra đâu_Jennie dán xong hộp quà, gật gù hài lòng_Đẹp không? Vợ em không những xinh đẹp mà còn khéo tay nữa đó_Cô tủm tỉm cười nựng má Lisa một cái.

-Sinh nhật ai hả chị?_Lisa cầm hộp quà xoay xoay nhìn_Sao chị gói quà màu đen nhìn...ghê ghê sao đó honey.

"Đúng, nó tăm tối không có kết quả giống như mối tình đó vậy. Không một hy vọng nào." Jennie thầm nghĩ.



-Cuối tuần này đi tiệc cưới rồi, em muốn mặc sơ mi màu nào?

Từ khi lấy vợ đến giờ Lisa mặc gì trên người đều do vợ quyết định, cô cũng không ý kiến gì về gu thẩm mỹ của vợ. 

-Em sao cũng được_Lisa qua loa đáp. Cô vẫn ngồi nhìn món quà kì lạ kia, cố nghĩ xem nó có liên quan gì đến mình hay không, cô ngửi được mùi rắc rối đâu đây.



-Mình à?_Lisa đột nhiên gọi.

-Sao đó?_Jennie đáp, cô chui hẳn vào tủ đồ tìm áo cho vợ, cô nhớ Lisa và cô có một bộ đồ đôi mà lâu rồi không mặc nó đã thất lạc tận đâu.

-Quà này chị tính tặng ai? Em biết được không?_Lisa ló đầu nhìn vào tủ.

-Quà cưới của Jisoo đó, em không phải lo, chị chuẩn bị xong cả rồi.

-Gì chứ? Quà cưới mà chị gói màu đen á?_Lisa không tin được nhìn món quà kia lần nữa. Không có chút gì gọi là mừng cưới cả, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng sợ.

-Em xem Jisoo như chị ruột, người quan trọng như thế tặng quà cũng phải khác biệt chứ. Em yên tâm đi màu này nghiêm túc chứ không có gì nguy hiểm cả.

-Phải không..._Lisa nghi hoặc nhìn hộp quà rồi lại nhìn vợ mình, không biết có tin được hay không_Mà cái gì trong đó vậy chị?

-Bí mật.

-Gì? Quà cưới thôi mà có gì phải bí mật, chị tính làm gì vậy Jennie_Lisa tròn mắt, chắc chắn phải là cái gì đó kinh khủng lắm nằm trong gói quà này.

-Em cầm thấy không nặng thì chắc chắn nó không phải boom rồi_Jennie thản nhiên đáp.

-Haha chị thật vui tính_Lisa căng thẳng nhìn Jennie, cô bắt đầu thấy nghi ngờ về mắt nhìn người của mình. Nói ra thật khôi hài nhưng không biết Jennie có phải là khủng bố hay không nữa, người cô cưới thật ra là ai vậy.

-Mình làm gì nhìn chị như thế_Jennie tiến đến gần, Lisa lùi lại va vào tường. Cô ôm eo vợ, hôn lên môi. Đôi mắt mèo long lanh nhìn vào con ngươi sợ hãi khó tin của Lisa, nhưng trong phút chốc ánh mắt Lisa dịu lại.



Một nụ hôn khác lại chạm lên môi Lisa, cô khẽ nhắm mắt ôm Jennie, đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng của vợ. 

Chắc là Jennie nói đúng, chị ấy là một người vợ có hiểu biết sẽ không bao giờ làm chuyện khiến cô khó xử.



Rời khỏi nụ hôn Lisa vẫn chưa buông vợ ra, cô lại hôn lên vành tai, thì thầm.

-Tùy chị quyết định, em không ý kiến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro