Work things out 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Hôm qua mình ghé thăm Lalice và cậu biết gì không, mình đã ôm Jennie_Lisa gắp đũa mì đầu tiên, vừa ăn vừa nói. Chaeyoung ngồi đối diện cũng đang ăn. Vào một ngày mưa thì không gì tốt bằng được ăn mì lạnh, nghe hơi nghịch lý đối với mọi người nhưng gần đây nó là sở thích của đôi bạn.


Chaeyoung nuốt vội đũa mì trước tin tốt của Lisa. Cuộc sống 1 năm trở lại đây của Lisa không có gì mới mẻ, cậu ấy chỉ đi làm và quay về nhà cho hết ngày, đôi khi sẽ ghé văn phòng cô kể một vài chuyện về hai mẹ con Jennie. Tin vui là cô cảm giác được sự thay đổi của Jennie qua lời kể của Lisa, chuyển biến có phần tốt mặc dù chậm, nhưng chậm có nghĩa là chắc. 



-Thật hả, thế nào?

-Chị ấy cho phép mình ở lại vài ngày với Lalice nên mình đã mừng quá và ôm chị ấy. Jennie thậm chí không né đi, vui thật đó_Lisa hào hứng kể.

-Nếu mình có ở đó có lẽ sẽ nhìn ra điều gì đó từ Jennie_Chaeyoung nhún vai, cô thấy rất tuyệt nếu như hai người quay về bên nhau, tình yêu thật sự rất khó để tìm mà.

-Hôm nào đó có thời gian cùng đến thăm Lalice với mình đi Chaeyoung, con bé sẽ rất thích cậu.

-Uh...thật hả?_Chaeyoung cũng chưa thấy qua Lalice lần nào, nghe Lisa kể con bé rất giống Jennie và có vẻ tính cách thì giống cậu ấy hơn. Cô cũng muốn một lần gặp tiểu đáng yêu kia.

-Phải, cậu thích con nít và ngọt ngào, chắc chắn sẽ làm bạn thân với Lalice được.



Chaeyoung gật gù.


-Cuối tuần này nếu mình sắp xếp được công việc thì cùng cậu đi thăm hai mẹ con, được không?

-Nếu được thì tốt rồi.


Chaeyoung lặng lẽ quan sát Lisa, đúng là hôm nay cậu ấy vui vẻ hơn thường ngày. Dường như đã quên luôn chuyện cách đây 2 tuần.


Những chuyện gì không tốt thì nên quên đi. 




---




2 tuần trước


Chaeyoung ngạc nhiên nhìn cô gái mà mình từng mong sẽ không phải gặp tại văn phòng của mình thêm lần nào nữa, nhưng ngay lập tức thể hiện thái độ chuyên nghiệp. Lùi một bước nhường Jisoo vào trong.


Kể từ sau khi Jennie và Lisa mỗi người một nơi, cô cũng không còn nghe Lisa nhắc đến Jisoo thêm lần nào nữa. Cô cứ đinh ninh hôn nhân giữa Yuta và Jisoo phần nào yên ổn hơn rồi.



-Khi nãy tôi có uống nước bên ngoài rồi, khỏi đi Chaeyoung_Jisoo đặt túi xách sang một bên, cô nóng lòng muốn đi thẳng vào vấn đề.

-Phòng trường hợp câu chuyện dài_Chaeyoung đùa, cô vẫn tiếp tục rót nước cho Jisoo.


Chaeyoung chưa bao giờ bừa bãi phán đoán, lý do cô đoán Jisoo sắp có một câu chuyện dài để kể là vì thứ nhất, Jisoo vẫn còn ở Hàn, chắc hẳn là một cuộc đấu tranh với chồng và cả gia đình chồng, thứ hai, lý do để Jisoo ở lại, bản chất của nó đã là một câu chuyện dài và không có kết quả. Chắc hẳn Jisoo mệt mỏi lắm.



-Tôi sẽ ly dị.




...




Là thời nay hay trước kia, Chaeyoung vẫn nghĩ quyết định cưới hỏi và ly dị là hai chuyện quan trọng nhất trong đời người.


Lại nhìn Jisoo, không có vẻ gì là nói bâng quơ. Ánh mắt buồn bã nhưng kiên cường, là quyết định vội vã hay đã suy tính từ lâu cũng không thể đoán ra được ngay. Tình cảm của Jisoo dành cho một người có thể sâu và dài đến mức khiến cô ta quyết định từ bỏ tương lai và cả danh dự của mình? Ly dị đối với một người phụ nữ bình thường đã đủ để hứng chịu nhiều thị phi, nói chi là một người như Jisoo, chồng cô là người kế thừa của cả một gia tộc. Jisoo từ lúc nào lại cảm tính như thế, hay còn uẩn khúc gì bên trong?



-Tôi muốn một cuộc sống bình yên_lời nói của Jisoo có vẻ nhẹ nhàng, nhưng âm giọng nặng nề_Tôi có thể có được tất cả những gì mình muốn nếu như cố gắng hết sức.

-Jisoo? Cô đang muốn nói đến người kia?

-Họ gần ly dị rồi.

-Jisoo, cô đang nghĩ gì?

-Em ấy vẫn ổn khi không có người kia bên cạnh, tuy trông có hơi cô độc. Tôi nghĩ tôi có thể thay thế chỗ trống đó và làm một người yêu tốt, vì tôi thật lòng thương em ấy.

-Còn thái độ của người kia?



Jisoo bỗng dưng im lặng không đáp, ánh mắt hạ thấp đến khi nhìn hẳn xuống sàn gỗ.



Đau buồn và thất vọng là một trong những loại cảm giác mạnh mẽ nhất, Chaeyoung có thể cảm nhận được năng lượng tiêu cực đến từ người đối diện, thứ mà Jisoo đang cật lực che giấu. Jisoo đang không biết mình đi trên con đường như thế nào, những vẫn giữ lại cố chấp và điều đó khiến cho bản thân ngày càng tổn thương, không cách nào chữa được.



1 năm qua mọi thứ có thay đổi, Lisa thay đổi, Jennie thay đổi, mối quan hệ giữa họ cũng chuyển biến có phần tích cực. Duy chỉ có Jisoo là mãi mãi nằm trong vũng lầy không nhúc nhích.


-Tôi có thể khuyên cô một lời được không Jisoo?_Chaeyoung đắn đo thật lâu, cô nghĩ Jisoo là một mẫu người thật cố chấp và cách để hóa giải có thể là mỗi ngày nói cho Jisoo nghe một sự thật, càng khó chấp nhận càng tốt.

-Cô nói đi Chaeyoung.

-Nếu như rung động, người kia đã rung động từ rất lâu rồi. Và nếu như trong lúc quá cô đơn, cô làm cho người kia rung động, đó là sự rung động nhất thời. Cho dù là như thế nào, cô và người kia cũng không có kết quả. Ngược lại sự thật sẽ bóp nghẹt cả hai, và không còn thêm một đường lui nào nữa.



Jisoo im lặng, mái tóc đen che đi một nửa khuôn mặt.



-Có thể họ vẫn không ly dị là vì tình cảm có thật. Họ muốn giữ nhau. Jisoo cô việc gì phải tự lừa dối bản thân thêm.

-Chaeyoung-ssi, cảm ơn về lời khuyên. Sắp mưa rồi tôi nghĩ mình nên về.



Jisoo vội vã rời đi.


Chaeyoung nhìn theo, quả thật là tiếc nuối. Chỉ là khác biệt thời điểm một chút mà thôi.


Nhưng hãy cứ để mọi thứ trôi qua, hai người tốt đôi khi không có nghĩa sẽ hợp bên cạnh nhau, có thể đôi chút khác biệt mới là thật tốt dành cho nhau.



Chaeyoung cảm thấy đau đầu, cô đi đến tủ thuốc lấy ra hai viên thuốc.


Chỉ tầm vài phút sau lại có tiếng gõ cửa.


-Mình vừa thấy Jisoo rời khỏi...chị ấy đến đây tìm cậu?_Lisa nhìn như vừa chạy hết 5 tầng thang bộ.

-Uhm, là tìm mình_Chaeyoung uống nước, nhìn đến Lisa cô lại cảm thấy con người này có chút đáng thương. Không hiểu vì sao mọi thứ cứ ập đến với cậu ấy, khiến cho cậu ấy bị hiểu lầm đến mức chật vật như thế.

-Chị ấy có...có kể gì với cậu không?

-Kể hết rồi_Chaeyoung khẽ nhíu mày_Hay là cậu muốn kể gì thêm?

-Uh...mình nghĩ không có gì nên không tính kể với cậu. Nhưng...

-Nhưng?

-Không biết mình có bị tưởng tượng hay không, nhưng vài lần mình bắt gặp ai đó nhìn lên cửa sổ nhà, và...mình thấy chiếc audi vàng của chị ấy.



Chaeyoung kéo Lisa ngồi xuống sofa.


-Gần đây cậu và Jisoo có liên lạc với nhau không?

-Không, không một lần nào cả. Lần cuối gặp Jisoo mình có chút bạo lực cho nên...có thể chị ấy không còn muốn gặp mình nữa. Vậy cũng tốt.



Lisa còn nói thật nhiều bên tai nhưng Chaeyoung không còn tập trung nghe nữa. Cô mãi nghĩ về thái độ khi nãy của Jisoo.


Jisoo thuộc mẫu người có thể tạo ra những điều không tưởng. Lisa lại là người không đề phòng. Quãng đường để Jennie và Lisa hàn gắn lại có thể sẽ dài hơn Lisa nghĩ.




---




-Ăn đi Lisa, ăn nhiều vào để còn chuẩn bị tinh thần thật tốt_Chaeyoung vỗ vỗ lưng Lisa, cô cảm thấy đáng thương cho những gì Lisa đã và sắp trải qua.


Lisa gật gật, cô vẫn háo hức nghĩ đến vài ngày nữa là được đến thăm con gái cùng vợ.


-Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, bạn mình_Chaeyoung khẽ gật đầu, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với Jennie và Lisa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro