Work things out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Lice honey, con còn 15 phút nữa để dọn dẹp hết đồ chơi của mình_Jennie nói vọng ra từ phòng bếp, cô đang dở tay rửa đống bát dĩa.

-Nhưng umma, mình có thể giữ Lisa mommy ở lại tới cuối tuần được không ạ?Con sẽ không vòi ăn kem sau giờ học, và sẽ uống sữa thật nhanh_giọng nói non nớt của Lalice ngay sau lưng Jennie, cô bé tay cầm con gấu bông mèo tabby nhỏ, đôi mắt đen tròn nhìn cô.

-Lisa mommy còn phải đi làm nữa, không thể ở lại cùng con mãi được.

-...Lisa mommy đồng ý rồi ạ, đi mà umma.


Jennie nhìn Lalice và lần này Lisa đứng ngay sau lưng con bé, hai mẹ con lại giả vờ đáng thương để cô mềm lòng. 


-Em không nên chiều con quá_Jennie thở dài, cô cũng không muốn Lisa về nhà khuya thế này đâu, từ đây về chung cư cũng mất đến 2h đi xe, nhưng Lalice muốn gì cũng chiều thì con bé hư mất.



Lisa quỳ xuống ôm Lalice vào lòng, hôn lên chiếc trán của con. Đôi mắt mèo rơi xuống một giọt nước mắt, Lalice khẽ mếu, bàn tay nhỏ lau đi nước mắt trong buồn bã. Con ôm lấy cổ Lisa, chiếc mũi nhỏ khịt khịt.


-Mèo con, cuối tuần sau mommy sẽ ghé chơi với con được chứ?

-Mommy đến trường đón con được không ạ? 


Lisa ngẩng nhìn Jennie, chờ một lời đồng ý. Jennie khoanh tay nhìn hai mẹ con đang diễn sướt mướt, tuần nào cũng vậy, Lisa đến chơi Lalice đều khóc lóc đòi em ấy ở lại.


-Được rồi, Lalice con còn 10 phút để dọn đồ chơi. Còn Lisa chuẩn bị về đi tối muộn rồi. Không van xin gì nữa hết, luật là luật.

-Umma...

-Lice, umma không nói lần thứ hai, con có muốn tuần sau Lisa mommy ghé nữa không?

-Vâng ạ..._Lalice lủi thủi quay về phòng khách, nơi con bé đang xây lâu dài lego dang dở cùng Lisa. Kéo theo chú mèo tabby lết thết trên sàn nhà.


Lisa xót xa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con. Cô mỗi tuần chỉ được ghé thăm hai mẹ con một hai lần vào cuối tuần hoặc giữa tuần, vì cách nhau khá xa. Ban đầu Jennie chỉ cho phép cô một tháng ghé hai lần, dần dần thấy con khóc vì nhớ cô, Jennie cũng cho phép mỗi tuần ghé sang. 



Cũng gần một năm Jennie dọn ra ngoài rồi, bố mẹ hai bên đều đã biết nhưng lý do cả hai thống nhất, là vì lý do không tìm thấy tiếng nói chung nữa. Ban đầu bố mẹ hai bên ngăn cản kịch liệt nhưng với sự nhất quyết của Jennie, mọi chuyện đành thuận theo.  


Hôn nhân của cô và Jennie đang là một án treo.



-Uh...em sẽ về sau khi cho con làm vệ sinh cá nhân và đi ngủ.

-Lalice có thể tự làm tốt, em về đi trễ quá rồi.


Lisa cầm chìa khóa xe trong tay, nhìn căn nhà nhỏ thêm một lần nữa và chậm rãi quay ra cửa. Khu phố này là một nơi an toàn, có thể tin tưởng để hai mẹ con Jennie ở. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng Lisa vẫn có chút không an tâm, đôi khi. 


Cách đây một tuần cô đến trường đón Lalice thì gặp phải một cảnh mà tận sâu trong lòng vẫn luôn lo sợ. Taeyong thay Jennie đến trường đón Lalice. Cô đã tức giận đến mức đã gọi ngay cho Jennie, lớn tiếng hỏi tại sao dám để người lạ đón con, còn đưa cả chìa khóa nhà cho Taeyong. Jennie bình thản đáp lại một câu khiến cô chỉ muốn tức vỡ mạch máu.


"Taeyong ở cùng khu phố này nên sẵn tiện nhờ đón hộ"


Sẽ có một ngày nào đó cuộc hôn nhân này không còn là án treo nữa mà trở thành ác mộng thật sự nếu như Jennie cứ không giữ kẻ với Taeyong. Tất cả mọi người nhìn vào đều nghĩ cô và Jennie gần đi đến hồi kết rồi nhưng trong lòng cô nhất định không một phút nào buông lơi. Cô không sợ mình không hàn gắn được, cô chỉ sợ Jennie ngày càng trôi xa khỏi tầm với của mình.



-Jen, lần sau có thể đừng nhờ Taeyong đón con được không?_Lisa khi vừa rời khỏi cổng, chần chừ quay lại đối diện với Jennie_Em ở xa chị và con nhưng nếu bận chị có thể gọi trước cho em để em ghé đón con.


Đây là lần đầu tiên Jennie vội đến mức phải nhờ đến Taeyong, cô biết là không tốt nhưng còn lựa chọn nào đâu. Cô đã chọn nơi này để sống và nó cách Seoul gần hai tiếng đi xe. Thật lòng có chút hối hận, trong lúc nóng giận cô đã chọn ở càng xa Lisa càng tốt, không hề nghĩ đến chuyện sẽ phải vất vả hơn. Bây giờ cô chỉ có một mình, ban ngày đi làm gửi Lalice vào nhà trẻ, có vài hôm phải ở lại công ty trễ, lại không có người thân gần đây. Những hôm về trễ cô gửi Lisa ở nhà cô bảo mẫu đến tối mới đón con về, riêng hôm đó cô bảo mẫu bận việc. Lisa đã giận dữ và phản ứng hơi gay gắt khiến cô bất ngờ.


-Họp gấp nên không gọi trước cho em được. Cũng đôi lúc thôi, không phải thường xuyên.


Jennie lại nói có lý, là Lisa ở quá xa với hai mẹ con. Đó cũng là chuyện khiến cô luôn nặng lòng khi nghĩ về. 



-Em có thể ở gần đây, mỗi ngày đi tàu điện đi làm và về_Lisa ngỏ lời, lúc này không rõ Jennie đã vơi bớt phiền muộn hay chưa, chỉ là cô muốn ở gần hai mẹ con, Jennie nhỡ có gặp chuyện thì còn có cô đến kịp lúc, không quá lúng túng.


Không khí giữa cả hai thêm phần kì lạ. Bản thân Lisa cũng biết sẽ không dễ dàng gì nhận được câu đồng ý của Jennie, Jennie đã sống xa cô gần một năm, việc quay về ở cạnh nhau lại vô tình trở thành tình huống không thoải mái. Cô nhìn lướt qua, bắt gặp ánh mắt né tránh của Jennie, có một chút buồn vì đây vẫn chưa phải lúc cô được tha thứ.


-Không sao Jennie, chị không muốn thì em sẽ không ở quá gần. Ở cách đây một vài khu phố cũng được_Lisa là kiến trúc sư, nhưng tính chất công việc kinh doanh chắc đã phần nào ăn vào máu. Jennie thầm cười trước lời thương lượng uyển chuyển của Lisa, trông em ấy có chút khác với lúc trước. Đã có một phong thái trầm tĩnh hơn, tuy phảng phát chút u sầu nhưng chứng tỏ em ấy đã nghiêm túc nghĩ đến việc sửa chữa sai lầm của mình.

-Lalice thừa hưởng từ em một tính cách, chị không biết đó là xấu hay tốt nữa. 

-Uh...?_Lisa ngờ nghệch ra.

-Thương lượng về tất cả mọi chuyện. Ví dụ như khi nãy con bé muốn giữ em lại.


Lisa căng thẳng không biết đáp gì cho phải.


Jennie phì cười.


Lisa nhìn vợ, khẽ cắn môi. Dần dần nở nụ cười thoải mái hơn.


-Em nghĩ đó là tính xấu. Nếu em ở gần con nhiều hơn, em có thể dạy con nhiều thứ tốt hơn.

-Em lại thương lượng._nụ cười trên môi Jennie dần tắt, cô nghiêm túc nhìn Lisa.


"Em và chị có quyền hạn như nhau thôi Lisa, em thấy chuyện gì nên làm và nó tốt cho chúng ta thì đều có thể tự quyết định" Những lời này rất muốn nói ra nhưng Jennie quyết định sẽ quan sát thêm một thời gian nữa.


-Về đi em, tuần sau nếu có thời gian thì ở lại vài ngày, Lalice con bé có vẻ nhớ em nhiều.

-Vâng. Em về đây, chị đóng cửa cẩn thận_Lisa không ngăn được vui vẻ, vội ôm Jennie, nụ cười rộng ngoác_Ngủ ngon Nini.


Cô còn muốn hôn lên trán vợ nhưng tốt hơn hết là nên biết điểm dừng, Jennie có khi sẽ không vui mà đổi ý.



Jennie nhìn theo cho đến khi Lisa lên xe rời đi, cánh tay thò ra khỏi cửa sổ xe, vẫy vẫy. Cô khẽ mỉm cười quay vào nhà.




***

me me me me me :D

thanks and g9 :x  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro