Worse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Jen? Chị đi đâu vậy?_Lisa vừa bước ra khỏi phòng, thấy Jennie bế Lalice, hai mẹ con mặc đồ giống như sắp đi ra ngoài mà không có cô.

-Sang nhà ông bà vài ngày_Jennie cài nút áo khoác cho con, không ngẩng đầu lên.


Tối hôm qua sau khi Jennie quay về phòng, cô cũng tắt đèn lên giường nằm, cuối cùng cũng không ngủ được bao nhiêu vì mải nghĩ về câu hỏi của vợ. Không phải do cô còn tình cảm với Jisoo, làm sao có thể chứ. Cô đã tin tưởng Jisoo, không bao giờ nghĩ Jisoo sẽ làm những thứ đại loại như thế, lần thứ 2..


-Jen, có phải do em không?_Lisa lí nhí hỏi.

-Cuối tuần chị và con về, em ở nhà tự giác ăn uống không bệnh lại nặng thêm.

-Khoan đã...vậy để em vào thay đồ đưa hai mẹ con đi.

-Chuẩn bị đi làm đi, chị gọi taxi rồi. Bữa trưa để trong bếp nhớ mang theo.


Lisa ngơ ngác nhìn Jennie bế con rời khỏi nhà, cô không biết cảm giác lúc này trong lòng gọi tên là gì. Cô nhìn cánh cửa trước mặt, có phải cô nên làm gì đó để có lại được lòng tin của Jennie? Bây giờ không thì khi nào?



Cô phải làm gì đó thôi.





---





-Chị uống nước đi_Lisa trao cho Jisoo cốc nước lọc, cô không biết chị ấy thích loại nước nào nên cứ là nước lọc thôi. Cô ngồi xuống đối diện Jisoo, hít sâu chuẩn bị nói hết những gì cần nói. Cô đã mất hơn nửa ngày để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này.


Jisoo nhận được di động Lisa hẹn mình đến đây, cô ít nhiều hiểu được mục đích của em ấy. Ánh mắt của em ấy đã nói lên tất cả, em ấy muốn kết thúc chuyện giữa cả hai.


-Chị thấy hôm nay nhà em trống trải không?_Lisa gượng gạo cười, Jisoo cũng nhìn quanh một lượt.

-Jennie đâu?

-Hai mẹ con chị ấy về nhà bố mẹ rồi..._Lisa thấp giọng, nhìn xuống mặt bàn, ngăn không để cho giọng mình nghe quá đáng thương.


Jisoo lúng túng giơ tay muốn nắm tay Lisa an ủi nhưng Lisa nhanh rụt lại.


-Chị hiểu em mà đúng không? Em không phải là một người dứt khoát nhưng nếu nằm trong hoàn cảnh phải tổn thương một trong hai người, em sẽ không bao giờ chọn tổn thương vợ em. Có thể suốt quãng đời còn lại chị sẽ hận em nhưng em sẽ không rút lại lời nói này_Lisa để mặc cho nước mắt rơi, cô không muốn tàn nhẫn với ai cả_Nếu Jennie có rời bỏ em, em sẽ chọn cô độc, không bao giờ là chị.



-Haha_Jisoo đột nhiên bật cười, mái tóc đen che đi khuôn mặt đang cúi thấp, tiếng cười xen lẫn với tiếng nấc. Lisa không đoán được Jisoo sẽ có loại phản ứng nọ, cô mất một lúc để phân tích nụ cười kì lạ của Jisoo.


Lisa với tay vén lên mái tóc đen, dần lộ ra khuôn mặt đẫm nước mắt, Jisoo cắn chặt răng im lặng khóc. 


-Jisoo..._Lisa chưa bao giờ thấy Jisoo khóc tệ hại như thế, cô không biết phải làm gì. Riêng cô cũng cảm thấy tồi tệ, bất lực ngồi gục đầu trên sofa.


Jisoo khóc thật lâu, không có dấu hiệu ngừng khóc. Cô hiểu được cuộc gặp hôm nay nhưng điều cô không đoán được là lời Lisa thốt ra sẽ tàn nhẫn như thế. Hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm lại bị dập tắt không thương tiếc, 10 năm hơn, đổi lại một lời chối bỏ vô tình. 


Nỗ lực và tình cảm của cô, đối với em ấy không khác gì một chướng ngại vật. 


Cô ở bên cạnh em ấy hơn 10 năm, hiểu em ấy hơn bất kì một ai khác, người phụ nữ kia làm sao có thể so sánh được với cô. Là đã bên cạnh Lisa, chứng kiến quá trình trưởng thành của em ấy, cô mới xứng đáng là người mang đến hạnh phúc cho Lisa.


Cô không chấp nhận được kết quả này.



-Em nói dối_Jisoo chậm rãi lên tiếng, giọng cô khàn đi vì khóc quá nhiều_Em không hài lòng với cuộc hôn nhân này, chỉ có những lúc không nhắc về Jennie em mới có thể thật sự cười. Chị có thể nhìn ra.

-Này...

-Nếu em thấy nói ra điều đó khó quá, chị sẽ giúp em nói ra. Em không còn yêu Jennie, em ở lại vì trách nhiệm.

-Chị nói gì vậy Jisoo...

-Chuyện trước kia là do chị, chị không thể cân bằng công việc và tình cảm, nhưng đây là lúc em nên cho cả hai một cơ hội Lisa.


Jisoo nắm chặt hai tay Lisa, cái ôm bất ngờ khiến Lisa hoang mang.


-Jisoo, chị và em đều đã có gia đình, mình căn bản không có cơ hội nào hết. Nói cũng nói hết rồi, chị về đi em không muốn Jennie hiểu lầm thêm đâu, mấy hôm nay em thật sự mệt mỏi rồi. 




...




Jennie nhớ lại ánh mắt ngấn nước của vợ mình ban sáng, và cả vẻ mặt tội lỗi của em ấy. 


Có lẽ Lisa đã ăn năn lắm rồi, em ấy gần đây luôn tìm cách để đến gần cô, nhưng khi cô nhìn thì em ấy vội lùi ra. Nói gì thì nói cô cũng rất muốn cả hai quay về như trước, cô cũng nhớ em ấy.


Mặc dù vẫn còn chút ấm ức vì những gì em ấy gây ra nhưng không phải tình yêu là tha thứ hay sao? Nếu cả hai có niềm tin với nhau thì không gì có thể tác động đến. Thiết nghĩ thay vì giữ khoảng cách với Lisa, nên tìm cách hàn gắn mỗi ngày một ít. Cô không thể để suy diễn của mình tổn thương cả hai được, cô muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi tối qua.


Cô hôm nay muốn bế Lalice sang nhà ông bà gửi lại cho đến cuối tuần, riêng cô tối nay sẽ quay về và nói chuyện với vợ. Trước giờ cô và Lisa vẫn hay ngồi nói chuyện với nhau sau những cuộc gây gổ, có thể bộc bạch hết với nhau sẽ nhẹ nhõm và dễ hồi phục hơn.



Chắc chắn Lisa sẽ bất ngờ khi cô quay về vào lúc này.





...





-Chị nghĩ lại đi Jisoo, em không đáng để chị mạo hiểm đâu. Yuta cậu ấy mà biết được sẽ không hay_Lisa thì thầm với Jisoo, người đang quỳ bên cạnh sofa với khuôn mặt lem nhem nước mắt.

-Yuta biết thì để Yuta biết, ngoài kết hôn còn có cái gọi là ly hôn.



Lisa không biết phải nói gì với Jisoo nữa, chị ấy giống như không còn là Jisoo mà cô biết. 


-Nghe này, em quý chị như một người chị gái, cố gắng cũng không thể hơn được. Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa để chị khỏi phải nhớ đến...




Cạch!!!


Lisa chưa nói hết câu, cánh cửa bật mở. Cô và Jisoo đồng loạt nhìn về phía cánh cửa.


Nụ cười nhỏ trên khuôn mặt Jennie vội tắt khi lại trông thấy một cảnh mà cô không bao giờ muốn thấy lần thứ 2. Bàn tay để trên nắm cửa dần nắm chặt, mất một lúc để cô phân tích kịp chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà của mình. 


Cả hai ôm nhau. Trên sofa. Trong chính căn nhà của cô và Lisa. Lúc cô vắng nhà.



-...Jen khoan đã.

-Tôi tưởng em nói em không cố ý_giọng Jennie run run mặc dù đã cố giữ bình tĩnh, cô kết thúc câu nói trong nước mắt và đóng sầm cánh cửa quay lưng bỏ chạy.



Lisa cảm giác mình rơi xuống địa ngục lần thứ 2, lần trước còn chưa được tha thứ lại lần nữa gây ra chuyện. Lần này là chết thật rồi.


-Chị điên rồi Jisoo, em cũng điên rồi mới gọi chị đến đây_Lisa vớ lấy áo khoác trên sào, cô lắc đầu nhìn Jisoo một lần cuối và chạy theo sau Jennie.



Lisa một đường chạy thang bộ xuống tầng trệt, cô va phải vô số người trên đường và cô mặc kệ không quan tâm. Cho tới khi va phải một người đàn ông, người đàn ông nọ nắm cổ tay cô lại. Cô ngẩng đầu và bắt gặp người cô không muốn gặp nhất lúc này.


-Jisoo có đến đây không?_Yuta hạch hỏi, nắm chặt cổ tay Lisa.

-BUÔNG RA ĐỒ NGU!!!_Lisa hung hăng đẩy Yuta ra. Cô đẩy ngã thành công Yuta, vội chạy theo sau chiếc Audi đang bắt đầu lăn bánh.



-Jennie chờ đã, đừng chạy nhanh quá Jennie...ngay hiểm lắm chị, Jennie em sẽ không chạy theo đâu, cứ chạy từ từ thôi mình..._Lisa vừa chạy theo chiếc ôtô đóng kín cửa sổ, vừa la hét ầm ĩ.



Người bảo vệ đứng nhìn cặp vợ chồng trẻ, thở dài. Ông đã chứng kiến quá nhiều suốt vài tuần nay rồi, bọn trẻ bây giờ yêu nhau sao bi thảm quá.


-Đuổi theo không? Để chú gọi taxi cho_ông vỗ vai Lisa, ánh mắt an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro