You win my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lisa nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô thở dài úp mặt vào gối ôm. Thật tình đôi khi cô không hiểu nổi vợ mình, là chị ấy có quá nhiều tính cách, những tính cách đó không thể thống nhất với nhau làm cho mọi chuyện phức tạp lên. Cô thì nghĩ đơn giản là có chuyện thì tìm cách giải quyết, là vợ chồng rồi chuyện một người cũng như chuyện hai người, cái gì cũng chia sẻ với nhau mới êm ấm được. Thay vì làm khó nhau, cô thiên về cách hòa hợp nhau hơn. 


Từ lúc lấy nhau đến giờ cái gì cũng trải qua rồi, cũng lại yên ấm nhưng sao cứ có cảm giác mỗi lần có chuyện là lại quay về vạch xuất phát, lại thái độ với nhau. Nếu cứ như vậy sợ là một lúc nào đó sẽ phát ngán nhau mất, cô không muốn chuyện đó xảy ra đâu.


Lisa tung mền ngồi bật dậy, mái tóc rối tung lòa xòa trước mặt.


-Sao vậy?_giọng Jennie vang lên, Lisa giật mình quay sang.

-...chị ngồi đó nãy giờ hả?_Lisa vuốt tóc ra sau, tưởng Jennie đã đi rồi nãy giờ không nghe tiếng động gì cả.


Jennie không đáp, cô lặng lẽ leo lên giường ngồi vào lòng vợ, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng ôm khuôn mặt mỏi mệt của Lisa.


-Chị xin lỗi.

-Xin lỗi việc gì? Chị không có lỗi.

-Em không ăn nữa bỏ vào đây, không phải là giận chị vậy là vì gì?

-Em no. 

-Rõ ràng là giận, nghe này, em làm thế bố mẹ buồn đó. Bố mẹ đi xa đến đây là muốn biết vợ chồng mình có ổn hay không, bọn mình ít nhất cũng hợp tác chút để bố mẹ an lòng_Jennie nhẹ nhàng nói như rót mật vào tai, từng lời đều lý lẽ làm Lisa muốn cãi cũng không thể. 


Lisa thở dài tựa trán lên vai vợ, Jennie dường như chỉ chờ như thế, ngay lập tức ôm lấy Lisa, xoa xoa lưng.


-Cái gì cũng là chị quyết định, có nhiều lúc em muốn thử một lần căng thẳng tới nơi với chị luôn nhưng chị luôn hơn em một bước. 

-Kiếp trước bọn mình là kẻ thù của nhau_Jennie vuốt tóc vợ, khúc khích cười.

-Kiếp trước nếu em thua, kiếp này lại thua thì không phải em là đồ thảm hại nhất à?

-You win my heart.




...




-Trông con mệt mỏi như vậy, không nhất thiết phải quyết định liền trong lúc này đâu. Nhưng cho dù là quyết định như thế nào cũng nhớ kĩ lời bố mẹ, hai đứa cảm thấy hạnh phúc là quan trọng nhất_bà Manoban hiếm khi thấy con mình thể hiện nét mệt mỏi ra mặt, chuyện Lisa về Thái ông bà luôn chờ đợi mặc dù biết khó mà xảy ra một sớm một chiều. Con bà là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng luôn cần được tự do làm điều nó thích, càng tự do Lisa càng hạnh phúc vì thế trước những quyết định quan trọng trong đời ông bà không ràng buộc mà luôn để con tự lựa chọn. Lúc này sở dĩ ông bà có hơi vội vã là vì có cháu rồi, cũng muốn được gần gũi, tuổi già chỉ lủi thủi hai người với nhau cũng thật cô quạnh.

-Chuyện về Thái con và Jennie cần bàn bạc thêm, nhưng bố mẹ yên tâm chúng con chắc chắn sẽ ở cùng bố mẹ, chỉ là vấn đề thời gian thôi ạ.


Ông Manoban ngồi bên ngoài tỉ mỉ quan sát con gái mình, lâu lâu gật gù tỏ ý đồng thuận. Ông mừng vì cuối cùng Lisa cũng chấp nhận thỏa hiệp, cuối cùng cũng có một người có thể xoay chuyển được con mình. Lisa luôn có tâm lý làm ngược lại với những điều được chỉ bảo, con bé không thích bị dẫn dắt mà chỉ muốn được tự quyết định cuộc đời mình. Bằng một cách thần kì nào đó mà con bé muốn kết hôn muốn lập gia đình, muốn gắn bó dài lâu với một ai đó. Nhìn cái cách Lisa tình nguyện thay đổi chủ kiến sau khi bàn bạc lại với vợ, ông hiểu Jennie có sức ảnh hưởng rất lớn lên con gái mình, may mắn thay Jennie cũng là một đứa trẻ tốt.


-Con nhớ bố dặn, chuyện cũ là để nhớ lại không phải để quay lại. Nhớ lại quá khứ là để mình biết được mình còn có một trái tim, nhưng quay lại là một việc làm ngu ngốc, đó là không có trí óc_Ông Manoban hạ giọng chỉ đủ để Lisa và vợ mình có thể nghe, Jennie đang cho Lalice uống sữa trên phòng khách ông không muốn con dâu nghe được sẽ suy nghĩ nhiều. Ông nói lấp lửng nhưng Lisa chắc sẽ hiểu rõ ông muốn nói đến cái gì.



Lisa nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc gật đầu.


-Vâng ạ.


Mọi người đều sợ cô sẽ làm gì đó thiếu suy nghĩ, nhưng đó là lo xa quá rồi. 


-Chuyện vợ con lo lắng để con làm ở đó là có lý thôi, con cũng đừng trách con bé làm gì. Con nên đặt mình vào trường hợp của Jennie, con sẽ thấu hiểu cho con bé hơn. Bố mẹ không gặp mặt hai đứa thường, không biết rõ sinh hoạt hai vợ chồng ra sao nhưng chỉ ghé thăm vài lần cũng đoán được hai con rất biết nghĩ cho nhau. Và cái gì quá cũng không tốt, quá nghĩ cho nhau đâm ra can thiệp vào mọi chuyện của nhau. Mà chuyện cấp trên của con là người yêu cũ nghe cũng khó chấp nhận lắm, con bé làm vợ đương nhiên là muốn can thiệp. 

-Là do chị ấy không đủ tin tưởng con hả bố?_Lisa thẫn thờ nhìn xa xăm, cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội lại tình cảm của vợ, sau khi gặp Jennie cô không còn muốn bay nhảy nữa, đó là sự thật.

-Lisa, không phải thiếu niềm tin mới ghen tuông, ghen tuông cũng do quá quan tâm, sợ đánh mất nên phải tìm mọi cách đề phòng. Đừng nghĩ Jennie không tin tưởng con, suy nghĩ đó sẽ làm cả hai con càng xa cách nhau hơn đó_bà Manoban xích đến gần con gái, xoa đầu.

-Mẹ, để chị ấy thấy sẽ cười con mất_Lisa xấu hổ cúi đầu, cô muốn là một người trụ cột gương mẫu có thể tạo cảm giác vững vàng cho vợ tựa vào. Jennie mà thấy cảnh bố mẹ xoa đầu cô như một đứa trẻ chắc chắn sẽ mất hình tượng lắm.

-Em ấy cũng hay nằm vào lòng bảo con xoa đầu đấy ạ_giọng nói mềm mại từ từ tiến đến gần làm Lisa không kịp phản ứng, cả khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ không dám nhìn ai.

-Đấy là những lúc em đi làm về mệt, chứ không phải em yếu đuối.



Một tràng cười vang lên khắp căn hộ nhỏ, xen lẫn tiếng phản bác yếu ớt không đủ thuyết phục của Lisa. 



-Không phải...

-Vậy còn tối hôm qua ai đang ngủ lại rút vào người chị đòi xoa lưng?

-Yah Nini chị không cần phải nói cái đó ra...

-Được rồi không nói nữa, không nói nữa.



Một tràng cười khác lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro