ba lần (vì anh đã chờ đợi cả đời) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

T/N: Những con số có nghĩa là số tuổi của Yuuji.

---

13

"Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày."

Yuji nhớ rất rõ câu nói bâng quơ đó, và cách ông nội nói nó thậm chí còn in sâu hơn nữa - cả hai đang ngồi sau bữa tối, trước mặt là những chén canh miso trống rỗng. Thực sự ghi nhớ nó vào tim. Nhiều năm sau, cậu vẫn có thể nhớ lại cảnh tượng đó và cả niềm tự hào dâng trào trong lồng ngực khi nghe lời của ông nội. Câu nói ấy đã gieo một hạt giống vào tâm trí cậu trai mười ba tuổi - nấu ăn ngon đồng nghĩa với việc có bạn gái.

Mặc dù đơn giản, nhưng đó là lý do khiến cậu trai ham học hỏi, có nhiều lý do để trau dồi kỹ năng nấu ăn, luôn cố gắng nấu bữa tối ngon hơn mức cần thiết. Dù sao thì, một ngày nào đó nó có thể sẽ giúp cậu chinh phục được tình yêu đích thực của mình mà. Nó phải hiệu quả - Ông nội đã nói vậy, và Ông nội có cháu, nghĩa là ông ấy có con, nghĩa là ông ấy hẳn phải có chiêu trò tán gái hồi nào đó. Và Yuji đủ thông minh để biết rằng khi một người có thành tích tốt về tình trường đưa cho bạn lời khuyên, thì bạn nên tiếp thu và thực hiện theo.

Vì vậy, cậu trau dồi kỹ năng của mình bất cứ khi nào có cơ hội, bởi vì một ngày nào đó, cậu chắc chắn sẽ cảm ơn bản thân vì món lẩu tuyệt vời của mình.

**

15

Kugisaki Nobara đích thị là người con gái xứng đáng để nấu ăn cho.

Chỉ cần mười hai giây sau khi gặp gỡ, Yuji đã kết luận rằng cô bạn cùng lớp của mình có rất nhiều điểm hấp dẫn: sắc sảo, cá tính và xinh đẹp. Cô nhỏ nhắn, điều này cậu khá thích, bởi vì cậu nghĩ những cái ôm mà cậu cảm thấy mình như bức tường che chở cho một người nhỏ bé hơn trong vòng tay mình là tuyệt vời nhất. Cô khiến cậu cười. Giống như họ chỉ có một tế bào não bộ để dùng chung, và thật kỳ lạ là Yuji lại thấy điều đó tuyệt vời đến thế. Trong chiến đấu, cô dứt khoát và tàn nhẫn, luôn trêu chọc cậu, nhưng có vẻ như sẽ rất thú vị nếu được hôn cô. Và - tuyệt vời nhất - cô thích ăn.

Yuji bị thu hút bởi nhiều đặc điểm dễ nhận thấy ở một cô gái: cao ráo, dáng người đẹp, mái tóc mềm mại, hài hước, tốt bụng, gan dạ, thậm chí cả một chút đam mê mọt phim (vì cậu cần có ai đó để bàn về phim ảnh). Yuji thích mẫu người con gái có thể cùng cậu thi đấu: nhịn thở, hít đất, xem ai kể được nhiều nhất những câu nói kiểu "ý là vậy đó" trong một ngày. Cậu cũng thích mẫu người có thể trở thành bạn thân nhất của mình nếu họ không phải là đối tượng khiến cậu rung động. Và cậu thích những cô gái thích ăn.

Đồ ăn thật tuyệt vời. Cậu nghĩ những người tuyệt vời nhất là những người hiểu điều đó.

Đồ ăn gắn kết mọi người, nuôi dưỡng sự sống - nhưng quan trọng hơn, nó chỉ đơn giản là ngon. Có lẽ vì thế, Yuji nghĩ nấu ăn là một cách tán tỉnh hiệu quả. Cậu muốn có một cô gái để cùng mỉm cười trên bàn ăn, người mà bàn tay sẽ lướt nhẹ qua tay cậu khi cả hai cùng với tới miếng nấm cuối cùng để chấm vào lẩu. (Cậu sẽ nhường nó cho cô ấy.)

Nobara hội tụ nhiều điều Yuji thích, nhưng đặc biệt, cô là mẫu người tuyệt vời để cùng mỉm cười trên bàn ăn.

Bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt - Nobara mang theo một hộp thịt viên của Yuji để chia sẻ sau giờ học (ngay cả khi cậu phải đưa một ít cho Fushiguro để giữ thể diện, nhưng mà cũng không sao cả - Fushiguro là một người tuyệt vời), mang bánh kasutera [1] đến bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của Inumaki (do Panda tổ chức) vì theo như lời đồn thì đó là món yêu thích của Inumaki và Nobara chắc chắn sẽ ăn nếu cô đến.

[1] Một loại bánh bông lan thuộc dòng yogashi (đồ ngọt truyền thống phương Tây du nhập Nhật Bản).

Rồi cậu chết. Ừm, cũng không hẳn.

Đồ ăn "xin hãy hẹn hò với tớ" trở thành lễ vật cầu hòa. Cậu tấn công phủ đầu Nobara bằng món bánh cuộn trà xanh (Gojo thậm chí còn chẳng chừa lại cho cô lấy một miếng) và onigiri [2] tự làm, năn nỉ xin lỗi cô bằng cả một bình giữ nhiệt đựng súp nóng hổi vào một buổi chiều lạnh giá. Có thể là nhờ đồ ăn, hoặc có thể là do cô nhẹ nhõm vì cậu không chết thật, nhưng chiến thuật đã thành công. Nobara dịu dàng hơn với cậu, Yuji càng cố gắng hơn gấp đôi, và cậu nghĩ chẳng có gì trên thế giới này tuyệt vời hơn những âm thanh vui vẻ cô phát ra khi ăn.

[2] Cơm nắm của người Nhật. Nó thường có hình tam giác hoặc bầu dục và được phủ (hoặc gói) bằng rong biển (nori).

Cậu cực kỳ thích cô. Mức độ thích của cậu thật loá mắt, đến nỗi cậu còn ghi chép lại danh sách những món ăn yêu thích của Nobara và giữ nó như một bí mật quốc gia, để không bao giờ phải ngừng thể hiện tình cảm với cô.

Đã cuối tháng Mười, khi cô mỉm cười với cậu qua bàn ăn lẩu nghi ngút khói và nói rằng, dù chẳng biết làm gì, nhưng cậu nấu ăn ngon thật đấy.

**
16

Hai ngày sau, Nobara qua đời. Nhưng mãi cho đến khi sự thật ập đến, rằng cô sẽ không bao giờ mỉm cười với cậu qua bàn ăn nữa, thì Yuji mới thực sự hiểu được điều đó.

Cậu còn nhiều thứ phải suy nghĩ; Yuji trốn đi khóc cho đến khi nước mắt cạn kiệt rồi quay trở lại đối mặt với thế giới này, một thế giới không bao giờ dừng lại ngay cả khi có người ra đi. Cậu ngừng hỏi, ngừng nhắc đến tên cô; không yêu cầu ai phải nhớ, dù chẳng có gì khiến cậu sợ hãi hơn ý nghĩ mình là người cuối cùng lãng quên. Yuji tham gia trò chơi của Kenjaku theo cách mà cậu biết cô mong đợi.

Khi cô tỉnh dậy, cậu không có ở đó. Chỉ đến khi bụi mù tan đi, cậu mới nhìn thấy bóng hình của cô lờ mờ xuyên qua lớp sương khói đó. Cậu cần nhìn thấy cô trọn vẹn một lần nữa, cần đôi tay mình nhớ lại cảm giác nuôi dưỡng sự sống thay vì tước đoạt nó. Đêm Tử Diệt Hồi Du kết thúc, Yuji ở trong bếp, và khi cậu đặt một miếng bánh Giáng sinh dâu tây yêu thích của Nobara cạnh giường bệnh thì cô vẫn đang ngủ.

Cậu tỉnh dậy vì một bàn tay lắc vai mình và giọng nói ngái ngủ của Nobara, hỏi: "Phần bánh còn lại đâu mất rồi?"

"Tớ biết nó ở đâu đó thôi mà," cô nói. "Nó đâu rồi?"

Đúng là cô nói đúng, và cũng không phải cậu cố tình giấu nó đi, nhưng Yuji vẫn cảm thấy hơi tội lỗi vì không biết nếu có cơ hội thì có lẽ Nobara sẽ ăn hết cả chiếc bánh chỉ trong một lần. "Trong phòng anh Okkotsu ấy. Chúng tớ sợ thầy Gojo thấy nên giấu rồi."

"Ờ." Cô nói rồi cắn môi. "Tớ không quen ổng. Cậu phải đi lấy nó cho tớ."

"Tám giờ rồi."

"Thì?" Cô bĩu môi. "Tớ muốn ăn sáng."

Yuji nghĩ rằng có lẽ mình đã yêu cô.

"Ăn sáng với tớ đi," cô yêu cầu, nhưng thực ra nghe giống như một mệnh lệnh hơn, rồi khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu. "Bánh Giáng Sinh cho bữa sáng."

Nghe cũng không tệ, mà ăn bánh Giáng sinh vào bữa sáng cùng Nobara thì quả là tuyệt vời.

**

"Nói muốn cưới nó thì có kỳ quặc không nhỉ?"

"Hừm. Không?" Yuji nhún vai.  "Nhưng mà... sao tự nhiên cậu tử tế thế?"

"Cậu làm bánh cho tớ này." Cô ngừng một lát để nuốt một miếng bánh, người cúi gằm xuống bàn uống trà trước khi nói tiếp. "Lời khen suông thì đồng nghĩa với việc tớ được ăn nhiều bánh hơn mà."

“Suông?” Mặt Yuji sụp xuống. “Ý cậu là cậu không thích nó?”

"Không, đồ ngốc, tớ yêu nó. Tớ chỉ là không tin vào việc khen đàn ông thôi." Cô xiên dĩa vào bánh và xúc một miếng bánh thật lớn. "Làm họ tự cao. Chả ai cần cái đó cả."

"... được, cảm ơn cậu."

Cả hai im lặng một lúc, nhai bánh.

“Không cần phải tử tế để tớ nấu ăn cho cậu đâu,” Yuji nói sau khi khoảng lặng kéo dài đến khó chịu. "Ý tớ là, tớ luôn nấu cho cậu, và trước đây cậu cũng rất khó chịu. Nhưng... theo kiểu vui vẻ ấy."

Cô ngừng lại, nhai chậm rãi, để suy nghĩ câu trả lời.

"Tớ khó chịu với hai kiểu người," cô bảo cậu. "Những người tớ thích và những người tớ ghét."

"Vậy là... tất cả mọi người à?"

"Không, tớ trung lập với hầu hết mọi người. Giống như... anh Inumaki chẳng hạn. Tớ không bắt nạt anh Inumaki vì tớ cũng chẳng có cảm xúc mạnh mẽ gì với ổng. Nhưng tớ thích cậu. Thế nên tớ mới nói cậu thông minh bằng cái dép xỏ ngón ấy."

"Ồ." Có lẽ cô chỉ nói thích theo kiểu bạn bè thôi, nhưng cậu vẫn cảm động. "Cảm ơn cậu?"

Cô lại đâm dĩa vào bánh và cau mày khi thấy chỉ còn lại một miếng nhỏ. “Cậu có từng lo lắng cho tớ không?”

“Lo lắng cho cậu?”

"Thôi bỏ đi." Cô dường như khép nép lại, điều này thật lạ - Nobara không bao giờ biết hoảng sợ cả. "Tại sao cậu phải lo lắng chứ? Cậu phải tập trung để sống sót..."

"Mỗi ngày, ừ." Cậu ngước lên. "Tớ... đã nghĩ về đêm chúng ta ăn lẩu."

Cô mỉm cười. "Đó là một bữa lẩu ngon."

"Tớ đã chợt nghĩ về việc chúng ta sẽ không bao giờ làm điều đó nữa," Yuji thừa nhận. "Tớ ghét nghĩ như vậy."

"Ồ." Mắt Nobara lại hướng xuống chiếc bánh của mình. "Xin lỗi."

"Không có gì phải xin lỗi cả."

"Điều cuối cùng tớ muốn là khiến mọi người quan tâm đến mình rồi lại khiến họ lo lắng," cô nói. "Dễ hơn là ngay từ đầu không để họ quan tâm, nhưng với cậu... ừm, đúng là cậu không thực sự... bị lừa đâu."

"Không." Cậu dùng cạnh của dao phết cắt thêm một miếng bánh rồi nhẹ nhàng đặt nó vào đĩa gần hết của cô. "Xin lỗi."

“Ít nhất thì tớ cũng có bánh để ăn mà.”

Cậu không chắc tại sao mình lại buột miệng, "Tớ muốn thấy cậu cười trở lại," và cậu rùng mình khi nói ra - đó là một câu sến súa đến không thể tin được, và cậu có chút ghét bản thân mình vì biết Nobara sẽ ghét nó, nhưng cô chỉ đảo mắt.

.

Đó là cách nói của Nobara để chửi 'đồ ngốc', mà cách nói của Nobara để chửi 'đồ ngốc' lại có nghĩa là 'tớ quan tâm đến cậu'. (Hoặc có thể là 'cậu hết cứu rồi.' Nó có thể mang cả hai nghĩa tùy thuộc vào ngữ cảnh, mà điều này không thực sự giúp ích cho Yuji giải mã ý nghĩa của cô ngay lúc này - nhưng thôi. Cậu sẽ chọn tin vào điều tích cực.)

"Đồ ngốc," cô nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro