ba lần (vì anh đã chờ đợi cả đời) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

18

Suốt chặng đường trở về từ nhiệm vụ tốt nghiệp, cả hai đều im lặng, mặc dù họ đã vượt qua, bởi vì mục tiêu chưa bao giờ là điểm số. Đây rồi - lần cuối cùng họ sẽ bên nhau như thế này - và điều đó thật tỉnh táo đến mức cả Yuji và Nobara, mặc dù cả hai đều không thích sự tỉnh táo về mặt cảm xúc, cũng chẳng muốn nói nhiều. Họ hài lòng khi nhồm nhoàm gói bánh phồng tôm của Yuji (tự làm, dĩ nhiên - cậu là một đầu bếp giải stress siêu năng suất) trong im lặng hoàn toàn, hoặc ít nhất là họ muốn tỏ ra như vậy.

Bàn tay của Yuji lơ lửng giữa đùi cậu và Nobara, quá sợ hãi để cử động.

Cứ vài giây, mắt Nobara lại liếc nhanh về phía đường cong của quai hàm Yuji, rồi lại đảo đi trước khi cậu kịp nhận ra cô đang nhìn chằm chằm.

"Yuji," cô nói, giọng cô chỉ hơi cao hơn tiếng thì thầm.

"Ừ?"

"Nhiệm vụ cuối rồi."

"Nhiệm vụ cuối rồi." Yuji lặp lại.

Lại một lần nữa, sự im lặng bao trùm chiếc xe; cô phá vỡ nó. "Cậu nên hôn tớ."

"Đúng rồi," cậu đồng ý mà không suy nghĩ, rồi mới thêm vào, "chờ đã, gì cơ?"

"Cậu nên hôn tớ," cô lặp lại.

"Ừm, nếu được vậy thì tuyệt lắm."

"Chúng mình sẽ không bao giờ quay lại bên nhau nữa," cô nói. "Nhưng, ý tớ là... tớ muốn thử. Nên là, hôn tớ đi."

Cậu gật đầu mạnh mẽ, chọn cách bỏ qua phần đầu tiên của câu nói. "Tớ rất muốn," cậu nói một cách trịnh trọng, rồi nhoài người qua nhưng chỉ thành công húc mũi vào mũi cô.

Họ chỉnh lại tư thế, thử lại lần nữa - vị của Nobara thoang thoảng mùi bánh phồng tôm, nhưng Yuji cũng vậy, và đôi môi cô mềm mại như được thoa son dưỡng, hệt như thể cô đã chuẩn bị cho chuyện này. Có lẽ là vậy thật. Cậu muốn nhảy nhót vì sung sướng khi nghĩ đến điều đó, nhưng trên hết, cậu chỉ muốn hôn cô nhiều hơn nữa. Và cậu đã làm vậy, bởi vì - kỳ diệu thay - cậu có thể. Cô muốn hôn cậu hệt như cách cậu từng mong đợi trong những lần ăn lẩu, bánh Giáng sinh, mỳ Ý đen, món gà Pháp ngớ ngẩn mà cô bắt cậu làm lại cho sinh nhật cô, hay cả cả món thịt heo chiên xù Tonkatsu [1].

[1] Còn được gọi là thịt lợn chiên xù kiểu Nhật hay thịt heo cốt lết tẩm bột là một món ăn Nhật Bản bao gồm một miếng thịt lợn chiên giòn tẩm bột, đây là một món ăn phổ biến ở Nhật, chúng thuộc típ thịt chiên xù.

Cậu biết mình sẽ gặp lại cô, nhất định là như vậy. Bởi vì cậu sẽ không để điều đó không xảy ra. Không phải bây giờ. Không bao giờ, hy vọng là thế.

"Hình như tớ thích cậu mất rồi," cậu nói, giọng bối rối đến mức không biết mình đang nói gì. Ở ghế trước, Megumi thở dài thườn thượt.

**
22

Mặc dù bị một thanh sắt nhọn đâm vào vai cách đây chỉ một tiếng (nhờ vào thuật thức điều khiển môi trường của nguyền hồn cấp một kia), nhưng Yuji dường như chẳng hề bận tâm đến vết thương. Chuyện đó đáng ra phải khiến Nobara lo lắng, nhưng sẽ còn kỳ lạ hơn nếu Yuji nghiêm túc trước nguy hiểm so với việc phớt lờ nó. Vì vậy, nụ cười của anh thực sự không có gì đáng lo ngại.
Thấy anh cũng vui, dù có hơi ‘dị’ một chút sau phẫu thuật.

"Chào em," anh nói với nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.

"Chà, anh đấy."  Cô ngồi xuống cạnh giường, lắc đầu đầy trìu mến. "Bao giờ thì anh mới chịu thôi nằm viện thế hả?"

"Psssh. Anh ổn mà." Anh đáp lại bằng nụ cười tuy vẫn hơi ngớ ngẩn nhưng đã sáng suốt hơn chút đỉnh. "Đừng lo. Thiệt đó. Anh khoẻ lắm."

"Xin lỗi vì hơi lo lắng khi bạn trai mình vừa mới bị xiên qua người."

"Ừ, đúng là có đau thiệt." Anh nhăn nhó. "Nhưng mà ổn hết mà! Bác sĩ nói rằng nó-"

Cô biết không nên nghe theo anh. "Em khá chắc là bác sĩ chỉ bảo anh không được cử động tay trong khoảng một tháng, hay gì đó tương tự."

Yuji xẹp xuống. "Ông ấy đã bảo là anh sẽ hồi phục hoàn toàn mà." Rồi anh nhìn lại Nobara - đầu tiên là mắt cô, rồi đến đôi môi - và mỉm cười. "Anh có thể hôn em không?"

"Itadori Yuji."

"Thử là biết mà."

Cả hai đều im lặng trong vài giây trước khi Yuji quyết định rằng mình cần phải tiếp tục nói. Đúng như dự đoán. Anh chưa bao giờ thích sự im lặng, ngay cả với Nobara.

“Anh vừa nhận ra một điều khi nãy,” Anh bảo với cô. "Khi bị đâm thanh sắt xuyên qua vai."

Nobara rùng mình khi nghĩ đến điều đó. "Này, đừng có nói như kiểu đó chẳng là vấn đề gì to tát!"

"Bản thân em cũng có khả năng chịu đựng nỗi đau phi thường mà?"

"Không phải kiểu đó!"

"Vậy em có muốn nghe anh chia sẻ nhận ra của mình hay không?"

"Dĩ nhiên là có rồi." Cô khịt mũi khinh thường - thật quá ngạo mạn khi anh cho rằng cô không muốn biết mọi suy nghĩ trong cái đầu rỗng tuếch của anh. "Lần này thì, linh cảm cận kề cái chết của anh là gì đây?"

Anh có kha khá thứ linh cảm đó. Ít nhất, những lần thoát chết của Nobara thường không đi kèm với những nhận thức thay đổi cuộc sống.

"Chúng ta nên kết hôn," anh bảo cô.

"Thiệt buồn cười."

"Không, anh nghiêm túc đấy."

"Chúng ta mới hăm hai thôi, Yuji à." Không phải chưa từng đề cập đến chuyện đó, nhưng luôn chỉ là suy nghĩ cho một ngày mai nào đó - cô hiểu Yuji đủ để biết rằng bây giờ anh không có ý đó.

"Lỡ ngày mai chúng ta chết thì sao," anh phản đối.

"Ừ, đúng là có thể xảy ra thiệt, nhưng mà-"

"Anh mà chết trước khi đeo nhẫn cho em thì anh không chịu đâu."

Nobara nhướn mày. "Em không ngờ anh lại có cảm xúc mạnh mẽ về chuyện này đến vậy đấy."

"Mmhm." Anh mỉm cười lười biếng. "Anh chỉ muốn có một danh phận chính thức thôi mà."

Đúng là... một suy nghĩ rất Yuji. Cô sẽ thừa nhận điều đó. "Ừm, điều đó thật... bốc đồng."

“Mọi người bảo anh là người rất bốc đồng mà.” Anh cười. "Megumi đã nói vậy đấy."

"Ồ, wow, em sốc ghê cơ."

"Cô Utahime cũng đã nói vậy đó."

"Ừ, bởi vì đúng là vậy thiệt mà." Thật bất ngờ là cô Utahime lại thông minh như vậy, khi cô ấy tình nguyện kết hôn với người phiền phức nhất mà Nobara từng gặp. "Anh vừa mới phẫu thuật lấy thanh sắt ra khỏi vai chưa đầy một tiếng mà đã tính đến chuyện cầu hôn sao?"

Rồi nhận thức ập đến – sức nặng của lời cầu hôn, sự thật là Yuji chỉ nghiêm túc với những điều anh nói trong viện, và sự thật là anh khao khát có một cuộc sống với cô đến mức sẵn sàng với một ý tưởng tồi tệ một cách khách quan. Má Nobara ửng đỏ.

"Anh... thực sự muốn cưới em sao?"

"Dĩ nhiên rồi." Anh nắm lấy bàn tay cô. "Ước chi anh có nhẫn ngay đây. Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh này trong đầu, thì luôn có đồ ăn. Và... ừ thì... bọn mình lúc đó, kiểu như... lớn hơn năm tuổi ấy. Nhưng năm năm là một khoảng thời gian dài để không bị giết chết."

Buồn nhưng đúng là vậy. “Đó một khoảng thời gian dài.”

"Ừ."

"Có đồ ăn khi anh lên kế hoạch cho việc này à?"

"Có cá mú Chile đó." Món yêu thích tuyệt đối của cô. "Bánh Giáng sinh nữa."

"Aww. Anh hiểu em quá đi mất." Cô xoa tóc anh. "Anh biết đây là một ý tưởng tồi tệ, đúng không?"

"Ừ."

"Anh biết chúng ta chỉ là... trẻ con mà."

"Đúng là vậy," anh đồng ý. "Anh là trẻ con mà."

"Lại chẳng phải à." Đúng là vậy thật. "Để em nghĩ đã nào, được thôi?"

**

Chỉ còn hai tháng nữa là cánh tay của Yuji hồi phục hoàn toàn, giống như cá mú chiên xù Chile. Nobara không hề bất ngờ, cũng chẳng kém phần phấn khích khi bước vào căn phòng quen thuộc, mùi bánh nướng thơm phức phả vào mũi. Nhưng nếu anh định cầu hôn đàng hoàng, thì cô sẽ không ngăn cản - cô sẽ không nói gì nếu điều đó làm hỏng chuyện.

Cô không phải chờ quá lâu.

"Vậy nên," anh nói, và trượt một chiếc hộp nhẫn mở ra trên bàn. "Trước khi chúng ta bị nguyền hồn nuốt chửng chứ?"

Nobara bất ngờ, bởi vì cô không thể nào ngốc nghếch đến thế được, nhưng cô vẫn gật đầu.

"Trước khi chúng ta bị nguyền hồn nuốt chửng," cô đồng ý. "Ừ. Em sẽ."

**
23

Gojo Satoru chẳng thích gì hơn là có lý do để vung tiền của gia tộc vào những ý tưởng tồi tệ, và thầy tham dự đám cưới Itadori-Kugisaki với vẻ hào hứng. "Các em muốn gì cứ nói!" thầy hào phóng phẩy phẩy tấm thẻ tín dụng của gia tộc, dù ai cũng biết thầy ta thích gây trò hơn là thực sự rộng rãi. “Dù sao thì cả đời người cũng chỉ được kết hôn một lần thôi mà. Nếu các em may mắn.”

Thầy nháy mắt, như thể thầy không hề bị ám ảnh bởi vợ mình đến mức xuýt thì đi không vững. Đúng là Gojo mà.

Tuy nhiên, cuối cùng họ chỉ muốn một vài thứ phô trương: cả hai đều không quan tâm đến địa điểm tổ chức lễ cưới vì họ có thể tổ chức ngay trong khuôn viên trường, và thiệp mời cũng vô nghĩa vì tất cả những người họ muốn mời đều đã biết họ có một vị trí mặc định trong danh sách khách mời và sẽ xuất hiện yêu cầu được cho vào dự đám cưới ngay cả khi họ không nhận được thiệp. Vì họ không thể cho người ngoài vào khuôn viên trường nên việc thuê DJ sẽ là vô nghĩa; thứ họ thực sự cần chỉ là một hệ thống âm thanh chất lượng tốt. Ngoài ra, họ còn cần một chiếc váy cưới có giá khiến bất kỳ ai có lương tâm cũng phải toát mồ hôi, và tất nhiên là cả những món ăn ngon nhất mà tiền có thể mua được.
Ngay cả việc đó cũng là một cuộc chiến - Yuji muốn tự tay nấu ăn vì, như anh nói với tất cả mọi người, từ mẹ họ cho đến cả người anh em họ hàng thứ hai xa xôi, "đó là cách con tán đổ được cô ấy." (Không thực sự đúng, nhưng nó cũng không có gì là thiệt hại cả.) Không một ai đồng ý cho phép Yuji nấu ăn, thật tiếc vì tất cả mọi người đều biết món ăn của anh ngon đến mức nào. Thôi kệ. Nếu anh đã muốn làm điều ngớ ngẩn này đến vậy, thì tốt nhất là anh nên tận hưởng nó đi.

Và đó là... một đám cưới kỳ lạ. Fumi và Saori thì hoàn toàn bối rối nhưng không đến mức không thể khóc; bà của Nobara thì hầu như không nhớ nổi tên Yuji; cả bốn đứa con của Gojo đều mặc đồ theo tông màu và ba cô con gái (em trai của chúng ngồi yên lặng bên mẹ, quá nhút nhát để gây rối) thì chạy tán loạn, hớn hở hét lên sung sướng trước cơ hội để in dấu vết cỏ lên váy của mình. Maki dứt khoát đề nghị Gojo ‘kiểm soát lũ quỷ con nhà thầy đi,’ mà Gojo thì chẳng lấy chi làm đều. Inumaki có thể say rồi, nhưng không ai biết chắc được vì anh vốn dĩ không nói gì. Megumi rút ngắn bài phát biểu phù-dâu-và-phù-rể của mình chỉ còn một câu: "đừng hủy hoại cuộc đời của nhau."

Yuji cảm thấy rất xúc động. Và anh thích sự hỗn loạn này, bởi vì nó chính xác là điều mà bất kỳ ai biết bạn bè của họ đều mong đợi: Megumi kiệm lời, Maki thẳng thắn đến mức lỗ mãng, Gojo sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khoe khoang mấy đứa con xinh đẹp đến khó chịu của mình, Inumaki là một ẩn số - tất cả đều quen thuộc và dự đoán được. Mặc dù là một nhóm từng cực lực cảnh báo họ về việc ‘vội vàng’, thì bây giờ tất cả mọi người dường như đều vui mừng vì điều đó.

“Bara,” anh nói, chọc cô bằng một chiếc nĩa, sau đó chỉ vào một lát bánh Giáng sinh bằng những chiếc răng cưa. "Ăn bánh không?"

“Anh muốn cho em ăn.” Đó không phải là một câu hỏi.

“Em đâu có để anh nấu ăn cho em-”

Cô đảo mắt. "Bọn mình có cả tá thời gian để làm việc đó trước khi bị nguyền hồn xơi tái đấy, đúng không?"

Anh ăn miếng trả miếng bằng một nụ hôn, sau đó đâm một nhát dĩa bánh gato và đưa lên. "Thưởng thức cùng anh không?"

Cô đáp lại nụ hôn và nuốt bánh xuống, nở nụ cười má lúm đồng tiền ngọt ngào – điều mà hầu hết mọi người không biết Kugisaki Nobara – Itadori Nobara – có thể thể hiện. "Bánh anh làm vẫn ngon hơn," cô bảo anh.

"Dĩ nhiên rồi," anh đồng ý. Lần này thì tới Nobara ăn miếng trả miếng bằng một nụ hôn. "Lần tới để anh nấu nhá."

"Lần tới nào cơ? Làm gì có cái đám cưới thứ hai?"

"Thầy Gojo sẽ thích lắm đấy."

Nobara đảo mắt. "Thầy Gojo thì ổng chỉ thích diện đồ cho mấy đứa con của ổng thôi."

"Không phải, thầy thích Utahime-sensei diện đồ mà."

"Cũng đúng." Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng trạng thái mối quan hệ của họ bây giờ lại giống như thứ họ vẫn thích trêu chọc nhau từ khi còn là thiếu niên, nhưng Nobara nghĩ rằng vẫn có những ví dụ tệ hại hơn. Ít nhất thì, khi đang yêu say đắm đến ngu ngốc thế này, Gojo sẽ bớt làm phiền những học sinh cũ của mình hơn. Yêu say đắm đến ngu ngốc, cô nghĩ, trong những góc sâu thẳm nhất của tâm trí, mình cũng vậy mà.

"Cưới một lần thôi," cô nói, gõ nhẹ vào chóp mũi của Yuji. "Mấy lần sau thì kỉ niệm."

"Bánh phải ngon hơn nhá."

Nobara cười khẩy. "Văn nghệ hay hơn nữa."

"Em đang nói gì vậy? Anh Inumaki cố gắng nhảy là một tiết mục văn nghệ tuyệt vời mà."

"Yuji-"

"Còn mấy đứa con của thầy Gojo nữa? Tụi nó cũng thú vị mà."

Nobara đảo mắt. “Không phải chị Maki vừa mới kêu tụi nó là lũ quỷ con à?”

"Ừ, nhưng chị Maki cũng có lúc sai lầm mà-"

"Chị Maki không bao giờ sai hết. Sao anh dám nói vậy."

"Em rất thú vị," anh tiếp tục.

"Mm. Đang đi đúng hướng rồi đấy, nhưng..." cô nhướn mày đầy ẩn ý. "Em có thể khiến mọi chuyện thú vị hơn nhiều đấy."

**

Nobara khá chắc chắn những người ở khách sạn căn hộ dài ngày ở Bangkok không đánh giá cao sự 'thú vị' của cô, nhưng chồng cô (từ bao giờ cô lại là kiểu người có chồng cơ chứ?) thì lại thích.

Nhiều đến mức dường như anh lại đang cố quyến rũ cô bằng thức ăn.

Hoặc có thể anh chỉ đơn giản là yêu cô, và cách thể hiện tình yêu yêu thích của anh là qua việc cho người khác ăn. Cả hai đều hợp lý. Dù bằng cách nào thì điều đó cũng khiến cô vui vẻ, nhìn anh đứng trước lò vi sóng trong khi thứ đồ đông lạnh bí ẩn (chẳng ai trong hai người có thể đọc được nhãn mác trên túi đồ từ cửa hàng tạp hóa) đang quay tròn.

Họ đang dần nhận ra rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính. Và cả hai đều không muốn lợi dụng tấm lòng hào phóng của Maki khi chị tặng họ một thẻ tín dụng Zenin dự phòng như một món quà cưới cho tuần trăng mật tiết kiệm của họ. Họ cũng không muốn dành hàng giờ ở một nơi không phù hợp để cởi đồ bất cứ lúc nào - vì vậy, bữa tối thường có nghĩa là cố gắng giải mã danh tính của những bữa ăn đông lạnh tại một cửa hàng 7-Eleven [2] ở Thái Lan mà hoàn toàn không biết tiếng Thái. Nó không lãng mạn lắm, nhưng hoàn cảnh kết hôn của họ cũng chẳng lãng mạn gì, nên cũng hợp lý thôi. Vả lại, Yuji - mặc dù nấu ăn rất giỏi - nhưng lại ăn được tất cả mọi thứ, và thứ trông giống như cơm tôm này có vẻ cũng không đến nỗi nào. Và Nobara thì hoàn toàn ổn với bất cứ thứ gì cho phép cô ăn trong khi chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm.

[2] Tên một chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế.

Họ thực sự đồng điệu với nhau, cô nghĩ. Và mặc dù đây là một ý tưởng tồi tệ - và thực tế khắc nghiệt sẽ ập đến họ khi về nhà - thì việc kết hôn lại vui vẻ hơn cô từng nghĩ rất nhiều.

"Được rồi, cái này trông có vẻ ngon hơn một chút so với tối qua," Yuji vừa bình luận vừa nhìn xuống hộp thức ăn trong tay, lững thững quay lại giường. Yuji chỉ đang mặc quần áo thể thao - một điểm nữa thể hiện sự đồng điệu giữa anh và vợ, đó là niềm tin bất di bất dịch vào sự vượt trội vốn có của trang phục ở nhà. Anh dùng đũa khuấy đảo cơm trong hộp, phân tán đều những mảng cơm nóng nhất để chúng làm nóng phần còn lại của bát. (Hình như anh nghĩ làm vậy dễ hơn là để nguyên nó theo thời gian quy định - thật khó hiểu.) Sau khi hài lòng với cách phân bố nhiệt, anh gắp một miếng tôm cùng một ít cơm. "Thử không?"

Giờ đây cô đã quen với thói quen này - miếng đầu tiên của bất cứ thứ gì họ ăn cùng nhau luôn thuộc về cô. Nó thật ngọt ngào một cách ngớ ngẩn, nhưng Yuji vẫn luôn như thế.

"Kết cấu kỳ quá," cô quyết định.

"Hm." Yuji ăn một miếng, rồi cũng gật đầu. "Ừ. Kỳ thiệt."

"Làm em nhớ mấy món của anh ghê."

Mặt Yuji sáng ngời. "Thật à?"

"Chà, ừ. Ý em là, nó đã khiến em kết hôn với anh mà."

“Đó đâu phải là lý do khiến em kết hôn với anh.”

"Anh chắc chưa?"

**

Bây giờ họ đã có một căn hộ. Đó là một căn hộ nhỏ xinh xắn, của riêng họ - chật chội, với một chiếc ghế sofa từng thuộc về Gojo, một cái tủ lạnh hoạt động chập chờn và một phòng ngủ đầy đồ nội thất quá đắt tiền mà Maki đã cố tình gửi từ một khu đất trống của gia tộc Zenin. Nó luôn luôn có mùi của tàn uế nguyền hồn, nước giặt đồ và đồ ăn ngoài hàng, hoặc là mùi nấu ăn của Yuji, không có mùi nào khác. Nobara cố gắng che đậy những mùi này bằng nước hoa thông thơm rừng nồng đến mức có thể khiến một người đàn ông trưởng thành ngất xỉu; đồ trang trí thì lộn xộn đến mức cô đã bỏ cuộc. Mọi bức tường đều được treo ảnh và Megumi thì ghét tất cả những bức có mặt mình, mà gần như bức nào chẳng có. Trên ghế sofa còn vết máu khô từ những vết thương đã được sơ cứu tạm thời, cả hai đều không biết hoặc không quan tâm đến cách giặt ra. Thật đáng ngạc nhiên là Yuji lại ngăn nắp hơn vợ anh rất nhiều. Hàng xóm thì liên tục phàn nàn về tiếng ồn - tiếng tivi, những cuộc tranh luận về chương trình đang chiếu, những tiếng rên rỉ hụt hơi mà chẳng ai học hết cấp hai có thể nhầm lẫn được, cả tiếng nhạc ầm ĩ họ bật mỗi khi cuộc sống cần một điệu nhảy điên cuồng khắp phòng khách (thực ra trông hệt như đập loạn xạ) - nhưng cả hai vợ chồng đều không quan tâm. Nếu bị đuổi ra khỏi nhà, họ sẽ đến ở với gia đình Gojo. (Utahime sẽ cho họ ở miễn phí để đổi lấy việc trông trẻ. Họ đã bàn bạc về điều này.)

Mặc dù lộn xộn, đây chính là tổ ấm hạnh phúc của họ - chật chội tí, đồ đạc không đồng nhất, nhưng tràn ngập tiếng cười và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro