ba lần (vì anh đã chờ đợi cả đời) (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

24

"Ở đó." Yuji dựa lưng vào tường, chỉnh lại chiếc gối sau lưng để ổ cắm phía sau không lọt vào, rồi để Nobara có thể ngồi thoải mái giữa hai chân anh. Cô luôn nhỏ nhắn, nhưng ngay lúc này, Yuji cảm thấy như thể Nobara gần như chẳng nặng chút nào, ngay cả khi toàn bộ trọng lượng của cô dựa vào ngực anh. Mất một lúc để cô ổn định vị trí, và sau khi ổn định, Yuji đặt xuống phích nước nóng đang cầm và vòng cả hai tay ôm lấy bụng cô. "Có đỡ hơn không, công chúa?"

"Không," cô thều thào nói, đầu dựa yếu ớt vào vai anh.

Dù đã dự đoán được điều đó, nhưng nó vẫn khiến anh lo lắng. Yuji giải phóng một tay để nhấc lại phích nước giữ nhiệt. "Em nghĩ em có thể giữ được nước canh trong bụng không?"

"Em không biết nữa," cô nói một cách yếu ớt. "Em không muốn ăn."

"Anh biết, công chúa." Gần đây, anh thường xuyên dùng cách xưng hô đó, đặc biệt là vì Nobara dường như thích nó mỗi khi ốm. "Nhưng em phải cố ăn, được chứ?"

"Yuji," cô rên rỉ. "em ốm nghén mà."

"Uống chút này có thể giúp em dễ chịu hơn đấy," anh lại cố. Có lẽ tình trạng buồn nôn sẽ không cải thiện ngay, nhưng cô sẽ không yếu đến vậy nếu có gì đó trong bụng. "Anh nấu cả một nồi, nên nếu nó giúp ích, thì còn nhiều luôn."

"Em không muốn ăn thiệt mà." Cô quay sang, tựa má vào vai anh. "Có ăn thì cũng ói à."

"Không đâu mà. Cuối cùng thì em cũng phải ăn thôi."

"Phải rồi ha. Cơ thể của em nó ghét em hay sao." Khuôn mặt cô nhăn nhó khó chịu. "Em ghét chuyện này, Yuji à."

"Anh biết mà," anh nhẹ nhàng nói, và đưa bình giữ nhiệt lên môi cô. "Nhưng đã lâu rồi em không ăn, phải không? Ít nhất thì em cũng phải thử chứ."

"Hmph." Mặc dù Nobara không tỏ vẻ vui vẻ, nhưng đôi tay yếu ớt của cô vẫn vòng lấy phích nước, thở dài vì hơi ấm của nó. Mặc dù có thể tự cầm được phích nước - cô không đến nỗi hấp hối đâu, dù vài ngày vật lộn với ốm nghén khiến việc giữ lại thức ăn đủ để duy trì năng lượng trở nên khó khăn - nhưng Yuji không muốn mạo hiểm, vì vậy anh nhẹ nhàng đỡ lấy tay cô ôm quanh phích khi cô nâng nó lên miệng để uống.

Mọi chuyện không được cho là sẽ kết thúc theo cách này, với hai vạch nhỏ trên que thử và Nobara vật lộn để giữ lại nước canh gà - đó không phải điều họ thực sự bàn bạc, bởi vì tương lai của chính họ luôn quá bấp bênh, đến mức việc tạo ra một tương lai mới dường như là điều không thể vào hầu hết các ngày. Nhưng dù không đủ cẩn thận để tránh khỏi chuyện này, thì ít nhất Yuji cũng vui vẻ đón nhận sự bất ngờ, theo một khía cạnh nào đó. Cả hai đều vậy - dù sao thì cuộc hôn nhân của họ cũng không được lên kế hoạch chi tiết - nhưng thật khó để Nobara có thể cảm thấy hào hứng khi cô ăn gì cũng buồn nôn.

Điều đó khiến Yuji lo lắng. Ốm nghén là hoàn toàn bình thường, và theo như anh biết thì tình trạng của Nobara cũng không quá nghiêm trọng, nhưng anh khá chắc chắn là cô không nên sụt cân, mà có vẻ như cô đang gầy đi. Anh muốn cô uống được nước canh, bắt đầu cảm thấy khỏe hơn và lấy lại màu sắc hồng hào trên má để cơ thể cô có thể mềm mại và đầy đặn như đáng lẽ phải thế. Nhưng có vẻ hôm nay chưa phải là ngày may mắn.

Anh chỉ có thể hi vọng.

"Ngon ghê," cô nói một cách yếu ớt sau khi nhấp vài ngụm. "Chắc giờ ăn gì cũng ngon."

"Không giỡn đâu. Em phải đói lắm chứ." Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. "Đỡ hơn chưa?"

"Theo đúng nghĩa đen thì mới có ba mươi giây trôi qua thôi đó, Yuji à."

"Ooh. Châm biếm. Dấu hiệu tốt đấy."

Cô thở hắt ra yếu ớt, không có chút sức lực nào. "Hài hước thật."

**

"Em bé muốn ăn tối món gì nào?"

Nobara bĩu môi. "Anh chẳng bao giờ hỏi mẹ em bé muốn ăn gì cả."

Anh mỉm cười - anh không bao giờ kiềm chế được khi nghe cô tự gọi mình như vậy. "Anh đang định nói đến chuyện đó mà."

"Hử?" 

"Ăn cho hai người, đúng không?" Anh nhìn cô với vẻ ngây-thơ-hết-sức. "Em được hai suất ăn tối mà. Đương nhiên rồi."

Cô không chắc mọi chuyện diễn ra như vậy, nhưng sẽ chẳng bao giờ phàn nàn về điều đó. "Và đó là lý do tại sao em yêu anh đấy," cô đáp, gác chân lên bàn, cả hai tay đặt lên bụng. Dạo này tuy hơi cồng kềnh, nhưng bụng bầu cũng là một cái bàn tiện lợi mỗi khi cô cần chỗ để tay hay một bát cơm.

"À, hóa ra em vẫn yêu anh đấy nhỉ. Lần trước anh nghe nói em định bắt anh ngủ trên cái phao bơi đó mà."

"Cái đó gọi là cái bè mới đúng."

"Cái bè. Đúng rồi." Căn hộ của họ thì không có hồ bơi, nên đó chỉ là lời hù dọa vu vơ thôi, nhưng anh đã hiểu ý. "Dù sao thì, biết vậy cũng tốt."

"Anh xứng đáng mà." Đúng là anh đáng bị vậy. Anh đã quá to gan khi khăng khăng nước là ướt trong khi rõ ràng là nó không ướt. "Và em yêu anh khi anh làm thêm bữa tối cho em," cô nói ngọt ngào, mặc dù hiếm khi nào có khoảnh khắc nào cô không yêu anh, cả hai đều biết điều đó. Cô sẽ không bao giờ lao đầu vào cả cuộc đời mà không có sự tin tưởng tuyệt đối - thứ có được khi yêu Itadori Yuji mãnh liệt đến mức cô không biết phải làm gì với nó. Cô cũng sẽ không bao giờ cảm thấy tự tin vượt qua những thay đổi này nếu không biết rằng anh cũng kiên định đứng về phía mình. Đúng như mọi khi, cô vẫn đói - luôn luôn như vậy - và bữa tối thêm không hề thừa chút nào. 

Quả thật là không thừa.

Thực ra, cảm giác biết ơn của cô đang dâng lên nhiều hơn mọi khi. Cô thả chân xuống, bước chập chững về phía bếp, vòng tay ôm lấy eo Yuji, và tựa má vào vai anh.

"Em yêu anh," cô nói lại một lần nữa. "Em yêu anh."

Vì hiếm khi nào cô nói ra những lời này, và thường thì với giọng điệu bông đùa hơn nhiều so với bây giờ, nên Yuji không khỏi bất ngờ, sau đó thì dịu dàng hơn.

"Anh cũng yêu em, công chúa." Cô mỉm cười - ôi chao, biệt danh đó khiến cô thích thú biết bao. Và cái ôm trọn vẹn dành cho anh chính là phần thưởng. "Ồ, tuyệt vời. Cả một cái ôm. Anh thật là vinh dự mà."

"Im lặng nào. Đang muốn nhõng nhẽo đây này." Cô cọ má vào vai anh. "Và vui vẻ. Có lẽ sẽ không kéo dài đâu."

"Em biết không, ông nội anh đã từng bảo rằng một ngày nào đó anh sẽ khiến ai đó béo múp và hạnh phúc đấy."

"Hoàn toàn chính xác," Nobara trêu chọc.

"Em đâu có béo."

"Bảo cái quần jeans của em đi. Nó mới bó chật khó chịu này." Cô thở dài thườn thượt. "Thật bất tiện khi việc quyến rũ như thế này lại khiến quần áo không vừa."

"Đúng vậy," anh đồng ý. "Em siêu sexy luôn. Rất vui khi chúng ta cùng quan điểm." Anh cười khúc khích, rồi dừng lại. "Em muốn biết một chuyện không?"

"Nói đi."

"Nhớ hồi cấp ba anh nấu ăn cho em hoài không?"

"Ừ, và em chẳng bao giờ bảo anh dừng lại. Đúng thế mà." Cô khúc khích. "Quyết định sáng suốt của em đấy."

"Sau khi ông nội anh nói thế, anh cứ nghĩ rằng mình có thể tán gái bằng cách cho họ ăn."

"Đó là lý do tại sao anh luôn nấu ăn cho em đấy à?" 

"Ừm... chắc vậy?"

"Anh ngốc hết chỗ nói rồi," cô nói, nhưng cô hoàn toàn vui vẻ và cả hai đều biết điều đó. "Đó là chiêu tán gái của anh á?"

"Ờ thì nó hiệu quả mà?"

Cô đảo mắt. "Tin em đi, Yuji, không phải nhờ đồ ăn đâu."

**

27

Ngay khi bước qua cửa và hít thật sâu luồng không khí thoảng vào lối vào từ bếp, Nobara đã biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cá mú Chile," cô nói, bước vào bếp và tựa người vào ngưỡng cửa. “Anh định xin em một đứa con khác phải không?”

Yuji đứng khựng lại với chiếc thìa gỗ trên tay, dừng lại giữa không trung. “Chào công chúa,” anh thận trọng nói.

“ Yuji-“

“Anh chỉ muốn nấu cho em một bữa tối ngon lành thôi cũng không được sao?” anh đặt chiếc thìa xuống và giơ tay lên để tự vệ, lùi lại khỏi quầy bếp. Tuy nhiên, mặt anh đỏ bừng, đủ để tố cáo anh. “Trời ạ. Giống như anh đã-“

“Anh là người đã đề nghị bọn mình nhờ Megumi trông chừng Haruki mà,” cô chỉ ra, “và cá mú…”

“Nếu anh đang cố quyến rũ em thì sao?”

Cô nhướn mày. “Có lẽ anh đang làm cả hai đấy.”

Yuji rủ xuống. "Chắc vậy?"

Cô lắc đầu một cách trìu mến. “Đừng lo, em không làm gì anh đâu. Ý em là, em nghĩ cả hai chúng ta đều nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ có một đứa khác mà.” Mặc dù không thực sự cố ý - phải mất đúng hai năm rưỡi sau khi Haruki chào đời, họ mới quên mất rằng mình cần phải cẩn thận, nếu không thì có thể sẽ lại có thêm con. "Em ngạc nhiên là anh không biết bọn mình đã có rồi á."

Yuji trông như sắp ngất xỉu.

**

35

"Anh không biết tại sao bọn mình lại xem cái này nữa."

"Em cũng vậy." Nobara cầm lấy miếng cuối cùng của chiếc bánh - cô không thể ăn hết cả chiếc bánh nữa, điều khiến cô hối tiếc mãi mãi - và nhét nguyên cả miếng vào miệng. "Chán òm."

Yuji ngã người vào gối. “Nhưng anh quá mệt để đổi kênh rồi.”

Cô nuốt chửng, sau đó chui vào bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh. “Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, nhỉ?”

"Không đùa đâu."
Quên mấy con đặc cấp đi - bốn đứa trẻ dưới mười tuổi giờ mới là mồ chôn của nhà Itadori.

"Ngày xưa mọi thứ vui hơn nhiều khi em không nghĩ là mình sẽ ngủ gật trong khi đứng mọi lúc." Nobara buông một câu vô định.

Yuji không thể không mỉm cười khi nhớ lại. “Hình như đó là cách chúng ta có Tatsuya đó.”

“Không phải là Naoka à?”

"Anh không nhớ nữa." Yuji với tay qua lấy đĩa giấy đựng bánh rỗng của Nobara (giấy nhé - vì đây là kỷ niệm ngày cưới nên họ không rửa bát đâu). "Nhưng bánh ngon ghê."

"Lúc nào cũng vậy." Bánh Giáng Sinh của Yuji giờ đây gần như là một truyền thuyết linh thiêng của gia đình Itadori - không chỉ mình Nobara thích nó nữa. Ngoài việc gửi lũ trẻ sang đêm cho Yuta và Maki trông hộ, thì đây cũng là kế hoạch kỷ niệm duy nhất của họ. Sau đó, họ sẽ cuộn mình trong bộ đồ lôi thôi nhất cho đến khi ai đó buộc họ phải dậy. Cô vỗ vai Yuji. "Vẫn ngon như ngày nào."

Anh bĩu môi. "Nhưng em chỉ ăn có một miếng à."

“Anh yêu à. Em băm lăm tuổi rồi.”

"Thì?" Yuji ngây thơ chớp mắt nhìn cô. “Anh ăn ba miếng rồi nè.”

"Vì anh học theo kiểu ăn cả tấn đường của Gojo Satoru mà vẫn khỏe re." Nobara vỗ nhẹ vào vai Yuji. "Mấy người thì ăn thế kiểu gì chả ốm hết cả lên. Anh muốn em đổ bệnh à?"

"Già rồi chán thật," anh kết luận.

"Dĩ nhiên rồi," cô với tay chọc nhẹ vào một chỗ trên tóc anh, nơi tóc bạc bắt đầu lấp ló giữa chân tóc. Mỗi lần như thế, cô lại thấy vui - cô không bao giờ nghĩ cả hai người họ có thể đi được đến ngày hôm nay. "Nhưng ít nhất, chúng ta già đi cùng nhau mà."

Nhìn bề ngoài, Nobara trông giống kiểu người quá kiêu để nói ra một câu như vậy và thật sự nghĩ thế, nhưng cô lại là người nói ra điều đó. Trong cái nghề này, già đi là một điều quý giá; trở thành một chú thuật sư, băm lăm tuổi, đã kết hôn và có gia đình quả thực là may mắn vô cùng. Khi còn trẻ, Nobara từng nghĩ tốt nhất là không nên ràng buộc với ai, nhưng cuộc sống của cô giờ đây đã chất đầy những điều may mắn bất ngờ, và thật khó hối hận về chúng.

“Chúng ta đã già đi rồi này,” Yuji cười, áp má mình vào tóc cô. "Điên rồ thật."

Nobara đang cảm thấy hơi tinh nghịch, cô kéo Yuji xuống để hôn anh trước khi anh kịp né tránh. "Cứ cùng nhau già đi như thế này nhé."

"Nghĩ thoát khỏi anh dễ thế sao, công chúa?" Giờ đến lượt Yuji kéo Nobara vào một nụ hôn. "Chỉ hứa với anh một điều thôi."

"Để xem nào."

"Đừng nhuộm tóc nữa." Anh khom người xuống một chút để nhìn vào mắt cô. "Ngay cả khi em bắt đầu có tóc bạc. Đừng nhuộm nữa."

"Được... thôi?"

"Chỉ cần để nó như vầy thôi." Anh áp trán mình vào trán cô. "Có phải em thấy thật vô duyên không? Anh biết già đi là xấu hổ ấy. Có lẽ anh ích kỷ thật, nhưng... anh muốn nhìn thấy tóc em bạc dần. Anh muốn nhìn thấy em già đi bên cạnh anh."

"Yuji-"

"Hứa với anh được không, công chúa?"

Họ thật ngớ ngẩn, ba mươi lăm tuổi rồi mà còn tình tứ như thanh niên; anh thật ngớ ngẩn, dễ dàng moi được lời hứa hẹn của cô, cứ gọi cô là 'công chúa' mà chẳng hề tự ý thức, thế nhưng cô lại chưa bao giờ hạnh phúc hơn với những lựa chọn dẫn đến khoảnh khắc này.

"Em sẽ không. Và chúng ta sẽ già đi cùng nhau," cô nói. "Em hứa."

Nếu định mệnh phán quyết cô không thể giữ được nó - thì định mệnh cứ việc đi mà quy tiên đi, bởi vì chắc chắn sẽ không buông tay, với vòng tay Yuji ôm lấy, lời hứa với Yuji mà cô sẽ thực hiện, đôi bàn tay ấm áp của Yuji níu kéo cô về phía bên này của hiện thực. Nếu cần, cô có thể vắt ra cả một cuộc đời từ hư vô.

Nhưng cô biết mình có thể. Đấy chính là điều đặc biệt của Itadori Nobara: một khi cô đã quyết định, thì không gì lay chuyển được.

---

T/N: End oneshot đầu tiên.

Sao mà hạnh phúc quá à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro