Và rồi mùa xuân của chúng ta sẽ đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

Sáu Tuần

"Em có thai rồi."

Nobara không vòng vo tam quốc hay mất thời gian để đi vào vấn đề chính - chẳng có ích gì. Cô cảm giác như cả thế giới đều đã biết, dù chưa hé răng với ai. Nhưng ít nhất, người này sẽ nhận ra điều đó một cách tự nhiên. Cửa vừa mở ra, những lời nói tuôn ra ngay lập tức. Sau đó, cảm giác như cả một quãng thời gian dài dằng dặc trôi qua cho đến khi Utahime mới có thể nói bất cứ điều gì.

"Em vẫn chưa nói với Yuji," chị đoán.

Nobara lắc đầu. Cả hai đều hiểu cô sẽ không ở đây nếu không tuyệt vọng muốn giãi bày với ai đó. Nobara tự hỏi liệu Utahime có biết lý do cô tìm đến mình - có biết cô cần tiết lộ bí mật cho một người từng đối mặt với nỗi sợ hãi vô hình cùng loại đang thét gào sau lồng ngực cô ngay lúc này, và đã chiến thắng.

Thực ra, cô cũng không thực sự biết mình định nói gì. Hiện tại vẫn chưa có từ ngữ nào thực sự phù hợp để diễn tả cảm xúc của cô. Ngay cả nếu có, Nobara cũng nghi ngờ mình có thể nói ra được, vì cô vẫn đang sốc. Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi cô bắt đầu nghi ngờ, nhưng cô vẫn có thể tự nhủ đó không phải sự thật cho đến khi tận mắt nhìn thấy bằng chứng không thể chối cãi trong tay mình. Và giờ đây khi sự thật không thể chối cãi, cô quá đỗi sửng sốt đến nỗi không thể nói nên lời.

"Em có thai rồi." Cô lặp lại, thất thần.

Ngồi lặng lẽ bên bàn bếp, trùm kín trong chiếc chăn cũ kỹ suốt nửa tiếng đồng hồ, cô chỉ quan sát trong khi Utahime khéo léo hướng ánh nhìn tò mò của bọn trẻ đi hướng khác. Nhìn người phụ nữ kia khum người bên cạnh đứa con trai út, nói điều gì đó khiến nó gật đầu, cô không khỏi nghĩ, mình không bao giờ có thể làm được điều đó. Mình không thể trở thành người như thế.

Nobara đến đây với mục đích để nói chuyện, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Utahime không yêu cầu cô phải nói bất cứ điều gì.

**

Lúc này, sự im lặng dường như đã trở thành một thói quen. Nobara đơn giản là không thể tìm thấy những từ ngữ thích hợp, và cô học cách sống chung với điều đó. Dù sao thì, cô cũng không nhất thiết cần nói ra hết mọi thứ.

Ngay cả trước khi nhìn thấy cô, Yuji đã biết có gì đó không ổn. Bởi vì anh luôn biết. Và trước khi nghe thấy tiếng bước chân, cô đã cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của anh đặt lên tấm chăn cô đang quấn quanh vai. Cô đang khóc và biết anh nhận ra điều đó. Nhưng anh không đặt câu hỏi - cô ghét điều đó, và anh biết chúng khiến cô muốn thu mình lại - vì vậy, ngoài tiếng quần áo sột soạt khi anh ngồi xuống cạnh ghế cô, cô không nghe thấy gì từ anh trong khoảng thời gian mà cô đếm là khoảng một phút rưỡi.

Cô bắt đầu đếm từng giây trôi qua, và tự hỏi tại sao mình đã để quá nhiều thời gian lãng phí như vậy.

"Công chúa ơi," anh dịu dàng nói. "Kể cho anh nghe, có chuyện gì vậy?"

Anh biết nếu hỏi thẳng thì cô sẽ né tránh. Đó là một chiến thuật hay. Cô không còn sức lực để né tránh nữa, vì vậy cô đưa tay ra và nới lỏng những ngón tay đang nắm chặt lấy chiếc ống nhựa đến mức bề mặt ống xuất hiện những vệt đọng nước ở những khe hở giữa các ngón tay. Cô cảm thấy anh lấy chiếc ống nhựa từ tay mình, và tiếng hít thở mạnh bất chợt của anh cho biết anh đã nhận ra ý nghĩa của việc đó.

“Em đang bối rối,” anh nói, cẩn thận không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Cô... không chắc mình nên gọi cảm xúc hiện tại là gì giữa hoảng loạn, tuyệt vọng và xấu hổ. Cả ba cảm giác ấy ập đến dồn dập hơn vì cô biết rằng có lẽ anh chẳng cảm thấy điều gì trong số đó. "Em... em xin lỗi," cô nói khẽ, và giờ đây cảm xúc của cô nghiêng hẳn về phía xấu hổ.

Yuji nghiêng đầu. "Tại sao?"

Dĩ nhiên, câu hỏi của anh sẽ là tại sao?, như thể trước đây chưa từng có câu hỏi nào khác vậy. Tại sao. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn khi họ thậm chí chưa bao giờ nói về chuyện con cái, khi cả hai đều biết cô sẽ là một người mẹ tồi tệ, khi cô không thể thoát khỏi cảm giác rằng đây là lỗi của mình. Cô luôn là người sống theo cảm xúc nhất thời, chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai. Bây giờ, khi tương lai đang chực chờ trước mắt, nó nặng nề hơn bất cứ thứ gì cô từng tưởng tượng.

Và tất cả đều do cô.

"Em... anh..."

"'Bara-"

"Em... chúng ta chưa bao giờ... nói về chuyện này cả." Cô ấn mạnh gót bàn tay vào trán.

"Chúng ta... chúng ta... hết tiền rồi, chẳng biết phải làm gì cả và" – Nobara dừng lại, chờ Yuji cắt ngang lời mình, nhưng anh không nói gì – "còn quá trẻ, và... và em không biết làm sao, tại vì... tại vì lỗi tại em..."

"Không phải lỗi của em."

"Yuji -"

"Em không làm gì sai cả, Nobara à. Làm sao ai có thể có lỗi được?"

Cuối cùng, cô cũng ngước lên, dùng bàn tay quệt vội những giọt nước mắt trào ra trong một nỗ lực vô vọng để lau khô chúng. Nhìn thấu hành động của cô, Yuji nhẹ nhàng đưa tay vòng qua cổ tay, kéo bàn tay đang che mặt cô xuống đặt lại trên đầu gối.

"Chúng ta không thể làm cha mẹ được," cô nói, lại nhìn xuống. "Mọi thứ… tất cả chuyện này đến quá bất ngờ."

"Thật... bất ngờ, nhưng -"

"Chúng ta biết chăm sóc em bé kiểu gì chứ? Bản thân mình lo còn chưa xong!"

Yuji im lặng trong giây lát, ngồi thụp xuống. Có vẻ anh cũng không biết phải nói gì. Họng Nobara nghẹn lại - dĩ nhiên là anh không biết rồi. Đây có lẽ là tín hiệu tồi tệ nhất mà cô có thể nhận được. Bởi vì Yuji là người lạc quan hơn trong hai người, là người sẵn sàng cho bất cứ điều gì, là người yêu trẻ con, là người luôn tìm được điều gì đó để nói, cho dù nó có ngớ ngẩn đi chăng nữa - nếu Yuji của cô im lặng, thì thực sự chẳng còn gì để nói nữa.

"Chúng mình sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi," cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói dịu dàng. "Chúng mình luôn làm được mà."

Mặc dù thiếu một kế hoạch cụ thể nên lời nói ấy không thật sự an ủi, nhưng ít nhất nó cũng mang lại hy vọng. Anh muốn cố gắng. Ít nhất, anh không tức giận.

"Làm sao đây?"
"Để sau rồi tính? Chẳng phải ba mẹ nào cũng thế sao?"

Nobara cười khẽ. "Để sau rồi tính."

"Ừ." Yuji ngẩng mặt lên, nở nụ cười với cô. "Chính xác."

"Yuji, anh có hiểu đây là chuyện quan trọng đến mức nào không?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vậy tại sao anh không hoảng loạn?!?"

“Ý anh là, có ích gì đâu, đúng không? Chẳng giải quyết được gì cả.” Đúng vậy, nhưng cô không muốn nghe điều đó ngay lúc này.

Tất nhiên là anh bình tĩnh và thản nhiên. Đúng như dự đoán.

"Anh... không sợ à?"

"Nói thiệt thì? Anh thậm chí còn không nghĩ mình đã hiểu hết chuyện gì xảy ra."

Cũng hợp lý thôi. Anh đâu phải người phải chịu đựng cảm giác cồn cào trong bụng hai tuần trước khi nhận ra kỳ đèn đỏ đến muộn, rồi sau đó là cả khoảng thời gian tiếp theo cho đến tận bây giờ, bụng cứ nổi loạn mỗi khi cố gắng ăn bất cứ thứ gì. "Phải rồi. Xin lỗi."

"Công chúa à. Đừng xin lỗi nữa."

Nghe xong câu đó, cô im lặng. Bởi vì những lời tiếp theo thốt ra, chắc chắn sẽ không tuân theo cảm xúc của cô nếu cô không kiềm chế bản thân.

**

"Nobara."

Đêm đã muộn, họ ngồi cạnh nhau im lặng quá lâu cho đến khi Yuji lên tiếng. Cô quay người về phía anh. "Ừ?"

"Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này." Anh đã nói câu này trước đó rồi, nhưng có vẻ như anh nghĩ điều đó đáng để lặp lại. "Được chứ? Anh sẽ nhận thêm tất cả nhiệm vụ phụ mà họ giao. Chúng ta sẽ tìm người giúp đỡ. Anh sẽ đọc sách dạy con cái..."

"Anh, đọc sách ư? Buồn cười thật."

Yuji ngồi dậy, nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy cùng mình. Anh đang cười - một nụ cười rạng rỡ, kiểu cười tỏa hết cỡ đến mang tai khiến anh trông trẻ hơn tuổi. Khi chạm mắt cô, anh dường như sắp bật cười, và Nobara không biết nên cảm thấy hụt hẫng hay nhẹ nhõm. “Anh sẽ đọc mà! Ngay cả những cuốn dài nhất!”

“Yuji-“

“Nobara.”

Anh kéo cô lại gần đủ để áp trán mình vào trán cô. "Chúng ta sắp có em bé rồi."

Cô lùi lại một chút và nghịch nghịch gấu áo tank top. Vải áo chỗ ấy đã mỏng đi vì cô thường kéo nó mỗi khi lo lắng. “Coi bộ anh... háo hức ghê.”

“Đúng vậy, ‘Bara.”

“Anh đáng ra phải sợ hãi,” anh lặng lẽ nói. “Anh nên suy nghĩ về tất cả những lý do khiến đây là một ý tưởng thực sự tồi tệ.”

“Phải không?” Yuji hỏi, đồng thời di chuyển ra sau để có thể nhìn vào mắt cô.

"À thì, rõ ràng là không thể cứ thế mà sinh con đẻ cái mà không suy nghĩ..."

“Sợ là bình thường mà,” anh bảo cô. “Nhưng... chúng ta không cần phải chỉ nghĩ về những điều tồi tệ.”

“Nhưng nó không thực tế chút nào –“

“Chắc chắn rồi. Nhưng việc chúng ta kết hôn cũng vậy mà, phải không?” Mũi Yuji nhăn lại khi anh cười. “Và xem mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp như thế nào này.”

Nobara lầm bầm điều gì đó phản đối trong miệng.

“Bất cứ người nào có lý trí cũng sẽ nghĩ chúng ta sẽ khiến nhau khổ sở, phải không? Chúng ta quá trẻ, quá nghèo và vội vàng lao vào mọi thứ, giống như tất cả những điều em đã nói trước đó nhưng…” Anh nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu. “Chúng ta hạnh phúc mà, phải không?”

Nobara gật đầu. Thật dễ để chìm đắm trong những lo lắng mà quên mất rằng mình đang hạnh phúc. Căn hộ của họ cực rẻ, và nỗi thống khổ tập thể của họ vào mùa thuế là điều không gì sánh được trên thế giới này - chưa kể đến việc một nửa các thiết bị của họ hầu như không hoạt động. Nhưng họ hạnh phúc, vào những buổi sáng khi Nobara thức dậy trong tình trạng bị một chi của Yuji đè lên người vì anh không muốn cô rời xa, vào những buổi tối khi anh hôn chào cô sau khi tan làm, vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi dành cho những trò nghịch ngợm, vào những đêm khuya khi họ nằm thức chỉ đắp một tấm chăn mỏng và nói chuyện hàng giờ. Cô yêu tất cả - yêu anh, yêu tiếng chào "chào em, công chúa" ngái ngủ của anh vào mỗi buổi sáng, yêu cả quyết định điên rồ mà cô đã đưa ra. Đúng, theo mọi tiêu chuẩn trưởng thành thì nó thật ngốc nghếch, nhưng không, cô sẽ không bao giờ hối hận.

“Chúng ta... hạnh phúc,” cô nói, cổ họng cô khô khốc.

"Anh… không có ý bảo em không nên sợ. Ý anh là… sinh ra một sinh mệnh mới… nghe thì cũng hơi ghê gớm thật."

Cô khoanh tay lại.

“Theo kiểu hay ho ấy,” anh tự sửa lời bản thân. “Kiểu tuyệt vời ấy –“

"Thôi thì dừng lại ở đây thôi."

“Chỉ là...” Anh nở một nụ cười méo mó. “Anh thích trẻ con. Anh... chưa bao giờ nói là mình không muốn có con cả."

“Nghĩa là anh đã từng không muốn, hay là anh không phản đối?”

"Anh cũng muốn có con nếu em muốn,” anh thừa nhận. “Nhưng hình như... chúng mình chưa bao giờ bàn về chuyện đó cả.”

“Ồ.” Cô ước gì mình biết điều đó trước khi vội cho rằng anh đang giận mình. “Vậy là... anh đang hạnh phúc.”

“À...”

“’À’ gì cơ?”

“Anh yêu em,” anh nói một cách hiển nhiên. "Và chúng ta... không hoàn toàn có kế hoạch, nhưng anh đã làm em có thai." Anh lại áp trán mình vào trán cô; cô có thể cảm nhận được nụ cười của anh chỉ cách mặt mình hai, ba phân. “Ừ thì, anh cũng háo hức. Ý anh là, em nói đúng - lẽ ra chúng mình nên hoảng sợ mới phải, nhưng em biết anh đang nghĩ gì không?”

Cô dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt. "Rằng em sẽ vẫn quyến rũ ngay cả khi mang bầu và bị sưng mắt cá chân?"

“Chà, ý anh là, có thể là như vậy, nhưng anh đã không nghĩ về chuyện đó.”

“Ồ?”

“Anh vừa nghĩ rằng... anh chưa bao giờ có được một gia đình thực sự hồi nhỏ.” Bàn tay anh tìm thấy tay cô mà không cần nhìn. “Giờ đây anh có thể xây dựng một gia đình với em. Và điều đó... thật tuyệt vời.”

Chắc chắn rằng gia đình không phải từ ngữ xuất hiện trong đầu Nobara khi nghĩ về tình cảnh họ đang mắc kẹt - hoảng loạnkinh hãi, có lẽ là ngu ngốc, hoặc tai họa, nhưng chắc chắn không phải thế. Không có từ nào gợi sự ổn định, thân thuộc và dịu dàng như gia đình - không bao giờ, khi gia đình đối với cô chẳng hề mang những đặc điểm đó, mà chỉ là một thế giới ngột ngạt của những hiểu lầm cần phải trốn thoát. Khi cô cố gắng hình dung nó - cuộc sống vốn đã lộn xộn của họ giờ đây có thêm tiếng khóc của em bé như một bản nhạc nền - cô không thấy sự ngọt ngào, hài lòng hay bình yên.

Nhưng Yuji thì có, và điều đó đáng giá.

“Ồ,” cô nói sau một lúc. “Em... em hiểu.”

“Anh biết em có thể vẫn đang hoảng loạn-“

“Đúng vậy.”

"Không sao. Nhưng... chỉ là để suy nghĩ thôi.” Anh cúi xuống hôn lên trán cô. “Và anh sẽ làm mọi thứ cần thiết, được chứ?"

Ít nhất thì điều đó, cô chưa bao giờ nghi ngờ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro