và rồi mùa xuân của chúng ta sẽ đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

12 Tuần

Cuối cùng họ cũng quen với ý nghĩ đó, nhưng không phải lúc nào cũng quen được với thực tế. Đặc biệt là khi buồn nôn đồng nghĩa với việc nghỉ làm, buồn chán, và thời gian để ngồi lì một chỗ, suy yếu và lo lắng - điều đó chẳng có lợi cho ai, nhất là Nobara.

Phải công nhận rằng anh đã cố gắng hết sức. Chiếc tủ lạnh cũ kĩ chỉ còn chứa nước canh gà. Anh ngồi cạnh Nobara, kê vai cho cô không cần phải chống đỡ người khi cố uống canh từ phích nước nặng. Đôi lúc nó có tác dụng, nhưng sau ba tháng, Nobara gầy hơn cả thời cấp ba, và cô cũng chẳng thích việc Yuji nhìn mình chằm chằm mỗi khi cả hai ở nhà. Cô hiểu, dù không ai nói ra, rằng anh đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy mọi thứ đang tốt lên, nhưng thực tế thì không.

Mỗi ngày đều là một câu chuyện lặp lại: cô cố gắng giữ thức ăn trong bụng nhưng không được; cô ngày càng gầy đi trong khi lẽ ra không nên; cô đã chấp nhận ý định có con nhưng thật khó để vui mừng trong tình trạng này. Một ngày trôi qua thành hai, hai ngày thành một tuần - chẳng mất nhiều thời gian để mọi người bắt đầu nghi ngờ. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi Nobara mở cửa, mắt lim dim ngay sau khi Yuji đi làm, và thấy Maki đang đứng hiên ngang trên hiên nhà, khoanh tay trước ngực.

"Em có đang hấp hối không?" Maki hỏi một cách cụt lủn, khiến Nobara phần nào nhưng không hoàn toàn chắc chắn rằng mình không hề ở trong tình trạng đó.

"Ngạc nhiên là không chị ạ."

Maki coi đó là tín hiệu để tự ý bước vào, dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa mở ra và đi vòng đến sô pha. "Vậy thì em định giải thích thế nào về việc mất tích cả tuần rưỡi qua?"

Nobara có chút cảm động vì Maki nhận ra, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng không lạ gì, vì dù sao họ cũng từng... có nhiệm vụ chung với nhau. Dù vậy, cô chẳng nhớ nổi đó là nhiệm vụ gì - thậm chí sau một tuần rưỡi vật lộn với cơn nghén kinh khủng khiến mình phải nằm bẹp đến tận ba giờ chiều hầu hết các ngày, Nobara còn chẳng nhớ nổi mình làm nghề gì nữa. Mọi chuyện bất ổn sớm muộn gì cũng lộ ra, chi bằng dứt khoát nói ra một thể. "Em có thai rồi."

Maki định lên tiếng, nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Cô quan sát Nobara dè chừng, sau đó nhìn xuống sàn nhà, cuối cùng thì cũng lấy lại bình tĩnh để nhìn lại mắt Nobara.

"Ờ thì," cuối cùng, cô cũng thốt ra được, giọng nghẹn lại, "đây không phải chuyện chị nghĩ em định nói."

Nobara nhún vai. "Em cũng vậy, nếu ba tháng trước chị hỏi em câu đó."

Cô nói xong, Maki lại im lặng, hai tay chống lên đầu gối, người hơi chồm về phía trước. Sau đó, cô nhìn lại Nobara. "Khi nào vậy?"

"Chị thật sự muốn biết à?"

"Chị biết em biết chị không có ý đó."

Nobara gắt gỏng. "Em phát hiện ra khoảng, hai ba tuần trước?"

"Và em không đi làm được trong... bao lâu?"

"Biết chết liền."

"Hm." Maki không phải kiểu người hay hỏi về cảm xúc của cô trong những tình huống này, và Nobara cũng cảm thấy biết ơn vì điều đó. "Vậy là chị phải tìm người thay thế cho nhiệm vụ Hokkaido rồi."

"Em xin lỗi." Nobara tựa người vào đệm ghế. "Em cũng muốn đi, nhưng -"

"Không an toàn à?"

"Không, em chỉ ốm đến mức không thể làm việc được." Nobara thở dài, khẽ vẽ những đường nét lên lớp nỉ sờn cũ trên ghế sofa. "Thậm chí còn sụt cân nữa. Chuyện này không ổn rồi."

"Uh. Nên đi khám xem sao."

"Trông em có giống như biết mình đang làm gì không, Maki?"

"Nói vậy thôi." Maki lắc đầu. "Ít nhất cũng nên Google thử."

"Wow. Em cảm động ghê."

Maki liếc Nobara với ánh mắt khó chịu thoáng qua, rồi lại nhìn xuống lòng mình. "Chị tưởng hai đứa không muốn có con chứ."

"Có phải hơi quá đáng không?"

Maki lại liếc cô một cái - đến giờ Nobara đã quá quen với kiểu bạn bè "độc mồm" thế này rồi. Cả hai đều có xu hướng phớt lờ những quy tắc xã giao, và họ thấy chuyện đó chẳng vấn đề gì. "Chị chỉ ngạc nhiên thôi."

"Tụi em... chưa lên kế hoạch cho việc sinh con," dù chưa từng mong đợi có con, nhưng một cảm giác muốn bảo vệ bản thân khiến cô không muốn Maki nghĩ mình không muốn đứa bé. "Nhưng mà... không có nghĩa là tụi em... tụi em không muốn có nó."

"À. Ra là vậy."

Nobara sửng cồ. "Chị không cần phải giảng cho em chuyện có con sẽ khổ cỡ nào đâu."

"Chị đâu định làm vậy."

"Phải không?" Nobara nhướn mày. "Thật không thể tin được."

"Ý chị là... chuyện hai đứa làm gì với cuộc sống của mình thì không liên quan đến chị." Cô đảo mắt. "Trừ phi tụi em hành động ngu ngốc và không chăm sóc bản thân. Lúc đó thì chị có quyền can thiệp.

(Maki vừa đi, cô đã gọi điện.)

**

Mười Bốn Tuần

Hóa ra, bệnh viện không nhận Nobara, và điều đó đã đủ khiến cô hài lòng. Nhưng với Yuji thì khác.

"Em trông nhợt nhạt quá," anh bình luận. "Lần cuối cùng em-”

“Mới một tiếng trước anh còn thấy em ăn bánh mì nướng mà,” cô ngắt lời anh.

Đúng là như vậy, không thể chối cãi được. Nhưng anh vẫn cau mày. "Vậy em có thấy đỡ hơn chút nào không?"

"Đỡ được chút." Mặc dù ốm nghén không còn nặng như trước, nhưng cảm giác như chẳng khá hơn là bao, dù thực tế thì đó là một sự tiến triển đáng kể. "Nhưng em ổn mà."

Anh nhìn chằm chằm cô qua bàn ăn. "Sáng nay em định đi làm à?"

"Ý em là, đâu có lý do gì để không đi." Ngoại trừ việc cô cực kỳ ghét công việc bàn giấy, nhưng họ cần tiền và cô cũng cần ra ngoài. Vả lại nếu bắt đầu ốm ở cơ quan thì cũng chẳng sao, vì dù sao cô cũng chỉ ngồi một chỗ. Theo như dự định thì đây chỉ là tạm thời thôi - nghỉ thai sản với công việc như của cô thì rất phức tạp - nhưng cô nghĩ có lẽ nó sẽ kéo dài hơn dự kiến, và điều đó chẳng hay ho gì cho ai cả. "Nên ừ, em sẽ đi."

"Em thấy công việc-"

Cô làm anh yên lặng bằng một ánh nhìn không cho phép bất kỳ câu hỏi nào.

"Phải rồi." Yuji gật đầu, sau đó nhún vai xin lỗi. "Anh xin lỗi, công chúa."

"Ờ thì... Còn hơn thất nghiệp chín tháng." Thực ra là còn khoảng bảy tháng rưỡi thôi. Thôi kệ. "Miễn là hoàn thành hồ sơ đúng hạn thì họ cho em làm gì cũng được."

Giấy tờ: vốn dĩ chưa bao giờ là mảng Nobara yêu thích trong công việc, và giờ thì nó trở thành cơn ác mộng thực sự khi cô phải giải mã những ghi chú nguệch ngoạc của Okkotsu, chuyển chúng thành những câu từ dễ hiểu hơn đối với những người quan trọng, điều mà chính bản thân anh cũng không làm được. À, không chỉ riêng chữ của Okkotsu không – đôi khi đến cả chữ của chồng cô (chuyện này thì thật xúc phạm), của Todo (tệ nhất trong đám), của cả Tsukumo (dễ hiểu nhưng lười kinh khủng); trời biết đất biết Gojo sẽ chẳng bao giờ tự làm công việc giấy tờ của mình. Thật đáng kinh ngạc khi có quá nhiều chú thuật sư sẵn sàng đẩy việc viết báo cáo thực địa cho một bà bầu nghèo, ốm yếu, đang sợ hãi, người mà-

"Ồ, cũng không đến nỗi đâu," Yuji lên tiếng. "Em cứ bật chương trình truyền hình thực tế lên mà xem thoải mái."

Thực ra thì là phim Hàn. Cô thường giữ lại các chương trình truyền hình thực tế để xem cùng Yuji vào buổi tối khi anh có thời gian rảnh.

Nhưng cô vẫn thấy thật bất công: sao ai nỡ đẩy đống ghi chú khó hiểu và trách nhiệm tẻ nhạt của họ cho một bà bầu nghèo, ốm yếu, đang sợ hãi, người chỉ muốn yên ổn xem bộ phim Hàn Quốc yêu thích? Todo, anh ta có bao giờ tự điền báo cáo trong suốt cuộc đời mình không vậy?

“Anh nói nghe dễ thế,” cô bĩu môi, phụng phịu. “Phiền chết đi được ấy.”

“Ồ, không, đúng là phiền thật. Chỉ là… cũng có điểm tốt mà.”

"Như phim Hàn vậy."

"Ồ, không phải chương trình thực tế à?"

"Anh biết chỉ có anh mới thích mấy chương trình đó thôi mà." Thật quá vô lý khi Yuji nghĩ với mớ cảm xúc hỗn loạn như tàu lượn siêu tốc của cô, cô có thể xem Người độc thân [1] mà không bật khóc. Vì đó là chương trình của Yuji, chỉ dành cho 'Giờ vợ chồng' thôi, mà anh thì lại không ở đây để quấn cô trong chăn, đút đồ ăn vặt. "Không. Chỉ phim Hàn thôi."

[1] Chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò và tình cảm của Hoa Kỳ, lên sóng lần đầu ngày 25 tháng 3 năm 2002 trên kênh ABC. Trong sê-ri này, một người đàn ông (nhân vật bachelor, thường được đánh giá là thành đạt và có ngoại hình ưa nhìn) sẽ tìm bạn gái cho mình trong một nhóm khoảng 25 thí sinh nữ.

"Ý anh là, điểm tốt anh nghĩ đến là việc em được an toàn, nhưng... chắc vậy nhỉ?"

"Ồ." Nobara hẳn sẽ không gọi đó là một điểm tốt. Chẳng ai chọn nghề của cô vì nó an toàn cả, và điều khiến cô khó chịu nhất là việc bây giờ Yuji là người duy nhất phải đánh cược mạng sống của mình mỗi ngày. "Phải rồi."

“Anh biết em nhớ-“

“Nhưng ‘tốt nhất là vậy đi’?” Nobara nhăn mặt. “Ừ, đúng rồi.”

"Ý anh -"

"Em biết tại sao mình lại làm chuyện này, Yuji." Đó là lý do duy nhất khiến cô đồng ý. "Biết thì biết, nhưng chẳng có nghĩa là em thích ngồi đây giải mã ghi chú thực địa của các anh y như… y như một thư ký sang trọng gì-"

"Chờ đã, em là người làm báo cáo cho anh à?"

"Itadori Yuji!"
"Chờ đã, anh không biết-"

"Anh tưởng là ai-"

"Ừm... Anh tưởng là chúng ta thuê người làm việc đó chứ?"

"Rồi họ đều bỏ việc vì lương thì bèo bọt, khách hàng thì tệ hại, nên đúng vậy, chúng ta vẫn phải làm việc, và đúng, vẫn chỉ có một mình em phải làm." Lợi dụng là bản chất của bọn cao tầng trong giới chú thuật mà, chúng chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội tận dụng sức mạnh của một chú thuật sư không có quyền lựa chọn.

"Ồ." Yuji tỏ ra hối lỗi. "Anh xin lỗi."

Thường thì Nobara sẽ đáp trả bằng một câu nói đầy châm chọc, nhưng lúc này cô quá mệt mỏi. Nobara thở dài, gục đầu nặng nề lên bàn tay. "Ờ thì, nhờ nó mà chúng ta vẫn có chỗ che mưa che nắng," cô nói hờ hững. "Chấp nhận thôi."

Itadori Nobara của bốn tháng trước đây sẽ không bao giờ nghĩ mình lại có cảm giác cam chịu đến thế. Nhưng giờ đây, cô đang nhanh chóng nhận ra rằng khi mang thai, có những nhượng bộ mà mình buộc phải chấp nhận, dù có khó chịu đến mấy. Vài tháng ốm nghén đã là thử thách, giờ thêm cả việc Yuji thường xuyên vắng nhà do công việc nhiều giờ, rồi đến cả công việc bàn giấy tạm bợ này nữa. Nobara không hề vui vẻ gì, nhưng đó là những gì cô phải đối mặt, và dù cứng đầu đến đâu, cô cũng biết chấp nhận những điều không thể tránh khỏi.

Chỉ mong sao những phụ nữ lớn tuổi ở văn phòng, những người luôn cưng chiều cô, nói đúng. Rằng mọi chuyện sẽ xứng đáng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro