và rồi mùa xuân của chúng ta sẽ đến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Rinka

---

Mười Sáu Tuần

Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng việc Nobara bắt đầu lộ bụng bầu dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình lại là cảnh tượng gây sốc nhất đối với Yuji.

Vết lồi lên hầu như không nhìn thấy rõ - có vẻ như cô vẫn chưa đến giai đoạn lộ bụng bầu rõ rệt - nhưng một khi Yuji chú ý đến nó, thì đó là tất cả những gì anh có thể nhìn thấy. Anh tự hỏi nó đến từ đâu, khi thực tế mới của họ ngừng là một khái niệm trừu tượng và bắt đầu trở thành một vết gồ nhỏ mà anh có thể nhìn thấy qua quần áo của vợ mình nếu nhìn từ góc độ thích hợp. Một lần, khi bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm, cô hỏi; thực sự chẳng còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận.

"Có vẻ bụng em hơi lộ rồi ấy nhỉ," anh yếu ớt nói, trong lòng cầu nguyện mọi vị thần linh anh từng nghe đến, thậm chí cả những vị chưa biết, rằng cô sẽ không hiểu rằng đó là lời xúc phạm.

"Ồ. Phải rồi." Cô nhìn xuống, sau đó nhấc áo len lên cho anh xem. "Ừ. Khoảng một hai tuần nay, nên... đoán là giờ em trông thế này."

Bây giờ bụng bầu của cô đã lộ rõ-hơn-hẳn khi không còn bị che bởi áo, Yuji cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn là lo lắng. Điều khiến anh bối rối chính là việc mình đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra điều đó. Thông thường thì anh sẽ không mất đến hai tuần để nhận ra, nhưng - giờ anh mới nhận ra - đã lâu rồi anh không nhìn thấy cô cởi áo.

Điều đó thực sự rất đáng lo ngại.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc thiếu... những kiểu gần gũi thân mật nhất định, điều mà anh cho là bình thường vì cô mới vượt qua được cơn ốm nghén. Ngay cả khi không có chuyện đó, thì thông thường họ vẫn thay đồ cùng nhau ít nhất một lần mỗi ngày, hoặc tắm chung, và đôi khi Nobara còn ngủ với áo ngực thể thao - đáng ra anh phải nhận ra ngay từ lúc có điều gì đó đáng chú ý.

Nhưng dạo gần đây anh đi làm sớm về muộn; cô tắm và thay đồ một mình; họ đang bước vào giai đoạn cuối của mùa thu, và cô luôn mặc dày để chống lại cái lạnh.

Và bây giờ nhìn cô trông rõ ràng là đang mang thai, anh tự hỏi tại sao mình lại bỏ qua điều đó lâu đến thế.

"Anh có thể không?"

Nobara nghiêng đầu tò mò. "Chạm vào nó ấy à? Anh đâu cần phải hỏi."

"Anh... muốn đảm bảo thôi?" Với tính cách vốn đã dễ nóng giận của Nobara, Yuji khó có thể nghĩ ra lỗi lầm nào nghiêm trọng hơn việc xâm phạm trắng trợn vào không gian riêng tư của cô. "Anh chỉ... muốn thấy thôi."

Nobara nuốt khan, gật đầu, và anh khá chắc chắn mắt cô nhắm lại một giây khi anh quỳ xuống bên chân cô, nhẹ nhàng cầm lấy mảnh áo sơ mi vò nát trên tay cô và đặt nó trở lại che bụng bầu. "Chạm vào đi."

Yuji im lặng trong khi anh thận trọng vuốt phẳng chiếc áo xuống, kéo căng nó để xem liệu phần nhô lên của em bé có lộ qua lớp quần áo. Nó có lộ - anh di chuyển tay dọc theo đường viền, bị thôi miên, cảm nhận gờ nhọn chắc chắn giữa xương hông của cô và điểm bắt đầu của đường cong hướng lên, và cô lẩm bẩm điều gì đó có thể là sự hài lòng, bất ngờ hoặc thứ gì khác.

"Chỗ này có em bé," anh lẩm bẩm, như thể anh cần phải nói ra những từ đó mới có thể tin vào chúng.

Không nói một lời, Nobara gật đầu, và nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi bụng cô để có thể kéo áo lên lần nữa. Sau đó, cô đặt bàn tay anh trở lại vị trí cũ, ngay chỗ khớp hông và đùi, nhẹ nhàng áp nó vào đường cong nhỏ nhắn bên dưới. "Ở đó," cô nói với anh, mặc dù ngay cả bản thân cô cũng không chắc mình đang ám chỉ chính mình hay em bé. "Cảm nhận đi."

Anh cảm nhận một thoáng, im lặng và bất động, trước khi áp trán mình vào phần bụng trên của cô và dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đường cong bên kia. Quỳ gối như thế này thì khó chịu, nhưng cảm giác khó chịu đó gần như chìm nghỉm trong tâm trí anh - anh thực sự chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài Nobara, thậm chí còn nhiều hơn cả suy nghĩ về em bé. Và khi ngước lên nhìn cô lần nữa, anh sẽ không ngạc nhiên nếu thấy nước mắt lăn trên mi mình.

"Anh thích thế à," cô nói vô định, dù đó là một nhận xét vô nghĩa. "Được nhìn thấy nó."

Anh không nói gì, chỉ đứng dậy và nắm lấy cả hai bàn tay cô trong bàn tay mình.

"Yuji?" Cô hỏi lại, nhưng thay vì trả lời, anh ấy nhẹ nhàng mở những ngón tay đang nắm chặt của cô ra và đặt cả hai bàn tay cô lên hai bên bụng mình, bên dưới bàn tay anh.

"Yuji à," cô nói lại, giọng khàn khàn, "làm ơn nói gì đó đi."

Nụ cười nở dần trên khuôn mặt anh, chậm rãi và kéo dài, khiến cô bất ngờ (dù đáng ra cô không nên ngạc nhiên đến thế) khi anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và hôn cô.

**

"Em đang đợi anh nhận ra."

Nobara phân vân không biết mình có nên nói ra không - Dù sao thì cũng không phải lỗi của Yuji khi gần đây anh chẳng dành được nhiều thời gian cho việc gì khác ngoài công việc. Không ai mong muốn chuyện này, nhưng đó gần như là cách duy nhất để tránh cảnh khốn khó về tài chính khi có thêm em bé. Cô biết ơn điều đó, thực sự biết ơn. Nhưng đôi khi cô nhận ra những thay đổi nhỏ trên cơ thể mình mà anh chưa thấy, và cô ước mình có thể nói cho anh biết rằng cô mong anh cũng nhận ra chúng biết bao.

"Anh xin lỗi," anh lẩm bẩm, giúp cô nằm thoải mái trên nệm ghế sofa. "Anh xin lỗi, 'Bara, anh -"

"Không sao mà." Rốt cuộc, cô cũng có thể nói với anh. Cô chỉ muốn anh tự mình nhận ra, muốn biết anh vẫn đang nhìn ngắm mình, muốn biết anh hiểu rõ cơ thể cô đủ để nhận thấy sự thay đổi. "Em... đó không phải là lỗi của anh."

Anh chống một tay lên thành ghế để có thể bế cô cao hơn. Khi bàn tay còn lại chạm nhẹ lên má, cô nghiêng đầu nép vào lòng bàn tay anh, như thể muốn ẩn náu trong đó. Tuyệt vời, dạo này cô thật sự tận dụng mọi cơ hội để gần gũi. "Anh sẽ khắc phục điều đó," anh nói với cô. "Lần tới khi có gì thay đổi, anh sẽ nhận ra ngay-"

"Không sao mà, Yuji. Anh không-"

"Kiểm tra thường xuyên." Anh mỉm cười nhìn cô. "Anh sẽ bắt đầu quan sát."

"Ồ, thật sao." Nobara không thể không mỉm cười lại. "Anh sẽ làm vậy à?"

"Mmhm." Anh gật đầu háo hức. "Anh sẽ kiểm tra mà. Anh sẽ không bỏ lỡ những chuyện như thế này nữa, ngay cả khi... khi..."

"Ngay cả khi?"

"Anh... không dành nhiều thời gian cho em như anh nên làm."

Cô đã cố gắng xoa dịu cảm giác tội lỗi của anh cả ngàn lần nhưng chẳng bao giờ hiệu quả. "Anh đang làm tốt nhất có thể rồi, Yuji."

"Biết không, hồi nãy anh chợt nhận ra..."

"Hm?"

"Hình như đã hai tháng rồi anh chưa thấy em cởi áo."

"Lúc đó em ốm nghén mà, Yuji. Nếu anh định làm gì đó thì em chắc chắn sẽ bắt anh ngủ ngoài sofa mất."

"Không, ý anh không phải vậy... Nhưng... bình thường anh sẽ thấy cảnh đó suốt thôi. Nhưng lần cuối cùng anh thấy em sửa soạn vào buổi sáng là khi nào vậy?" Mặt anh sụp xuống. "Lúc anh ra ngoài thì em vẫn đang ngủ say sưa. Và anh cũng chẳng thấy em tắm vì lúc đó anh cũng chưa về nhà, và... anh đã bỏ lỡ điều đó." Anh thở dài. "Làm sao anh lại bỏ lỡ được cơ chứ?"

"Nghe này, không phải, chuyện đó cũng chẳng ai trong chúng ta muốn cả, nhưng... em không giận đâu." Nobara từng nghĩ rằng mang thai sẽ khiến cô càng thiếu kiên nhẫn hơn trước, nhưng nó lại mang đến một tác động bất ngờ khác. "Và sẽ không công bằng nếu em đổ lỗi cho anh về chuyện đó khi bản thân em cũng không thể gánh vác nhiều."

"Em nói gì cơ, em cũng không thể gánh vác nhiều ư?" Yuji hỏi, nheo mắt lại. "Chỉ vì em không thể đi làm nhiệm vụ-"

"Anh đang làm việc đến kiệt sức trong khi em chỉ ngồi văn phòng, Yuji!"

"Ừ, bởi vì em có thai-"

"Và hoàn toàn vô dụng!"

Rồi cô như bị đóng băng, hoảng hốt y hệt nai trước ánh đèn pha, còn Yuji thì há hốc mồm ra, chẳng biết nên đáp lại thế nào. Thông thường, anh rất giỏi an ủi cô, nhưng giờ đây Yuji dường như hoàn toàn cứng họng - cũng dễ hiểu thôi. Anh không thể thực sự bác bỏ điều đó.

Dù vậy, anh vẫn cố gắng.

"Cần phải nghỉ ngơi một thời gian không có nghĩa là vô dụng."

"Mà em cũng đâu có giỏi làm việc bàn giấy-"

"Nhưng em đang tạo ra một con người đấy, 'Bara." Anh khẽ chạm má cô bằng mu bàn tay, cô hé mắt nhìn anh vài giây rồi nhắm lại. "Điều đó không hề vô dụng."

"Anh đi mà bảo với Hội đồng Chú thuật như vậy đấy-"

"Họ là đồ ngu mà."

"Ừ, cũng đúng, nhưng trong trường hợp này-"

"Bọn họ mới là những kẻ ngu ngốc thực sự. Em có muốn biết anh đang nghĩ gì lúc nãy khi nhận ra chỉ cần nhìn em thôi, anh đã biết em có thai rồi không?"

"Em-"

"Chỉ đơn giản là anh thấy may mắn. Thật sự đấy. Không còn suy nghĩ nào khác ngoài điều đó. 'Mình thật may mắn.' Bởi vì anh được làm cha mẹ cùng em." Anh dừng lại, đặt hai tay lên má cô để cô nhìn lại mình. "Anh biết... em không thích cách mọi chuyện xảy ra, em cũng không thích ở văn phòng, em đang sợ hãi, anh hiểu hết, thật đấy. Nhưng mà... thật ra, anh biết mình hơi tồi khi nghĩ thế này, nhưng... anh cảm thấy may mắn. Rằng... rằng anh và em được trải qua chuyện này, và... việc đó chẳng hề vô dụng. Nếu ai nói với em điều ngược lại, anh sẽ cho họ một trận-"

"Không cần đâu." Cô sắp khóc, điều mà cô rất ghét nhưng giờ đây đã chấp nhận như một điều không thể tránh khỏi. "Điều cuối cùng em cần lúc này là Hội đồng giam giữ anh vì tội không tuân lệnh."

"Thì phải có ai đó bảo vệ danh dự của em chứ-"

"Danh dự của em sẽ ổn thôi, Yuji." Cô sụt sịt và quệt đi giọt nước mắt lăn xuống, nhưng vẫn mỉm cười, ít nhất điều đó cũng an ủi. "Anh... nghiêm túc à?"

Anh gật đầu hăng hái. "Anh thật may mắn," anh nói, có lẽ chân thành nhất có thể.

Cô chẳng bao giờ nghi ngờ gì về việc anh có thực sự nghiêm túc hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro