Nửa đêm, Tiểu Khải bỗng gọi điện cho Tiểu Thiên...
- Alo Tiểu Thiên Thiên a~, anh nhớ em lắm, không ngủ được~ =3=
- Ờ...
- Em có nhớ anh hong? :3
- Ờ...
- Sao em hong nói gì mà ờ không vậy?
- Ờ... mà cậu là ai vậy?
- Ể!?
*tút tút*
~Hôm sau~
Khải: Tiểu Thiên Thiên à, tối hôm qua em làm sao vậy?
Thiên: Sao là sao??? '.'
Khải: Lúc nghe điện thoại á, sao em không nhận ra anh?
Thiên: Ơ... điện thoại gì? Hôm qua em ngủ say lắm mà?
Khải: Ủa? Vậy lúc đó là ai đã nghe...?
Thiên: Em không biết...
Khải: ......... :v
_____________________________
Lâu rồi không đăng chap, đóng bụi ròy :v Ahihihi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro