#8 Ngày mới tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Thiên Tỉ đã vội vã chạy ra ngoài.

"Thiên Thiên, con đi đâu vậy?"

"Con ra ngoài một chút, sẽ nhanh về thôi. Mẹ ăn sáng trước đi!"

Như những ngày bình thường, bạn Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh siêu cấp cun ngầu của chúng ta sẽ nằm phơi mông nhỏ trên chiếc giường yêu quý của mình đến giữa trưa mới chịu dậy.

Hôm nay tôi chắc chắn sẽ có bão...hoặc mưa to.

Lí do mà Thiên Tỉ dậy sớm chính là: VƯƠNG TUẤN KHẢI VỪA ĐÁP MÁY BAY XUỐNG BẮC KINH.

'Haha, lâu lắm không gặp thật sự nhớ chết đi được.'

Vừa đi vừa suy nghĩ sẽ làm gì cho tên kia bất ngờ, cậu không phát hiện ra trời đã tối sầm vào từ lúc nào.

Tôi đã bảo mà, trời mưa to là cái chắc.

Cậu vội vàng chạy đi trú mưa nhưng không kịp nữa rồi. Nước mưa xối thẳng vào người cậu...ướt sũng.

Thật nhanh, cơn mưa rào mùa hè thật nhanh. Trời trong, mây trắng, những chiếc lá cây đu đưa trong gió...khoan đã...trở lại bạn học Dịch, thật sự thì không nhìn ra đây là người 'Anh trai quốc dân' nữa! Tóc dính vào mặt, quần áo ướt sũng nước bám vào cơ thể. Một múi kìa!!!

'Không sao, đây cũng là bất ngờ nằm trong kế hoạch của mình' Thiên Tỉ vừa đi vừa tự an ủi chính mình.

Lại suy nghĩ vẩn vơ, cậu vô tình giẫm lên đuôi con chó dễ thương nằm phơi nắng trên vỉa hè.

'Oh shit!'

Xin chào các bạn đến với chương trình Chạy marathon cùng Thiên Tỉ.

Cậu phát huy hết tiềm năng của mình. Chạy, chạy, chạy. Cuối cùng cũng thoát khỏi con chó. Và bây giờ thì giống người ăn xin ở ngã tư rồi đấy!

Sau bao khổ sở và vất vả, cuối cùng cậu cũng có thể đứng hiên ngang trước cửa nhà Vương Tuấn Khải aka Khải bếu.

"Ting toong...ting toong...ting toong."

"Đợi tôi chút!"

Mở cửa ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt cậu: Một người con trai đầu tóc dính nước có lẽ chạy trong gió nên bây giờ bù xù một cách..., quần áo đầy bụi bám chặt cơ thể...

"Xin lỗi, tôi không biết có thể giúp gì cho cậu?"

"Vương Tuấn Khải, ngày mới tốt lành!"

Giọng nói này...

"Thiên...T...Tỉ!?!"

"Đúng vậy, anh không nhớ em!"

"Nhớ, rất nhớ! Đi vào nhà thôi. Người ngoài nhìn vào tưởng anh chứa chấp người vô gia cư quá!"

"Này! Anh biết em vất vả thế nào không?"

"Biết, đi vào thôi."

"Em nhớ anh."

"Anh cũng vậy."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro